5. Ai rồi cũng phải trượt môn mà thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra rớt môn ở Hogwarst cũng đáng sợ không kém gì ở trường đại học Muggles, không phải vì mức học phí đắt đỏ mà là sự đáng sợ của giáo sư. Việc đáng sợ không phải là thi lại, mà là học lại. 

Dãy hành lang của Hogwarst dày đặt những gương mặt buồn hiu khi biết điểm. Những con Lửng rút vào nhau khóc oe oe, những con rắn hậm hực giấu đi bản điểm, những con sử tử nóng tính xé nát mảnh giấy điểm, và có cả những con ưng thất vọng đi về phòng.

"Ba tao sẽ đuổi tao ra khỏi nhà mất."

Cậu bạn tóc đỏ nhà Hufferbuff vò đầu trong đau khổ. "Vẫn là môn Độc dược, đã hai lần rồi, vẫn là con P bự tổ chảng."

Rắn nhỏ nhíu mày trước tiếng khóc lớn của cậu bạn nhà bên. Nó đồng cảm, vì nó cũng sắp đối diện với sự việc y hệt như vậy. 

Lilies cũng muốn khóc lắm chứ, nó bỏ ra 300 Galleon mà vẫn trượt môn đây này!!!!

Nó òa khóc cùng cậu bạn cùng nhà, cho đến khi giáo sư Snape đến và dẹp loạn bằng một bùa Câm. Thầy ấy nhắc bổng nó đi về phía phòng độc dược, nó muốn la vì sợ nhưng lại không thể la, chỉ đành vùng vẫy tỏ vẻ. Và cái kết, nó ăn thêm một bùa Đông cứng.

Giáo sư Snape bực mình mà văng nó xuống ghế, mai mà có lót đệm, không đau chết nó rồi.

Giáo sư cầm bảng điểm từ trên tay nó, ông sa sầm mặt sau khi đọc xong. "Ta thật sự muốn bổ đầu mi ra xem trong đó chứa thứ gì."

gì cũng không thể là môn Độc dược, Lilies nghĩ thầm.

"Không một con O hay E, ba con A và bốn con P. Trò đã làm gì trong suốt năm học này thế!"

Được rồi, bảng điểm tệ hại thật, nó chỉ vượt qua được mỗi môn Lịch Sử Phép thuật, Số học và Cổ ngữ Runes mà thôi. Còn lại nó trượt tất.

Nó lắc đầu tỏ vẻ vô tội nhưng chỉ làm giáo sư điên tiết hơn thôi. "Tất cả những môn thực hành trò đều rớt hết. Đúng là đồ mọt sách ngu ngốc."

"Rồi trò sẽ tự bảo vệ mình bằng mấy con số và chữ viết đó hay chết khi chưa kịp mở mồm?!"

"Đừng bảo với ai trò học thêm môn tôi. Và giải tán cái lớp gia sư của trò đi."

Lilies chẳng nói được lời nào trước những lời buộc tội vô cùng có chứng cứ của giáo sư Snape. Ai mà ngờ, ở nơi không có cha mẹ này, nó vẫn bị la vì điểm số chứ.

Sau khi giáo sư la nó một hồi lâu, thầy ấy văng cho nó một chồng giấy, trong đó toàn là đề ôn cho mấy môn nó rớt, kèm theo một câu đầy đau đớn, "Mai ta sẽ kiểm tra, liệu mà làm."

Lilies đau khổ ôm chồng sách rời đi, nó lảo đảo đụng ngay một Gryffindor, anh ta khá nổi tiếng trong trường. Đội trưởng Quitditch nhà Sư tử, Oliver Wood. "Ối, xin lỗi, em có sao không?"

Nó rầu rĩ, "không sao, lỗi của em."

Dường như nhận ra sự tuyệt vọng của nó, Oliver Wood dành cho nó nụ cười vô cùng chói mắt, làm tim nó đập bịch bịch. "Muốn lượn một vòng không, đem nỗi buồn phiền bay đi mất nào!"

Nó đã nắm lấy bàn tay chìa ra ngược sáng đó, và rồi nó hối hận thấy mẹ.

Với tốc độ của anh ấy, thì mạng của nó sẽ bay trước cả mấy nỗi buồn phiền nữa kìa, nhưng trong cái rủi có cái xui, sau khi sốc độ cao và tốc độ, nó mềm chân và được anh Wood cõng về phòng, và bị giáo sư Snape bắt gặp.

Trong cái xui còn có cái xui hơn, đó vừa qua giờ giới nghiêm 5 phút. Giọng thầy Snape âm u hơn cả màn đêm. "Giờ thì ta đã biết vì sao trò rớt môn rồi."

Đừng ai hỏi Lilies sau đó như thế nào, chỉ biết rằng, suýt nữa thì, mộ của nó và anh Oliver Wood sẽ được đặt cách nhau 100km rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro