Phần 4 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầy....lại là tui ây~~~ Kurosako ây~~ tui mún tìm mấy bộ Alltake hoặc TakexTake ớ, mấy bác ai biết thì cho tui xin nha Ọ-O. Rùi giờ vô truyện nè.

------------dải phân cách ây-----------

Sau khi các anh của đi học thì cô quay vào nhà và cô đóng cửa rồi đi làm việc nhà. Cô không  mất nhiều thời gian để làm tầng 1 và phòng của cô với mẹ cô nhưng điều cô để tâm là phòng của các anh. Nó rất vừa bộn và làm cô phát cáu, trước khi xuyên không thì cô có tính gọn gàng ngăn nắp, phòng cô ở kiếp trước lúc nào cũng  sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng khi xuyên không sang đây thì.... Có lẽ cô ko phát cáu thì không
được. Cô mất 4 tiếng thì mới dọn xong phòng của các anh, dọn xong cũng là lúc cô vào bếp.

Cô nấu ăn rất ngon, giống hệt 1 đầu bếp (au: đương nhiên rồi!!! Con gái ta mà lị). Cô vào bếp nấu khiến cho mẹ cô ở ngoài cũng phải hồi hộp và hào hứng. Mùi thơm bắt đầu bay từ trong bếp ra khiến mẹ cô cũng phải thèm thuồng. Trước khi chuyển sinh, cô đều tự mình nấu ăn nhưng không thường xuyên và nếu cô nấu thì sẽ nấu vào những lúc cần thiết hoặc là vào dịp đặc biệt. Một khi cô đã nấu thì đến ngườ khó tính nhất cũng phải công nhận rằng cô nấu rất ngon.

Khi chuyển sinh, cô vẫn không giảm sút tay nghề mà thậm chí còn ngon hơn lúc trước. Well, có 1 món cô nấu rất đặc biệt là ramen lạnh. Đây là món mà anh cô rất thích ở kiếp trước. Nấu xong cô mang ra cho mẹ ăn thử thì phản ứng của mẹ cô rát bất ngờ vì không ngờ lần đầu cô nấu mà ngon đến như vậy.
( Nội tâm Setsuna : mẹ ơi thật ra ở kiếp trước con đã biết nấu ăn sẵn rồi!!!! (//-//)).

Mẹ cô sau khi thử xong thì ns: "Set-chan con mang đồ ăn trưa cho các anh nha con yêu~~". Đáp lại là mẹ là 1 câu "vâng" ngọt hơn đường đến từ phía cô út nhà ta.Mẹ bảo cô lên phòng thay đồ và để mẹ cho đồ ăn vào hộp giúp cô. Lên phòng cô tìm bộ đồ mà cô thường xuyên mặc khi ở kiếp trước: 1 bộ đồ đơn giản nhưng đủ để tôn lên sự bí ẩn của cô.
Cô mặc quần áo màu đen,đi giày trắng và khoác thêm 1 áo khoác màu xám, cô còn mang theo khẩu trang và mũ đen nx. Cộng thêm đôi tai nghe màu đen đã đủ để cô quay lại là mình ở kiếp trước.

Khi cô bước xuống mẹ cô sốc và bất ngờ , mẹ cô nghĩ:"đây là con gái của mình sao? sao nó khác quá vậy??". Lúc này cô thấy mẹ cứ nhùn mình hoài nên gọi mẹ : "mẹ ơi mẹ sao vậy"rồi cô lay mẹ và mẹ cô quay lại. Mẹ cô nói : "Không có gì đâu con yêu.Chúng ta đi nha"
Rồi cô và mẹ ra khỏi nhà,hai người bước đi trên con đường đầy cánh hoa đào vào buổi sáng sớm,những cánh hoa bay nhẹ nhàng theo gió và làm cô rất dễ chịu vì lâu lắm rồi cô ms có cảm giác này. Đi được nửa đường thì mẹ cô bảo : "mẹ có việc gấp nên con tự đi nha!" rồi mẹ cô viết ra tờ giấy rồi đưa cho cô và sau đó chạy về nhà. Cô trả lời rồi đi tiếp, trên đường đi ai cũng  chú ý đến cô (Shiro : đơn giản thôi vì con gái ta đẹp quá mà(tự hào); setsuna: ngươi nói gì hả con nhỏ kia!?!?! Có tin ta chém ngươi luôn ko!!! Shiro :xách dép chạy trước)bọn họ làm cô khó chịu nên cô đã chạy. Chạy gần đến nơi thì cô dừng lại và thở hồng hộc giống y hệt kiếp trước.sức khỏe của cô đã ko ổn từ kiếp trước. Cô nghỉ 1 chút rồi đi bộ đến trường Namimori. Khi đến nơi cũng vừa đúng lúc vào tiết 1. Bước vào trường và điều làm cô chú ý là 1 cây anh đào cổ thụ đã nở hoa rất đẹp và ở trên cây có 1 người con trai đang ngủ.Không ai khác là Hibari Kyouya đội trưởng đội kỉ luật trường Namimori.

Cô không quan tâm và đi tiếp,Hibari đã biết cô đến nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem phản ứng của cô ra sao và cái kết cay đắng là cô không hề chú ý tới hắn hay sợ hắn như những người khác. Hắn nhếch mép cười và đối diện là lớp của Tsuna và Hikari. Điệu cười này chưa ai thấy bao giờ nên  cả thầy và  học sinh đều rùng mình. Cô sải bước trên hành lang trường học cùng với tia nắng ấm áp chiếu qua của kính. May mà mẹ cô đã chỉ cho cô lớp của Tsuna và Hikari nên cô không bị lạc.Đến lớp 2-E cô dừng lại và gõ cửa:"cốc cốc"-tiếng gõ cửa vang lên làm thầy và mọi ng trong lớp giật mình và sợ hãi. Giọng nói run run của thầy dạy lịch sử vang lên:"V...à...o đ..i" và "xoạch" tiếng mở của nhanh làm mọi ng thót tim và bước vào là thân ảnh loli và trên tay là hộp cơm.

Ai cũng ngỡ ngàng và đứng hình,bây giờ cô mới lên tiếng : "sensei em xin lỗi vì đã làm phiền tiết học của thầy nhưng em đến đưa bento cho oni-chan" nói xong cô tháo khẩu trang ra và nở nụ cười ấm áp đốn tim người khác. Lúc này Tsuna và Hikari ngỡ ngàng khi thấy em gái mình mặc như vậy. Bên cây anh đào thì ai đó đã lỡ mất 1 nhịp tim. "S..SETSUNA" cả hai hét lên và cô từ từ đi lại chỗ 2 người." Tsuna-ni đây là bento của anh" cô nói rồi đưa cho Tsuna hộp cơm hình con mèo và đi tới chỗ của Hikari."oni-chan đây là bento của anh" rồi cô đưa cho Hikari hộp bento hình bông hoa 2 màu đen và trắng.sau đó cô quay người đi ra và nói:"sensei em xin lỗi đã làm mất thời gian của thầy và anh chị! Em xin phép đi về ạ" rồi cô cúi ng và chuẩn bị đi thì bị 1 thân ảnh chặn lại. Mọi ng trong lớp đều ngỡ ngàng và sợ hãi khi thấy thân ảnh đó.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro