Chap 12🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu tiếp nè ^^

Kureta Fushiro, 14 tuổi, là Tsuguko của Xà trụ Obanai. Nghe nói anh đã từng đấu với Hạ Huyền Nhất, tính tình y đúc Obanai luôn. Fushiro được Phong trụ máu điên nhất dàn trụ cột rủ đi huấn luyện khá thường xuyên (trước khi huấn luyện cho Rukato và Akira).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1 năm đã trôi qua. Bên phía Gang phủ*

Shido, Hann và Owatsu đã chuẩn bị sẵn sàng với thử thách thực chiến đầu tiên. Họ sẽ tiến tới Kỳ tuyển chọn cuối cùng, kì thi định mệnh như bài kiểm tra tài năng thực chiến vậy. Cuộc thi diễn ra trong vòng 1 tuần liền, nên chuyện áp lực, lo lắng chả hiếm gì.

Lúc cầm thanh kiếm định tra vào vỏ, Shido tâm trạng căng như dây đàn. Hian thường hay lui tới Linh phủ để gặp 2 người bạn quỷ, lần nào cũng than 1 câu vì sợ. Rukato còn an ủi nhẹ nhàng chứ Akira toàn an ủi kiểu "thô" lắm, nghe chán đời ngang. Mặc dòng đời, Owatsu thản nhiên ra vườn trồng hoa lá và múa kiếm rực rỡ giữa trời xanh. Nhưng phải hỏi mới thấy cậu sắp ngất đây, lo thái quá mà.

- "Nee-san, chị luyện tập xong chưa?" 

- "Không biết nữa. Mà sao giờ còn ở đây làm gì? Chiều đi rồi mà"

- "Thì lo chứ sao!! Lỡ nghẻo trong đấy thì s-" - Shido đang nói thì bị cắt ngang

- "Im, đừng nói! Miệng bậy nha. Yên tâm, không có gì khó, mình không sợ gì thì chả gì khó, mẹ dạy rồi mà" - Rukato khuyên bảo cậu - "Tốt nhất là chuẩn bị đi. Chị tin em vượt được, từ bé em giỏi rồi còn gì"

- "Giỏi thì giỏi có mức thôi chứ" - Shido lẩm bẩm, nhưng cậu vẫn đi về Gang phủ luyện tập thêm chút. Trùng hợp Hann cũng đang định rủ ai đó đấu chung, thế là cả 2 đấu kiếm được phần hay phần đấy.

Đến khoảng đâu đó 5h chiều, mọi người tiễn Shido, Hann và Owatsu lên đường đến núi Fujikasane, nơi tổ chức kì tuyển chọn. Ai nấy đều cố gắng tỏ ra ổn, bên trong nghẹn ngào vì không chắc được gặp lại nhau. Thấy Shido chưa gì đã hắt hơi, Rukato đành lấy chiếc khăn quàng màu đỏ mận và trắng, thắt lại với hình bông hoa nhỏ xinh ngay giữa cho cậu em. Coi như an ủi tạm.

Khi 3 người họ chào tạm biệt lần cuối rồi quay lưng đi, Rukato phải khắc ghim khoảnh khắc này lại. Mắt trời vẫn chút le lói ánh nắng vàng rực rỡ, màu cam rực ở giữa pha với nền trời chuyển dần sang màu tím than làm cho khung cảnh trở nên lưu luyến, trầm lặng. Cô đứng nhìn hình bóng của 3 người đẹp như một bức tranh, cảnh vật, con người và cảm xúc hòa hợp lạ thường.

Tất cả quay trở lại Linh phủ. Họ vẫn dùng bữa tối như bao ngày bình thường, Rukato giờ mới để ý nó không khắc gì lúc cô còn ăn tối với gia đình. Điều này xảy ra được 1 năm rồi nên quen là phải. Chính Akira không quan tâm sự đời còn biết, tri kỉ của nhau nên đều nhớ nhà hết.

*Sau bữa cơm*

- "Vậy chúng ta đã đồng hành cùng nhau được 1 năm rồi, các em cảm thấy như thế nào?" - Isho không còn vẻ hiền hậu nữa, anh bỗng tươi vui hơn hẳn

- "Chắc coi như là nhà rồi, giống y luôn" - Rukato cười trừ

- "Khác chứ, nhà em làm gì có kiểu này đâu" - Isha hướng về phía Kansou và Fushiro

- "Thì có giống hẳn đâu, chị hơn em đấy còn gì" - Rukato hiểu sai ý của Isha

- "Không!! Không phải cái đó!! Cả Akira nữa, nhìn kia kìa" - Isha hướng ánh mắt về phía 2 cậu Tsuguko

- "Dạ? Là...sao?" - Rukato vẫn ngơ ngác

- "Chị nói gì nói nhanh luôn đi!" - Akira càu nhàu

- "T-thôi cô chủ ơi!! Chúng tôi tự lo được!!" - Kansou lúng túng, bên cạnh là Fushiro đang thản nhiên nhấp ngụm trà

- "Nhanh lên, sau 1 tuần chị biết chắc khó lắm" - Isha vừa nói hết câu làm Fushiro xém sặc, Kansou nhìn đàn anh bất lực

Rukato lúc này chợt nảy đúng ý của Isha, nhưng cô cảm thấy nó khá...ngu ngốc nên gạt ngay nó đi. Chỉ buột miệng lỡ nói thôi, chứ liên tưởng nhanh lắm. Akira giật mình, cô nhìn 2 chàng Tsuguko với con mắt của sự "khinh bị". Thông cảm, Yokoma cứng rắn lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro