Chap 2🌗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các Kakushi đứng xung quanh hoảng hốt, họ cầm sẵn kiếm lên phòng thủ. Nhưng Rukato nhìn họ giật mình :

- "Cô chú đang làm gì vậy ạ?" - Cô sợ hãi thốt lên

- "Đừng có tiến tới đây!!" - Một tên Kakushi uy hiếp Rukato

- "Kh-khoan, sao cháu lại ở đây? Các cô chú..." - Rukato nhìn thấy bản thân đã bình phục một cách vi diệu làm cô càng hoài nghi - "Cháu hỏi một chút, các cô chú chữa trị cho cháu ạ?"

- "Đâu c-" - Một Kakushi nóng nảy đang định to mồm thì bị một nữ Kakushi chặn lại, cô ấy tiến tới rồi nhẹ nhàng nói - "Đúng rồi, cháu có thấy đỡ hơn không?"

- "Dạ có ạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều!" - Rukato vẫn nhọ giọng cảm ơn họ, lo thì có nhưng cảm ơn cái đã

- "Vậy cháu có cảm thấy lạ trong người không?" - Cô Kakushi hỏi một câu làm Rukato ngây người

- "Dạ...là như thế nào ạ? Cháu không hiểu..."

- "Cháu có cảm thấy lạ không trong người không?"

- "Dạ...không ạ?"

- "Vậy thì tốt rồi, nằm ngủ dưỡng sức đi nhé. Để cô đi chữa trị cho người khác" - Cô Kakushi xoa đầu Rukato. Cô bé nghe lời liền nằm xuống đi ngủ luôn, thực ra trong đầu vẫn còn bàng hoàng dư chấn vừa nãy.

Rukato lo lắng đến mức run rẩy, cô không biết bạn bè của mình ra sao, nếu như họ có mệnh hệ gì thì...Mới nghĩ tới đó thôi mà Rukato bật khóc, nước mắt cứ ướt đẫm chiếc gối cô dụi vào. Rukato cố không phát ra bất cứ tiếng động gì, cô chỉ biết tự chấn an và chuẩn bị nếu có bất cứ mệnh hệ gì, vậy mà không ngờ cô khóc tới mức ngất luôn.

...

- "Rukato!! Rukato!! Dậy đi mau lên!!" - Tiếng gọi quen thuộc của ai đó vang vảng làm Rukato giật thót người bật dậy. Là Akira! Cô vẫn còn sống! Cả hai ôm lấy nhau vui mừng khôn xiết, Rukato còn rơi cả nước mắt cơ. Tạm thời thấy một đứa bình an là hạnh phúc lắm rồi.

- "Rukato! Tỉnh chưa?!"

- "Rồi, tao tỉnh để nhìn mày đây. Mọi người sao rồi?" - Rukato sốt sắng hỏi

- "Con Hann với thằng Owatsu được cấp cứu rồi. Chỉ có 1/3 số người còn sống thôi, chết gần hết" - Nghe đến đây Rukato muốn bay hồn vía vì sợ, mình sống mà ông bà gánh còng lưng

- "Thế hai đứa kia ở đâu? Sao tao với mày ở đây?"

- "Tao không biết. Lúc tao tỉnh thì lành nguyên như mới, ảo vãi đi được. Tự dưng trong miệng mọc răng nanh, rồi mỗi khi ra ngoài trời nắng là nóng như bị bỏng" 

- "Mày cũng lành nguyên như mới ah?! Tao cũng thế này!" - Rukato ngỡ ngàng vì sự trùng hợp lạ thường

- "Xong cái cô y tá gì đó đến rồi tiêm cho tao hình như là thuốc mê, xong cái tao tỉnh ở đây với mày"

- "Thế sao không ra ngoài đi?" - Rukato định vén cái rèm ra, nhưng chút tia nắng chiếu vào liền làm cô rát bỏng ngã ra sau

- "Arg!! Mẹ kiếp!!" - Rukato ôm mặt đau đớn, không ngờ nó cháy đen cả phần da của cô chứ không phải bỏng thông thường. Nhưng chỉ vài giây sau, Rukato không cảm thấy gì hết, nhìn sang bên cạnh thấy Akira sợ hãi nhìn cô

- "Ây sao lạ thế? Tự dưng hết cháy rồi?!"

- "Đ-đấy...Hình như tao với mày bị thế đấy..." - Akira như cứng họng, cả hai đã không còn là người rồi

Bỗng chiếc rèm cửa được mở ra làm cả hai giật mình, chính là anh trụ cột lúc nãy!! Anh tiến lại gần Rukato làm cô bất giác lùi về sau. Nhưng anh chỉ cuối người xuống, nở một nụ cười hiền từ hỏi :

- "Xin lỗi đã làm em sợ, nhưng anh cần phải kiểm tra cả hai đứa một chút. Anh hứa sẽ không tổn thương các em nếu không chống đối lại, được chứ?"

- "Ah dạ...Anh cần gì ạ?" - Rukato ấp úng

- "Anh có một lọ dung dịch này, em ngửi thử và cho anh biết anh cảm thấy như thế nào, cả cô bé kia nữa" - Anh ta lấy ra một ống thủy tinh chứa chất gì đó mà đỏ như máu, đưa cho Rukato

Cả hai do dự nhưng vẫn ngửi thử. Không có mùi gì cả, gần như không có, mà nó đậm đặc y như máu luôn chứ không phải giống nữa. Sau một hồi, Rukato mới nói :

- "Anh ơi...Cái này không có mùi ạ"

- "Không có mùi? Thế cả hai em có cảm thấy gì không?"

- "Dạ không ạ" - Rukato và Akira đồng thanh

- "Vậy ah...Thế nhớ nếu muốn ra ngoài thi xin phép mấy cô chú ngoài kia là được. Nhớ phải mang theo ô hoặc chùm áo lên không kẻo bị bỏng" - Anh ta dặn dò cả hai rồi bước ra ngoài

- "Khoan anh ơi...có thể cho em biết tên được không ạ?"

- "Anh là Makinobu Isho, trụ cột của Sát Quỷ đoàn. Có gì anh sẽ gặp lại hai em sau"

Rukato với Akira ngơ ngác nhìn nhau, "Sát Quỷ đoàn là cái quái gì?" lập tức hiện lên đầu cả hai, khơi dậy lòng hiếu kỳ của Akira và cũng tiện kéo luôn cả Rukato, ừ thì còn phải tìm hai đứa kia nữa.

Cả hai cầm theo ô bắt đầu bước ra ngoài, nguyên một khu trị thương cấp cứu được dựng ngay gần khu tai nạn, cả con tàu tan nát cháy đen làm hai đứa chỉ biết lạy chúa. Lang thang một lúc thì họ bắt gặp một Kakushi, được anh ấy dẫn tới khu chăm sóc các nạn nhân còn sống sót.

Họ chia nhau ra lục lọi tìm kiếm, không ngờ là cả Hann và Owatsu đều còn sống và còn đang nằm giường gần nhau. Bộ tứ đoàn tụ mà vui hơn cả tết, nhỏ Akira phấn khích quá xém quên hai đứa bạn này vẫn còn "tật" nên đừng có mạnh bạo, kẻo lại gãy cái xương thì báo hại lắm.

Nhưng đương nhiên không phải nguyên vẹn hoàn toàn. Owatsu để lại một vết bớt to đùng ở bên mắt trái và nó cũng mù luôn rồi, nhìn trông hơi ghê nên Rukato không dám nhìn thẳng. Còn Hann đã phải cắt lại tóc vì bị cháy xém phần đuôi khi tai nạn, mặt trông cũng hơi trầy trụa nữa. 

- "Nhóm mình bình an mà tớ thấy vui quá" - Hann rơi cả nước mắt xúc động

- "Sao hai đứa chúng mày nguyên vẹn vậy? Chưa gì hôm nay đã bình phục như cũ rồi?" - Owatsu nhìn Rukato và Akira không khỏi ngạc nhiên, bộ hai đứa này có haki né tránh của thánh ah

- "Tao không biết, người bọn tao giờ lạ lắm. Mới hôm qua tai nạn hôm nay đã bình phục không có gì, rồi cứ hễ gặp trời nắng là như bị bỏng da cháy đen"

- "Cậu không hẳn nguyên vẹn đâu, giờ tớ để ý cậu có nguyên vết cào bên mắt trái kìa Rukato" - Hann chỉ vào vết xẹo cào của Rukato, trông nó khá nhạt nhưng vẫn có thể thấy được

- "Vậy ah? Nhưng còn Akira thì sao? Nó quá là vi diệu đi"

- "Tao bị nguyên thanh sắt đè mà chả gãy cái xương nào" - Akira vừng dứt lời, trên đầu cô mọc lên hai cái tai cáo làm Owatsu hét lên, xém nữa rơi xuống giường. Cả Rukato với Hann bị tiếng thét cho giật mình, quay ra nhìn Akira với vẻ hoang mang tột độ như rớt mạng vậy.

- "Ey, nhìn tao ghê thế? Còn thằng này nữa, giữa ban ngày có ma hù mày ah"

- "Cậu là cái thứ dọa nó đó, sờ lên đầu đi" - Rukato tiến tới, nhéo cái tai cáo xuống làm Akira làm nhỏ lôi bộ móng sắc như thú cào liên hồi, may là Chido kịp né.

- "What the..., Akira thành người cáo rồi ư? Cậu thành tinh rồi!" - Hann hốt hoảng

- "Này này, tao vẫn là người nhá! Chắc tí phải hỏi cái cha sáng nay mới biết được"

- "Này này, tao không chắc tao với mày còn là người đâu. Với lại tao đoán cái sáng nay ổng cho ngửi là máu" - Rukato chống tay, tiện kể lại câu chuyện sáng hôm nay làm hai đứa kia trố con mắt 

Đang rôm rả, một Kakushi tiến tới để thay băng cho Owatsu, cũng nhắc Rukato với Akira chuẩn bị gặp mặt "chúa công" vài phút nữa. Nghe đến đấy là Chido nghĩ xa vời lắm rồi, còn Yokoma chỉ biết có biến có điềm mà xin Rukato tí có gì chắn cho nó. Còn Hann và Owatsu sẽ dưỡng thương vài hôm rồi đưa về nhà.

Một lúc sao, anh Isho đã đến và "hộ tống" hai bé đến dinh thự nhà Ubuyashiki, nơi được cho là trụ sở của Sát Quỷ đoàn. Họ cũng gặp gỡ cả em gái trụ cột của anh, Maikanobu Isha, nữ trụ cột lượn lờ như bóng ma hôm qua.

Xin được xác nhận đính chính từ cả hai anh chị trụ cột thì Rukato và Akira đã thành quỷ rồi. Các bạn biết chứ hai ẻm không có chấp nhận, sự thật luôn phũ phàng. 

- "Anh ơi, hai người đưa tụi em tới đó làm gì?" - Rukato "dũng cảm" hỏi thử

- "Xét xử thôi. Anh không rõ đâu" - Isho tránh mặt cả hai, cố lơ đi

- "Hehe, các em sắp tiến tới cửa tử rồi đó" - Chị Isha ngồi bên cạnh cười nham hiểm làm hai đứa nhỏ có suy nghĩ tẩu thoát nhanh

Xuống xe, họ được các Kakushi che ô dẫn tới một ngôi nhà, mở cửa thì bên trong rất rộng lớn, cũng phải gọi là tầm cỡ chứ không phải đùa. Có một người đàn ông với mái tóc ngang vai, mặc chiếc áo haori trắng có đuôi hoa văn tử đằng.

- "Hai con đã tới rồi ah? Mời các con ngồi" - Ngài quay về phía họ, để lộ khuôn mặt với nửa trên sần sùi, chuyển màu tím trông khá kinh dị. Nhưng gần như ngài lại tỏa ra một nét gì đó hiền từ lạ thường nên cả hai cũng nghe lời mà ngồi xuống

Nhưng hai đứa vừa quay ra bên phải đã thấy một dàn người xếp thành hàng quỳ như hành lễ quân đội, trong đó còn có cả hai anh chị Maikanobu. Nhưng có vẻ không ai bình thường nổi trong cả dàn này.

Một người có thân hình to vạm vỡ, cao phải hơn hai mét với con mắt mù. Một người cơ bắp cuồn cuộn, ăn mặc lòe loẹt. Một người tóc đỏ vàng cháy như lửa. Một người quấn băng quanh miệng, trên cổ nguyên con rắn bạch. Một người nhỏ xíu như con gái với đuôi tóc màu bạc hà. Một người thân hình bốc lửa với màu tóc hồng xanh bất thường. Một người có trang phục hoa văn bướm trông khá đẹp mắt. Một người cơ sáu múi nhưng đầy sẹo, mặt dữ như quỷ. Và cuối cùng là một người haori hai nửa đứng tách biệt với hàng.

- "Ôi thôi mày ơi tao thấy điềm rồi" - Akira thì thầm vào tai Rukato, nhưng đáp lại cô là ánh mắt S.O.S thì thôi, mất hết cả hy vọng

- "Mẹ kiếp!! Làm đéo gì có con quỷ nào không thèm máu người?! Thằng sắt kia! Mày giờ bị điên rồi ah?!" - Chưa gì cha người đầy sẹo đã chửi vài ba câu "thân thiện" làm Chido với Yokoma rùng mình

- "Tôi không điên nhé. Tôi đã cho hai cô bé ngửi thử máu của anh sáng hôm nay và cả hai không có dấu hiện gì!" - Isho khẳng định

- "Tôi không tin! Đó là một điều trái lại với bản năng của quỷ" - Người đeo bạch xà trên cổ phản đổi 

- "Chắc mày dính thuật rồi! Lên đây tao thử phát biết luôn!!" - Hắn một mực quyết thử cả hai cho bằng được, chúa công cũng cho phép hắn thử nghiệm độ trong sạch của Rukato và Akira

Chưa kịp chuẩn bị, hắn đã lao lên rồi đâm vài ba nhát kiếm vào người Rukato với tốc độ của gió đích thực. Cô khụy xuống nhưng cố gắng nhẫn nhịn vì đây chưa làm Chido nhà ta tức giận. Nhưng đứa bạn của em nó thì không nổi, bạn nó điên tiết nổi cả gân, nhưng cũng như Rukato, chưa định hình đã ăn vài nhát kiếm.

Akira đến hết chịu nổi, muốn lao ra ngay để vả vài phát cho nó thỏa, may Rukato kịp kéo áo đằng sau để ngăn con bạn đi quá xa. Thấy khiêu khích không được, hắn điên lên, dùng kiếm cắt vào cổ tay để máu chảy ra ngoài.

Từng giọt máu cứ thế chảy xuống, nhưng cả hai không hề có bất cứ dấu hiện gì. Thậm chí Rukato còn tự hỏi "Ủa? Vậy là quỷ thích ăn máu người ah? Nhưng mình không thèm ăn máu thì mình vẫn là người đúng không?", Akira hai con mắt thành hai cái chấm hoang mang rồi.

https://youtu.be/JKlFWB9wSX0

- "Ditconme chúng mày, nhờn với tao đấy ah?" - Hắn càng điên lên chửi cả hai

- "Không được chửi bậy trước mặt lũ trẻ, Shinazugawa" - Người đàn ông cao vạm vỡ kia chắp tay như lạy phật, nhắc nhở hắn

- "Kệ tôi!! Giờ chúng mày muốn như thế nào? Có ăn hay không?!" - Hắn thét lên

- "Dạ không ạ..." - Rukato hồn nhiên trả lời làm dàn người kia kinh ngạc. Chắc họ không thể tin nổi lại có 2 ngoại lệ sau gần hơn nghìn năm qua

- "Vậy Rukato và Akira đã chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhiệm vụ trông coi sẽ giao cho Gang trụ và Linh trụ. Được rồi, cuộc họp kết thúc!" - Ngài chúa công phán xét rồi giải tán luôn cuộc họp làm hai đứa kia loading part 3

Thôi chắc load vừa thôi không nổ não mất, vậy là cả hai được đưa về Gang phủ của Isho. Bây giờ họ mới biết người mình xưng hô là anh thực chất...20 tuổi rồi, ôi cảm giác nó sẽ rất là ố dề nếu cả hai tiết lộ tuổi thật. Chị Isha chắc đỡ hơn vì chị mới có 18 tuổi thôi.

- "Hai em giờ đi ra ngoài mua quần áo với Isha nhé, không cần lo về tiền đâu"

- "Dạ vâng ạ!" - Hai đứa nghe lời theo chân Isha đi tới khu chợ quần áo

Trên đường đi tưởng sẽ căng ai dè rất vui. Chị Isha mê tín nên kể chuyện ma ngay giữa ban ngày làm Rukato và Akira không nhịn nổi cười, rồi chị còn làm được mấy cái mặt ma ban đêm thì sợ nhưng ban ngày chả khác gì bị hâm. 

Đến nơi, đúng với cái tính của con gái, 2 tiếng đồng hồ lựa trang phục. Nhưng bà chị này không có kêu ca gì mà chỉ kéo mấy đứa vào mấy chỗ "mất thời gian" thôi. Rukato thầm nghĩ rằng, chắc sẽ không quá tệ nếu cả hai cùng ở đây nhỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro