Chap 7🌖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra đầu tiên : Hãy chạy tối đa hết công lực, băng qua khu rừng để lên tới đỉnh đồi. Lưu ý là không được nghỉ quá năm giây. Giới hạn thời gian trong vòng một tiếng.

Đứng tại vạch xuất phát, chỉ có mỗi Hann còn cứng rắn sẵn sàng, hai thằng đàn ông kia run muốn gãy chân rồi. Akira với Rukato vẫn nhiệt tình bình luận nói chuyện vui vẻ với Isha, thôi thì thân ai nấy lo chứ không lo hộ đâu.

- "1, 3, bắt đầu!!" - Isho hô khẩu lệnh lạ lùng làm ba người kia giật mình cắm đầu cắm cổ chạy

Đường chạy đây khá là khó chịu, vì có nhiều cây với sỏi đá chắn đường. Ngọn đồi này cũng khá dốc, không cao lắm, nhưng để chạy lên trong địa hình bằng phẳng còn mệt chứ chi là rừng rậm rạp. Cứ sơ hở là lại vấp phải gì đó ngã sấp mặt như chơi. Rồi chạy nhanh quá thì dễ bị mất hơi, thở hồng hộc rồi đập đầu vào cây vì hoa mắt (thiếu oxy lên não). Chạy châm quá thì không thể kịp được, lại còn dễ bị mấy cành cây rải rác phía dưới đâm xước chân.

Hann hiện là người thuận lời nhất, vì cô là con gái nên dễ tránh né hơn mà vẫn bị bụi trầy mặt. Owatsu phía sau không có thời gian ngó nhìn Shido hay Hann, chỉ cần hở ra 1 giây là đập trúng cành cây hoặc vấp đập đầu ngay. 

Shido đã lo thì chớ lại đang bị thiệt hơn hai anh chị nên lỡ chạy nhanh quá mà hoa mắt, rồi đập chán vào cây chảy máu ròng. Chật vật đứng dậy, cậu tiếp tục chảy hết tốc lực, không dám khóc. Shido chỉ muốn được nghỉ một chút cho đỡ uất ức, nhưng giới hạn chỉ có một tiếng làm sức lực lẫn nghị lực như bị vắt kiệt.

Chảy đến được một nửa, Hann người ướt đẫm mồ hội, bàn chân đỏ rát vì địa hình nhấp nhô đành phải dừng lại đúng ba giây cho kịp thở rồi lại chạy tiếp. Đầu tóc xõa xuống mắc trên nhiều cành lá cây nhỏ rất vướng víu, đôi khi đâm vào đầu thì lại nhói. Hann chỉ biết nghiến răng chịu cho xong bài kiểm ra.

Owatsu như tạm dừng suy nghĩ. Cậu chỉ nghĩ mỗi một từ là chạy, hai từ là chạy tiếp, ba từ là chạy hết sức, bốn từ là chạy hết tốc lực. Đôi khi mất thăng bằng do sỏi đá hay chóng mặt, Owatsu sẽ dùng tay chạm đất đỡ rồi tiện đẩy mạnh người lên. Cậu cũng mặc kệ những cành cây lỡ va trúng mặt hay đá cứng dưới chân, coi như không có gì.

Sau một hồi miệt mài cùng cái tim nóng và cái đầu lạnh, Hann cuối cùng đã thấy ánh sáng chiếu rực rỡ phía cuối đường. Cô tốc chút sức còn lại bật lên, thành công lên tới đỉnh đồi. Hann ngồi bệt xuống đất thở mạnh, mặt mày đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mừng thì vẫn mừng.

Một lúc sau, bóng dáng nhanh nhẹ của ai đó cũng xuất hiện. Đó là Shido, cậu bất ngờ vượt cả Owatsu, bật mood chạy cúi thấp người xuống để né cành cây phía trên, nhảy bật xa cho đỡ dẫm phải sỏi đá khó chịu. Đương nhiên đáp đất đúng chỗ có đá vẫn đau nhưng thế còn hơn. Không lâu sau Owatsu cũng xuất hiện, cậu mừng rớt nước mắt như vừa leo lên đỉnh Olympia.

- "Yeah!! Hian ơi!! Leo lên được rồi!!" - Cậu liền chạy đến bên cạnh Hann hẵng gục xuống

- "Owatsu!! Vui quá!!" 

Shido chỉ nhìn hai anh chị vui vẻ thôi cũng tự vui lây, cậu chỉ muốn thành công vượt qua tất cả cho còn tự hào với chị. 

- "Quạ quạ quạ!! Chúc mừng đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên!! Tiếp tục bài kiểm tra thứ hai!!!" - Một con quạ bay đến thông báo với họ

- "Ơ đùa, nghỉ còn chưa nổi một phút mà" - Owatsu ngỡ ngàng

- "Thế thôi, mình đi tiếp đi" - Hann đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là nghỉ chưa được lâu, nhưng đánh nhau với quỷ toàn đánh dai nên thế cũng không lạ.

https://youtu.be/gtpCl_QWaLg

Bài kiểm tra thứ hai : Chạy xuống đồi nhưng ở một con đường khác. Vẫn như cũ, băng qua các chứng ngại vật tới chân đồi. Giới hạn thời gian là 45 phút.

Đường chạy lần này lại có ít cây cối hơn bên kia, nhưng bên này lại có nhiều bẫy jumpscare. Nó chỉ hù chứ không gây ra sát thương, đây là bài kiểm tra phản xạ và tinh thần thép của mỗi người.

Vừa bắt đầu chạy, Owatsu đã lọt vào một cái hố rồi bị hất lên trời. Lực gió áp vào người cộng với sợ độ cao làm cậu mém nữa rơi tim ra ngoài, may kịp động não đấp vào bụi cây giảm sát thương. Vẫn khá là thốn đấy.

Hann gặp phải khá nhiều bẫy cành cây. Nó là những cành được buộc đầu vào thân bằng dây thừng cho giống hình cung, khi tuột dây ở thân ra sẽ bật ra ngoài. Bẫy này vừa hù được mà lỡ trúng người cũng có sát thương phết, một là bị đập u đầu, hai là bị cào xước mặt. 

Shido lần này dẫn đầu cũng không khả quan là bao vì lỡ lạc vào rừng dây leo. Cái này chắc chắn không phải tự nhiên mà do Isho tự dàn dựng, chứ làm quái nào mà trên đúng một con đồi tổng hợp lắm loại rừng thế.

Đôi khi đang chạy là lại mắc tay vướng chân vào, cứ phải khựng lại để gỡ ra. Đôi khi có mấy cái chấm đen kiểu như mấy con côn trùng gì đó đâu trên mấy cây leo đó, khi hoa mắt rất hay nhìn ra con rắn. Shido bị hù cho xanh cả mặt nhưng vẫn phải cắm cổ chạy như đi thoát thân.

Owatsu chạy được một lúc thì gặp Hann, rồi cả hai vào bẫy nhện kinh hoàng. Nó tối hơn vì có nhiều bóng cây che, đang chạy hăng thì có gì đó lông lông ngứa ngáy ở trên người, lúc phủi ra thì con tám chân làm ai nấy phải kinh hồn bàn vía. 

Cả hai cũng không thể không sợ được. Hann bình thường can đảm lắm, nhưng cứ đụng tới côn trùng là muốn khóc thét. Khi vừa gặp con nhện đầu tiên ngay trên cánh tay, Hann giật thót người nảy nhanh về phía trước để thoát càng nhanh càng tốt.

Owatsu bị tiếng hét của Hann làm cho giật mình, rồi cậu cũng không yên vì một con đã ngay trên vai. Lúc nhìn thấy nó, Owatsu mồm câm nín, chân như "hét" thay cho nên kêu bình bịch. Rồi cậu phủi tới mức mà ngã lăn lội dưới nền đất, xong đứng dậy co giò chạy tiếp.

Chạy một đoạn như vậy mà gặp tới 3-4 con, Hann và Owatsu chỉ có ước không còn nào bám vào chân để không phải hoảng loạn dừng lại đuổi nó đi. Vừa nhìn thấy ánh sáng đầu bên kia là như thấy thiên đường, để thoát ra khỏi địa ngục.

Shido ra khỏi rừng dây leo xong thì đi qua một khu có rất nhiều lá rụng dưới nền. Nhưng lá nó lại là lá khô, có màu nâu và đỏ. Đôi khi đang chạy cậu lại nhìn xuống phía dưới, rồi giật bắn mình vì nghĩ đó là gián. Hồi bé Shido đã từng bị bố cho ra bắt gián rồi nên dũng cảm một chút, cho Hann vào đây thì ngất tại chỗ. Cảm giác như vào cái phòng sàn đầy gián, nó vừa ghê vừa tởm, lại còn có nước đọng dưới đấy bắn vào nữa thì thôi rồi.

Cuối cùng, cả ba người cùng bước ra ngoài cùng một thời điểm. Nó vừa thỏa mãn, cảm giác bước qua nỗi sợ kinh hoàng nó tự hào, mãn nhãn lắm. Họ gục xuống thở hồng hộc rồi cười, không chết vì kiệt sức mà chết vì cười ná thở :)

- "Quạ quạ quạ!! Chúc mừng đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai!! Các bạn đã có thể nghỉ ngơi!! Quạ quạ quạ!!!" - Lại con quạ đó đến báo tin với cả ba

- "Tạ ơn chúa...con được nghỉ rồi"- Owatsu chấp tay lạy trời

- "Ná thở luôn quá...Owatsu. Mà em trai Rukato đâu rồi?" 

- "Dạ em đây..." - Shido chưa hết mệt liền nằm xuống đất

- "Chúc mừng em nhé"

- "Vâng..." - Cậu thấy hơi ngại nhưng cũng tự hào

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehe, tôi đã cố xà lơ lắm đây (vì đang nghe Hài độc thoại Phương Nam). Chứ không tui sẽ miêu tả cho vắt kiệt hết sức lực của cả char lẫn reader luôn đấy :))))

See ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro