Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, khoảng thời gian mà thế giới hắc đạo yêu thích. Nơi mà những đứa con của ác quỷ được sinh ra, cũng là nơi mà những tội ác được thực hiện!

Thành phố X, ngày 21, tháng 2, năm 2079.

22h, Tòa nhà cao ốc Trác Tuyệt, phòng chủ tịch.

Bóng lưng mập mạp, ẩn ẩn trong đêm tối, cẩn thận lảng tránh qua tất cả các camera. Hoàn hảo đi vào phòng chủ tịch của tập đoàn Trác Tuyệt, tập đoàn lớn nhất nhì của thành phố X.

Mở cửa bước vào, hình ảnh mập mạp này từng bước từng bước đi tới máy tính. Ngồi xuống ghế, khởi động máy tính một cách thuần thục.

"Cạch"

Âm thanh bật đèn, bất ngờ vang lên. Ánh sáng trắng của bóng đèn cho thấy rõ dung mạo của người có thân hình mập mạp lẻn vào kia.

- Trần Dự! Hình như ông đang tìm tài liệu của vụ làm ăn bên thành phố S sao?

Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt sắt bén, vang lên trong căn phòng rộng lớn này.

- Triệu Hiên Như, cô tại sao lại ở đây?

Người con gái được gọi tên là Triệu Hiên Như khẽ nở nụ cười lạnh. Cô khinh thường nhìn Trần Dự.

- Ông nghĩ bố tôi thật sự coi ông là bạn tốt sao?

Nghe cô gái trẻ đáng tuổi con mình, lại dùng giọng điệu khinh thường kia, Trần Dự hắn tức giận, nhưng hắn kìm nén rất tốt. Nghe cô nói câu kia, hắn nhíu mày khó hiểu.

- Ý cô là gì? Triệu Trấn Thành hắn vậy mà phát hiện? Còn lại, giả vờ không biết?

Triệu Hiên Như cười lạnh, cô thầm nghĩ: "Nếu lão cha mình ngu ngốc, thì có thể tạo ra được một tổ chức sát thủ, đứng nhất nhì trong Hắc đạo sao? Ngu ngốc!"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không mở miệng nói chuyện với người tên Trần Dự kia. Cô chỉ cười khẩy.

Thấy cô nhóc lơ đi câu nói của mình, Trần Dự gã tức giận. Trước đây, chưa bao giờ có người dám làm thái độ như vậy trước mặt hắn, vậy mà đứa trẻ này dám dùng thái độ này.

- Mày muốn gì? Nói đi!

Nghe được câu nói mình muốn nghe, nét cười trên mặt cô càng đậm. Cũng biết điều đấy!

- Để lại toàn bộ cổ phần Trác Tuyệt, rời khỏi nơi đây mãi mãi!

Hừ! Vậy mà muốn mình chuyển cổ phần, còn muốn rời khỏi đây? Triệu Trấn Thành quá đề cao chính mình rồi.

- Nếu tôi không đồng ý?

- Vậy thì tạm biệt ông rồi, tôi sẽ tặng ông chú vài cây nhan cho ấm!

Đồng tử hắn căng tròn khi nhìn thấy cô gái như tia chớp không biết trên tay khi nào đã xuất hiện một khẩu súng đã gắn thiết bị giảm thanh.

Chưa kịp nói gì, một viên đạn đã nằm im giữa trán. Đưa hắn xuống suối vàng.

Chính lúc này dưới tòa nhà, đèn xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

Triệu Hiên Như khẽ nhíu mày, một thân động, biến mất trong phòng họp.

Tầng thượng.

Từ trên cao nhin xuống, cảnh sát bao quanh toàn bộ tòa nhà.

"Ring, ring,... "

Chuông điện thoại vang lên, hàng chữ *Ba ba* trên màng hình nhấp nháy!

- Alo!

-... Triệu Hiên Như?

- Cảnh sát là do bố báo?

- Haha! Hiên Như, con rất thông minh! Đúng là ta báo đấy!

- Vì sao?

- Con thông minh như vậy, có lẽ cũng nghĩ ra không ít việc nhỉ?

- Tôi không phải là con ruột ông.

Triệu Hiên Như nói một câu chắc chắn. Ánh mắt cô nhìn xuống dưới, đôi mắt lạnh lẽo.

Cô nói một giọng nói bình thản, không đau lòng.

- Haha, không hổ danh là con gái của Triệu Việt! Con rất giống hắn, người anh trai song sinh của ta!

- Triệu Việt đã chết?

- Đúng vậy! Bao năm qua, con sống chung với một người không phải là bố mình, gọi người ấy giết cha ruột mình là Baba! Haha...

- Ông cũng chả hơn kém gì tôi, ông cũng giết chết người anh trai ruột của mình, không phải sao?

- ... Dù có sao đi chăng nữa, cuối cùng tao vẫn là người chiến thắng! Cuối cùng tao là người chiến thắng... Tạm biệt nhé, con gái!!!

Tiếng điện thoại vừa dứt, một âm thanh "Bùm" vang lên.

Trong đầu cô vang lên một tiếng cảnh báo, cô nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

"Vậy mà ông ta lại gài bom?" khuôn mặt lạnh lẽo, cô gắng tận dụng hết sức lực.

Trước mặt cô một khoảng trời lửa đỏ, ập vào mắt cô....

==================

- Ưm, ưm...

Đau đớn, nhức nhối ập vào đầu cô. Đôi mắt lờ mờ mở.

- Hiên Như, con tỉnh rồi?

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, cô nhìn bà ấy, nhíu mày.

Bờ môi nhợt nhạt khẽ phun ra ba từ:

- Bà là ai?

Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trung niên chợt khựng lại, sau đó là nỗi lo lắng ập vào.

- Hiên Như, mẹ là mẹ con mà? Hiên Như, con không nhớ?

Nói rồi, bà nhanh chóng bấm vào nút cấp cứu ngày đầu giường bệnh. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện.

- Bác sĩ, Hiên Như trí nhớ của con bé...?

- Triệu phu nhân, bà cứ yên tâm, Triệu tiểu thư, vì bị chấn động mạnh nên chỉ bị mất trí nhớ tạm thời! Bà cứ yên tâm, cô ấy không sao!

Triệu phu nhân? Mẹ? Cô khi nào thì có mẹ!

Trí nhớ, đầu óc cô trống rỗng! Vì sao lại ở đây?

Càng nghĩ, đầu cô càng đau đớn, hay tay ôm đầu, cô cố gắng thoát khỏi ra cơn đau. Nhưng mà,......

- Bác sĩ, Triệu tiểu thư... Cô ấy ngất rồi!

Y tá thấy vậy, hoảng hốt báo với vị bác sĩ đang nói chuyện với người phụ nữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro