sống lại rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn là một đại minh tinh đã đứng trên đỉnh trong giới , trải qua một cuộc sống rực rỡ như đầy ý nghĩa như bao người mong ước. Nhưng vì sự thành công đến quá sớm trong khi Nàng còn quá trẻ, nàng bốc đồng, tự kiêu, khiến người khác khó chịu nhưng tâm tính không hẳn là quá xấu lại khá là tốt so với những người trong giới chỉ là nổi tiếng sớm quá nên không tránh khỏi tự cao tự đại ,vả lại tài năng của Nàng không thể không khiến người khác bị mê hoặc.

Nàng tận hưởng cuộc sống đứng trên đỉnh cao đấy nhưng cái gì cũng sẽ đến lúc lụi tàn, Nàng trong khi đứng trên thời kì đỉnh cao nhất Nàng lại phát hiện ra bản thân bị bệnh rồi là bệnh Ung Thư Não Ác Tính, Năm nàng sống đây là căn bệnh không thể chữa. Nàng suy sụp đau khổ, trong thời gian dài không vực dậy được tinh thần.

Công ty nàng chỉ còn cách để nàng nghỉ ngơi,  giúp nàng hỗ trợ điều trị ,nàng lui về không xuất hiện một thời gian dài, và tin nàng bị bệnh được lưu truyền trong giới ,những người bạn thân trong giới đều không thấy xuất hiện chỉ có gia đình nàng ở bên chăm nàng , chuyện nàng bệnh cũng được thông báo đăng lên.

Kỳ lạ thay lúc tin này bệnh được phanh phui, thì những người bạn trong giới lại đến thăm nàng cùng đội ngũ hỗ trợ của họ, nực cười thay họ lại dùng nàng để làm bàn đạp đi lên. Nàng hận họ nhưng vốn nàng không còn sống được lâu lại để thời gian hận họ, nàng lại thấy không đáng. Từ đó nàng tránh tiếp xúc với những người đấy.

Nàng vốn là người tự do biết bản thân không thể nào sống được lâu , nàng dứt khoát từ bỏ điều trị mà lui về một vùng quê, hằng ngày làm những việc như là trồng rau, câu cá làm mệt thì nằm lười ở một viện nhỏ phía sau nhà đọc sách phật, ngồi thiền,uống trà thêm thoang thoảng mùi hương của cỏ non, một cuộc sống tự do tự tại, không đấu đá hay cần phải cẩn thận từ li từ tí như lúc còn trong giới.

Công việc nàng thích nhất chính là dạy những em bé ở cô nhi viện học. Tuy lúc đầu hơi khó với nàng nhưng lâu dần cũng quen, nàng điềm đạm hơn, yêu thương , cho đi nhiều hơn.

Nàng biết bản thân không còn sống được bao lâu, nàng biết cuộc đời nàng cái gì cũng đã từng trải qua , so với người khác cuộc đời nàng càng trọn vẹn, cái gì nàng cũng đã trải qua, nàng từng đứng trên đỉnh cao, cũng đang trải qua căn bệnh quái ác, cũng hận , cũng buông, cũng làm được những thứ mình mong cầu , thế là cũng hơi trọn vẹn, chỉ là nàng chưa từng trải qua yêu đương nên cũng không tính là trọn vẹn mấy.

Nàng biết ngày nàng rời đi sắp đến, nhìn nàng không còn nhận ra dáng vẻ của một đại minh tinh một thời, nàng bây giờ ốm yếu gầy gộc, ngồi trên một chiếc xe lăn vì căn bệnh này nàng không thể tự đi.

Nàng ngồi ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, người nhà nàng vừa mới đi không ai biết nàng đang có tâm trạng như nào hiện sắc trời đã tối, đúng giờ này nàng được hộ lí đẩy về giường , nàng biết là hôm nay nàng phải đi rồi.

----

Nàng ra đi vào lúc còn trẻ , nàng chỉ mới 35 tuổi, ngày nàng đi những người yêu thương nàng đau lòng mà khóc ngất,lại vừa càng thương , nàng đi vẫn để lại sự cống hiến cho những em nhỏ mắc bệnh hoặc những em nhỏ mồ côi.

Trong di chúc của nàng có 40% tài sản nàng góp vào bệnh viện ung thư trẻ em, 40% góp vào những trại mồ côi vùng sâu vùng xa , còn 20% nàng để lại cho gia đình, để nhờ gia đình thay nàng chăm sóc những đứa trẻ miền quê nàng sống những lúc cuối đời.

Nàng là người thích tự do nên không mong muốn bản thân lại nằm dưới đất lạnh và trong thứ nhỏ và hẹp đấy. Nàng mong muốn sau này mất đi, nàng muốn tro cốt được thả trôi theo gió mây, đưa nàng đi khắp chốn, nhà nàng cũng nguyện theo ý.

Nàng chứng kiến hết cả quá trình lúc mình mất và lúc tro cốt nàng được thả bay đi, nhưng bay lại bay thế nào nàng lại sống dậy rồi? Lại trong một cơ thể đầy thương tích như này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro