Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gương mặt này đối với cô hoàn toàn xa lạ nhưng đối với chủ nhân cũ của thân thể này lại quên thuộc đến lạ nha.
Aigoo, còn ai trồng khoai đất này ngoài nữ chính ngây thơ xinh đẹp đây?
Thật trùng hợp là còn có 4 tên nam chính còn lại luôn nha

Cô suy nghĩ, hmm thời điểm nữ chính Bạch Uyển Nhi đại nhân đến thăm nhà cô và gặp mặt anh trai cô rồi thu phục là thời điểm giữa câu chuyện. Xem ra cô xuyên vào đây vẫn chưa muộn~

- A tiểu Tuyết, con xuống rồi? Còn không mau lại đây, mọi người đang chờ con đó.

Giọng nói vừa dứt thì cô liền nhìn về chủ nhân của giọng nói đó, a thì ra là mẹ của 'tiểu Tuyết'
nha. Nếu cô nhớ không lầm thì người phụ nữ này rất yêu thương Kỳ Tuyết, lúc 'cô' gặp khó khăn còn dùng cả mạng sống của mình mà bảo vệ, xem ra phải đối xử tốt với người 'mẹ' này rồi.
- A con tới liền~

Cô đi thẳng đến bàn ăn. Lựa chọn một chỗ ngồi kế mẹ mình rồi nhìn mọi người. Cô cất giọng lên : - Đây là..?
- À, đây là bạn của bạn anh. Tử Lam Tiêu, Minh Hạo Vũ, Đông Phương Tử, Dương Nhất Thiên và cuối cùng là Bạch Uyển Nhi, chào mọi người đi em.
- Chào mọi người!!

Giọng cô bình thản thế thôi nhưng trong lòng đã cuộn sóng, tình tiết này có trong truyện nha. Bạn của 'anh trai' cô giới thiệu đám người này rồi hẹn qua Hàn gia chơi, thế mà hôm nay thằng cha nội kia đi không được nên chỉ có đám người này. Họ không ngại ngùng mà còn nói chuyện như bạn quen mấy năm nữa chứ!!
Khốn kiếp là thằng anh trai này gặp lần đầu đã yêu nữ chính. Tại sao mới xuyên qua đây đã phải gặp đám người này rồi. Công bằng is where??
Ít nhất phải để cô quen với thân thể này rồi quen với cái nhà này đã chứ!! Lúc đó còn ứng phó kịp.

Dứt ra khỏi suy nghĩ cô thấy bao ánh mắt nhìn mình. Hửm? Mặt cô dính cái gì sao? Nhìn gì dữ vậy??

- Mọi người nhìn con gì vậy?
Cô mở to mắt hỏi
- À không có gì, mà hôm nay con không trang điểm và mặc những bộ đồ quái dị nữa à?
- Đúng rồi, hôm nay em không đội tóc giả à?

Mắt cô giật giật. Củ Lạc Giòn Tan!! Mẹ nó, Hàn Kỳ Tuyết à Hàn Kỳ Tuyết, cô ăn mặc như thế bảo sao anh trai ruột của cô còn thấy kinh tởm nói chi đám nam nhân ngoài kia? Haizz
- À à con hôm.. nay muốn thay đổi phong cách á mà hihi
Cô ấp úng nói
Anh trai cô thấy vậy cốc đầu cô cười.
Đứa em gái này của anh ta rất đáng yêu, chỉ là lúc trước thích ăn mặc kì dị nên anh ta có phần không thích thôi. Hôm nay vào phòng kêu cô dậy đã thấy vẻ ngủ say của cô vô cùng dễ thương, bây giờ đầu tóc chỉnh chu còn động lòng người hơn nữa rồi.

Cô chỉ xoa xoa chỗ bị anh ta đánh. Mẹ kiếp, đau bà màyyy. Mày có biết đầu và gương mặt của bà mày vô cùng quý giá không? Mày đánh vậy để lại sẹo thì hủy dung của bà mày rồi sao? Đền nổi hongg? Hứ. Cô thầm nghĩ.
Cô không thèm để ý đến đám người kia nữa, ăn cấp tốc. Nói với mẹ sẽ ra ngoài rồi chạy ra gara lấy xe. Phóng lên xe chạy một cái vèooo.
Đi được nữa đường cô mới biết mình không biết đường và.. giờ cô bị lạc rồi..T^T
Cô gấp tránh đám người kia nên không lấy theo điện thoại, cũng không biết địa chỉ nhà luôn và cũng không biết mình đang ở nơi nào. Trong lúc cô thầm than trời than đất thì ở nhà :
- Mẹ à, con bé Tuyết Tuyết từ khi nào biết lái xe thế? Lúc trước toàn tài xế đưa nó đi, liệu nó có biết đường về không?
- Ai da, cái này mẹ cũng không biết
______
Lần này hơn 700 trăm chữ :>
Hạnh Fuckk ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro