Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhonn m.n
Hôm qua mình không ra chương đc tại mình lười á
_______ zô nè
Cô đi lang thang nửa ngày trời mới đến được TTTM.  T^T

Bước vào cửa, cô đi vòng quanh tầng 1 rồi lại bay lên tầng 2 chơi, rẽ vào gian hàng bán quần áo thể thao, nghĩ tới đống quần áo kinh dị ở nhà.

Haizz

Cô cũng nên mua thêm quần áo rồi. Lựa chọn gần mấy tiếng đồng hồ, nhìn đống quần áo cô gật đầu hài lòng rồi đi tới chỗ thành toán. Giải quyết xong đống quần áo, bây giờ cô phải cắt tỉa lại mái tóc này rồi. Mặc dù khuôn mặt này rất đẹp rồi nhưng cô vẫn quen với mái tóc cũ trước khi xuyên của mình hơn...
Cắt xong rồi cô mới băn khoăn không biết nên nhuộm hay không, anh của cô gái này 20 tuổi mà cô lại nhỏ hơn 2 tuổi. Tính ra mới 18 tuổi thôi, vẫn còn đi học..

Kệ đi. Nếu trường cho thì cô quay lại nhuộm thôi. Dù sao cô cũng muốn mình thành bad girl mà.

Đầu tóc xong xuôi gọn gàng quần áo xách đầy tay cô mới nhớ tới việc mua trang sức. Cô không phải là người thích diện hay gì nhưng xuyên vào con nhà giàu rồi thì cũng nên chăm sóc vẻ bề ngoài tí chứ nhỉ? Mua vài món trang sức cô mới nhớ nhà mình có mấy đôi giày cao gót, nhớ lúc chưa xuyên chân cô yếu nên khôn mang giày được, ngẫm lại cũng thành thói quen rồi. Nên cuối cùng mua luôn mấy đôi giày thể thao.

Đang xách đóng của nợ kia ra ngoài xe thì bóng dáng người nào đó lướt qua ( bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây~ )
Lập tức một dòng ký ức chạy ngang đầu cô. Bóng lưng người này...rất quen thuộc!!

Không để người đó làm phân tâm, trên tay cô đang cầm đồ nặng mà. Đem hết đống ra ngoài xe rồi cô mới nhớ tới làm sao để trở về nhà..

Tìm người quen?? Đùa chứ ở đây cô làm gì quen ai. Hay là hỏi đường nhỉ? Cô nhớ lúc mình đi tìm TTTM cũng làm theo cách này. Nghĩ là làm cô liền đi hỏi đường.

Đến khi trời tối mới tìm được nhà. Vừa bước vào cổng cô đã bị mẹ hỏi tới tấp.

- Tiểu Tuyết con đi đâu bây giờ mới về? Anh con đang tức giận lắm kìa.
- À mẹ con đi mua đồ nhưng bị lạc đường đó mà, mẹ đừng lo lắng.

Ngừng một chút có nói tiếp
- Anh giận, tại sao anh lại giận?

Vốn được xuyên vào thân thể này nên cô phải diễn tròn vai, với lại lúc trước cô không có gia đình nên đã sớm xem những người này là người thân rồi.

- Mẹ không biết, anh con vừa nghe điện thoại xong đã hậm hực đòi con về rồi.

Lúc này cô mới nhớ tới cốt truyện, mấy hôm trước chủ thân thể này đi mua đôi giày tặng anh hai, thấy được một đôi rất vừa mắt liền định cầm lên, vừa chạm vào đôi giày liền có bàn tay khác chạm vào tay cô. Người bình thường cũng biết cô lấy trước, thế mà nữ chính nằn nặc đòi nhường. Trong cửa hàng cũng còn một đôi duy nhất, cô đương nhiên không nhường, ai ngờ nữ chính mặt dày cứ cầm tay cô. Cư nhiên cô liền dứt ra, lực đạo cô không mạnh, chỉ làm cô ta lùi vài bước, ai ngờ nữ chính đây yếu sinh lý liền ngã, vốn là người lịch sự nên cô liền xin lỗi rồi đi mất. Chắc là nữ chính đây đã nói với nam nhân của mình.

Nhớ tới những ánh mắt nhìn cô lúc sáng, cô hồ cô cảm nhận chán ghét có, ủy khuất có. Chật chật, không lẽ sau khi cô đi bọn họ liền nói xấu cô?? Lại nhớ căn phòng của mình, đúng là có đôi giày thật.

Vừa mới đi về nhà, mệt đến bất lực, lại còn phải giải quyết chuyện này nữa!! Cô muốn chết ah ~

Còn thằng anh của cô, thấy cô về liền xông lại mà mắng. Không quan tâm hình tượng.

Mắt cô giật giật, thầm nghĩ, nữ chính ơi, biết cô đã có sức hút rồi nhưng không ngờ lại mê hoặc đến mức anh tôi mới gặp lần đầu đã sẵn sàng mắng chửi em ruột mình rồi.

Khẽ lách người qua thằng cha nội đứng trước mặt đang mắng cô. Cô đi thẳng lên lầu, để đồ cũ vào thùng đống gói cẩn thận, lại treo đồ mới vào tủ. Cô mới đi tắm. Tắm xong cô cầm đôi giày mà Hàn Kỳ Tuyết mua đem xuống lầu. Đứng trước mặt Hàn Dương Phong quăng đôi giày ra. Nói :

- Đây là đôi giày Tuyết Tuyết mua tặng anh hai, anh hai đã không nhận thì thôi, lại còn bắt em đưa cho người khác nữa. Nè trả đó, anh hai không cần thì em cũng không cần. Hic hic huhu.

Gì chứ nói diễn thì cô chắc đã nhận được mấy chục giải Oscar rồi. Nhiu đây chẳng là gì.

Hàn Dương Phong nghe cô nói thì dần bình tĩnh lại, giọng điệu cũng nhẹ đi nhưng vẫn có phần trách mắng.

- Được rồi, nhưng em cũng không nên đẩy ngã cô ấy như thế!!
- Em không cố ý, với lại em cũng xin lỗi rồi mà, anh hai căn bản là không thích em nên mới bênh vực người ngoài, hức hức.

Nói xong cô liền chạy lên phòng đóng cửa lại. Diễn vai yếu đuối với đám người này mệt chết đi được.

- Aizz, đi ngủ thôi.

Tự nói chuyện với mình, cô phóng lên giường đắp chăn lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

______

1002 từ 😁😁
Mong m.n vote ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro