Chương 4: Ta không giống cô ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 11c

- Ai là Hồ Điệp- Tuấn lên tiếng.

- Dạ là em ạk- Hồ Điệp ỏng ẹo.

*Bốp*

Năm ngón tay in rõ lên mặt Hồ Điệp. Cái tát đó không ai khác chính là Thái Du. Anh rất giận dữ nhưng không biết vì sao lại như vậy( t/g: đang yêu ạk ).

- Hức...em...hức...có...làm gì sai...hức...hức...sao ạk ? - Hồ Điệp vừa khóc vừa nói.

- Có phải cô là người đánh Na Na ???- Kiến Minh giận dữ.

- Em...hức...là...bị sai khiến...hức...hức.

- Ai sai khiến cô- cả ba đồng thanh.( Hàn Phong ở dưới lớp )

- Dạ...là...là...

- Là ai nói mau- đồng thanh tập 2.

-Yên tỷ.-cô ta trả lời

-....

Cả ba nghe xong im lặng nhìn nhau rồi trừng mắt nhìn cô ta.

- Cô mà còn làm gì Tiểu Na thì coi chừng tôi. - Thái Du lên tiếng.

Cả ba về lớp học ngồi suy nghĩ:

"Chẳng lẽ Yên nhi lại hãm hại Tiểu Na. Không thể nào trước giờ cô ấy rất hiền lành nhút nhát. Chẳng bao giờ hại người cả. ( t/g: *Vâng hiền như rắn vậy ạk - -||| ) " - Trích suy nghĩ của Thái Du.

" Cô ta dám hại người ư. Không, mình sẽ điều tra lại chuyện này" - Minh Tuấn.

Riêng Kiến Minh không hề suy nghĩ nhưng....nảy giờ đã có ba cây viết ra đi không bao giờ trở lại. T^T

____________Ta là dãy phân cách...( ba chấm )____________________

Tại BT họ Vương

Khải ca đã chở cô về nhà băng bó cho cô. Rồi hỏi cô:

- Bây giờ kể cho ca ca nghe chuyện gì đã xảy ra???

- Dạ chuyên là như vầy......@#%&*/*&%#@%#.... Vậy đó.

Anh ôm cô vào lòng, mùi hương của cô rất dễ chịu mùi hoa hồng. Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Cô dụi đầu vào ngực anh, hương bạc hà đầy nam tính trên người anh khiến cô thoải. Vòng tay của anh ấm áp vô cùng, lúc cô ở thế giới thực chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này. Khoé mắt cô cay cay. Cô nghĩ không biết lúc trước nguyên chủ này là người như thế nào. Bởi vì lười biếng nên cô chỉ đọc qua loa nên không bít tính cách nữ phụ ra sao nữa. Nghĩ thế cô bèn hỏi Khải ca:

- Ca ca àk lúc trước em là người như thế nào vậy???

Thấy Khải ca ngẩn tò te trước câu hỏi của mình, cô liền xua tay nói:

- Ý em là anh thấy tính tình em như thế nào ấy mà....

- Àk, lúc trước em rất dịu dàng, dễ thương, dễ gần, làm chuyện gì cũng rất gọn gàng, tỉ mỉ, học giỏi nhất trường, là một trong số bốn bạch liên hoa của trường. Nhưng em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều từ khi em biết em không phải là con gái ruột của cô chú mà là một đứa bé đc nhận nuôi từ cô nhi viện. Từ đó em trở nên lẳng lơ, hay đi bar sáng đêm, học hành bị tuột hạng, hay ve vãn nam nhân. Em còn bỏ nhà ra đi qua nhà anh ở. Rồi em lại thay đổi khi em qua ngủ cùng anh đêm đó từ lúc đó em đã trở lại là em là Kim Na Na ngoan hiền của lúc trước... - Khải ca kể cho Na Na mọi chuyện.

- Nhưng tại sao em lại qua phòng anh ngủ??? - Na Na trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi Khải ca.

*Phụt* ha ha ha- Khải ca cười không để ý hình tượng.

- Ha ha vì...vì...ha ha lúc đó em sợ ma. Ha ha ha.

Thế là tối đó cả căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa.

Nhưng tại một căn biệt thự khác:

*Bốp, xoảng, rầm....* ( đồ vật: em vô tội T^T)

Đó là những tiếng đổ vỡ, đập phá của Nhã Yên. Cô ta vừa đập vừa chửi:

- Tại sao chứ, ta không giống cô ta làm sao ta có thể bị bỏ rơi đc chứ. Á...á...má nó. Chờ đó Kim Na Na thù này ta sẽ trả.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro