Chương 16 : Chệch hướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó bước vào cửa lớp E, chán ngán ngoáp một cái. Hôm nay thật là ảm đạm.

Nó vừa vào thì nghe thấy mấy tiếng bàn tán. Nó nhếch mép một chút. Nó thừa biết bọn họ đang nói đến chuyện gì.

Arachnids chứ còn gì nữa.

Hôm qua bọn họ đã quay clip nặc danh ở nhà của Kurosei hôm qua. Buồn cười gần chết.

Nó giả bộ hỏi :

"Các cậu có chuyện gì mà vui thế?"

Sugino giơ điện thoại ra trước mặt nó :

"Một nhóm hacker mới nổi ngày hôm qua, bọn họ đăng clip lật tẩy một vụ biển thủ tiền của công ty lớn nhất thành phố."

Nó xem clip, làm mặt ngạc nhiên. Trong clip có bốn người mặc áo choàng đen có biểu tượng hình con nhện đeo mặt nạ, hai nam hai nữ. Bọn họ đưa lên những bằng chứng về vụ biển thủ tiền, số tiền khổng lồ và các tài khoản trong các công ti ma.

Kẻ biển thủ tiền Nakamoto Fuji đã bị bắt, còn con trai của ông ta, Nakamoto Ruji thì... ừm vì hắn ta đã đưa cho Arachnids bằng chứng cộng với một triệu yên nên được Arachnids tâng bốc lên đến tận mây xanh, nào là hắn ta đã cố gắng lật tẩy cha mình như thế nào, tìm cách lấy lại danh dự ra sao. Và thế là Nakamoto Ruji nghiễm nhiên được lên chức chủ tịch. Xem xong nó cảm thán :

"Wow! Quả là một chuyện tốt."

Bỗng Karma từ đâu đi đến, cậu ta cười khẩy :

"Tớ thì lại chẳng tin mấy thứ vớ vẩn đó. Chỉ là một đám người muốn tự cho rằng họ là người thực thi công lý mà thôi. Thật là hợm hĩnh."

Nó cảm giác như vừa có một tảng đá rơi lên đầu nó vậy. Chết tiệt! Cái tên này! Không xỉa xói ai câu nào thì cậu ta không sống nổi hay sao hả trời?! Nhưng nó không nói gì, chỉ cười cười lảng đi. Nagisa đứng cạnh Sugino hỏi :

"Hình như Okuda không tham gia chuyến đi ở Kyoto à? Tiếc nhỉ? Ở đó đẹp lắm đó."

Nó mỉm cười với Nagisa và nói với giọng tiếc nuối :

"À, tớ có việc bận. Tớ cũng tiếc lắm chứ bộ."

Nói rồi nó mang cặp về chỗ ngồi, thở dài sườn sượt. Ngày hôm nay đã chán rồi thì câu nói khích bác của Karma còn làm nó chán hơn. Nó bỗng nảy ra một ý. Cớ gì mà Arachnids lại phải làm việc tốt nhỉ? Arachnids cũng có thể làm việc xấu chứ sao?! Đúng rồi, đi học về phải nói chuyện này với Kurosei và mọi người ngay!

Hôm nay, nói sao nhỉ? Quả là khó lòng mà không để ý đến cái hộp hình chữ nhật vừa mới được đưa đến. Nó thì không ngạc nhiên lắm, đó là thành viên trí tuệ nhân tạo Ritsu của lớp E mà.

Tiết học bắt đầu, sau một hồi lảm nhảm của Koro - sensei thì thầy đi vào vấn đề chính :

"Chúng ta có một người bạn mới do Chính Phủ gửi đến. Em hiện lên được rồi đó."

Nói rồi, màn hình trên chiếc hộp hiện lên một cô gái tóc tím khá dễ thương.

"Đây là bạn mới của các em."

Koro - sensei nói và ngoe nguẩy xúc tu. Bỗng cô gái trên màn hình nói :

"Em có thể ám sát thầy được không?"

Koro - sensei gật đầu :

"Đương nhiên rồi."

Koro - sensei vừa nói xong thì từ trong chiếc hộp bỗng lòi ra ba bốn khẩu súng, toàn sũng hạng nặng, nã đạn vào Koro - sensei không ngớt. Những người khác thì cúi đầu để tránh đạn.

Nó ôm chặt đầu, mấy viên đạn này dù là đạn BB nhưng nếu bị bắn vào mắt thì mù như chơi. Koro - sensei như mọi khi, tránh được tất cả những viên đạn. Koro - sensei có vẻ hơi đắc ý.

Sau đó, những khẩu súng lại được nạp đạn. Lần này lại tiếp tục xả đạn. Koro - sensei lại tránh. Về gần cuối, thầy dùng viên phấn để gạt qua một viên đạn. Đột nhiên, xúc tu của thầy nát bét.

Nó từ từ nhìn lên. Phải rồi, lần bắn này hoàn toàn cống lần trước, trừ việc về có hai viên đạn trên cùng một đường ngắm, viên đạn thứ nhất hoàn toàn che lấp viên thứ hai. Khi thầy gạt đi viên thứ nhất thì viên thứ hai đã trúng thầy rồi.

Súng lại được nạp đạn. Nó chậc miệng. Phải hứng chịu cái làn đạn này thì ai mà chịu nổi! Nó xách cặp lên, nói hờ hững :

"Koro - sensei, thầy thích chơi với cái hộp sắt này thì cứ chơi. Em bận rồi, đi trước."

Koro - sensei trách :

"Đang giữa buổi học. Em không thể bỏ dở như vậy được."

Nó thở dài :

"Từ nãy đến giờ đã học được tí chữ nào đâu. Thôi em đi trước, hôm nay em thực sự có việc."

Nó giơ tay lên chào rồi đi ra ngoài.

Nó đi lòng vòng một lúc, thực sự thì vô chán nản. Dù sao, trong cái Anime này, nó chỉ là nhân vật phụ, có biến mất hay xuất hiện thì cũng chỉ làm nền phụ họa. Chuyện thì cũng chỉ đến thế thôi.

Nó bỗng nảy ra ý tưởng, sao không gọi Sora với mấy bọn khác ra tụ tập nhỉ?! Tiện thể bàn chuyện công việc, làm vụ tiếp theo! Nó tự thấy mình thông minh, suýt nữa thì nó vỗ đùi tán thưởng tự khen mình.

Phải mau đi thôi.

Nó cứ vui vẻ, hí hửng đi trên con đường trải dài từ lớp học trên núi xuống.

Và... nó không biết rằng... từ lúc này... nó không còn là nhân vật phụ nữa...

Nó sẽ... trở thành nhân vật chính của một câu chuyện... hay đúng hơn... là một bi kịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro