Chương 1: Cũng thú vị a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm được quá nhiều tiền cùng với danh tiếng quá lớn, Vô Tư dần dần cảm thấy cuộc sống không còn thú vị nữa, anh chán nản nằm ở nhà lướt điện thoại, vô tình đọc phải bộ truyện huyền huyễn, ngôn tình siêu cấp máu chó, ngược luyến tàn tâm với kết SE.

Nam chính tên là Lệ Hàn, y mồ côi từ nhỏ, sau khi chịu nhiều uất ức cùng khổ cực thì thành công gia nhập một tông môn tầm trung tại Tu Chân giới thông qua cuộc khảo hạch tuyển chọn đệ tử ở năm y mười ba tuổi.

Cuộc khảo hạch không chỉ kiểm tra tư chất mà còn kiểm tra sức bền, tâm tính cùng lý trí của đệ tử, vì vậy các thí sinh cần phải vượt qua nhiều thử thách khác nhau, nếu không có đủ lòng kiên trì thì khảo nghiệm thất bại.

Ba hạng đầu như sau:

Hạng nhất: Lệ Hàn

Hạng nhì: Lạc Phi Vũ

Hạng ba: Bạch Linh

Lúc kiểm tra tên tiểu tử Lệ Hàn có tư chất bậc thấp, nhưng kết quả lại dành hạng nhất khiến một tên thiên kiêu chi tử như Lạc Phi Vũ rất ngứa mắt y, âm thầm ghi nhớ tên y, dự định tương lai sẽ dày vò y dài dài.

Trùng hợp là cả ba người đứng đầu đều gia nhập môn hạ Sở Lâm - Đệ nhất trưởng lão tại Phong Vũ Tông.

Dù Lệ Hàn dành được hạng nhất nhưng tư chất y thấp là điều không thể thay đổi, tu chân giới trọng nhất là tư chất, tâm tính dù cũng rất quan trọng để đột phá tu vi nhưng cũng không thể cứu vãn được tư chất bật thấp của y. Thứ hạng này cũng chỉ là nhất thời tại thời điểm các đệ tử còn trẻ, tương lai sẽ dần có sự thay đổi rõ rệt, nên Lệ Hàn cũng không được Sở Lâm coi trọng bằng Lạc Phi Vũ, vì vậy về việc Lạc Phi Vũ nhiều lần kiếm chuyện với Lệ Hàn, Sở Lâm cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.

Khoảng thời gian gia nhập môn hạ Sở Lâm, Lạc Phi Vũ nhiều lần bắt nạt Lệ Hàn, đánh y, mắng y, khinh nhục y, chế nhạo y, nhiều lần ly gián y với Bạch Linh, khiến y bị đồng môn hiểu lầm, thân bại danh liệt, cuối cùng hắc hoá trả thù từng người từng người một, giết người vô số, diệt đi tông môn, khiến kẻ thù sống không bằng chết.

Bạch Linh vẫn luôn thanh tâm quả dục, không màng thế sự, chuyên tâm tu luyện, vì một lần cưu mang Lệ Hàn liền lấy được trái tim y, từ đó nửa đời bị giam cầm, yêu hận đan xen, kết cục hai người đồng quy vu tận.

"Hửm? Truyện rác gì đây? Cái gì mà yêu hận đan xen, giam cầm, lăng trì, đoạn tay chân... Mẹ kiếp, tam quan còn lệch lạc hơn cả ông đây?"

"Mẹ ơi... Nhân vật phản diện này chết cũng quá thảm rồi!"

"Nam chính thật không biết cách thu phục nữ nhân a, không biết cách đối nhân xử thế a, ông đây mà là hắn thì truyện kết từ chương một, đúng là ngu xuẩn, tự chuốc lấy khổ."

Vô Tư khẽ nhếch mép cười, y giễu cợt một câu rồi nhắm mắt ngủ, không nên lãng phí thời gian để suy nghĩ về bộ truyện máu chó này.

Giấc ngủ này vậy mà sâu như vô tận, y mơ hồ cảm thấy cơ thể lâng lâng, tâm trí điên đảo, tứ chi dần dần mất cảm giác.

Vô Tư thử vùng vẫy nhưng càng ngày càng chìm sâu trong bóng tối vô tận, không còn ý thức gì về thế giới, y dùng hết sức giãy dụa như cá giãy chết trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, sau một thời gian dài giãy dụa, y cuối cùng cũng đã có thể mở mắt ra.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi vào mắt y khiến y nhất thời choáng váng vội vàng dùng tay che mắt lại, dần dần thích khi với ánh sáng, y liền cảm nhận được tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Kì quái! Thành phố nơi đây kể từ khi y chuyển lên ở đã bao giờ nghe thấy tiếng chim hót như thế này đâu?

Vô Tư khẽ đảo mắt nhìn xunh quanh, chỉ thấy xung quanh là thiết kế của thời cổ đại, bốn vách gỗ lam, góc tường có chiếc bình phong chạm khắc tinh xảo vô cùng lạ lẫm

Lẽ nào là... xuyên không? Mẹ nó chỉ nói nhảm một câu liền thật sự xuyên không rồi?

Xuyên thành nam chính sao?

Vô Tư vội vàng đi tới bàn cầm lấy một chiếc gương soi chính mình.

Ánh mắt lạnh lùng, mày kiếm sắc bén, mũi cao tinh xảo, gương mặt đẹp trai, góc cạnh không tì vết.

Thân khoác bạch y, nhìn qua giống như thiếu niên đầy nhiệt đầy xuân sơn.

Đây không phải Lạc Phi Vũ sao? Ta xuyên vào phản diện!?

Lạc Phi Vũ sững sờ nhìn mình trong gương hồi lâu, sau đó từ từ lấy lại bình tĩnh.

Tên gia hoả không những không sợ hãi kêu cha gọi mẹ, vậy mà đột nhiên thốt ra một câu kinh hãi thế tục.

"Có điều, cũng khá đặc sắc, nơi đây có thể tu luyện, ông đây xuyên vào liền muốn trở thành bá chủ thiên hạ, tìm kiếm đại đạo vĩnh sinh, ngao du tứ hải, trải nghiệm muôn vàn đặc sắc, chết cũng không có gì đáng sợ, hahaha!!!"

Lạc Phi Vũ cười sảng khoái bước ra ngoài ngắm cảnh đẹp mà ở địa cầu khó thấy được, đồng thời vừa đi vừa suy nghĩ bước đi vài năm tới để thay đổi kết cục của chính mình.

"Ngoài vườn có Thanh Tâm hoa, hoa này được sư phụ trồng vào năm ta hai mươi tư tuổi, nhìn hình dạng nó phát triển có lẽ đã qua một năm, vậy thì tiểu sư đệ kia cũng đã mười bảy tuổi rồi đi. Hmm....trễ rồi, hắn có lẽ đã hận ta thấu xương a."

"Ta cũng không thích giết chóc, để thử xem có thể lấy lòng hắn được không, dù sao cũng là một người tội nghiệp, từ bé đã chịu đủ loại thống khổ." Nghĩ tới đây, ánh mắt y dần dần lạnh lại mơ hồ ngưng tụ thành một tia sát ý nhỏ. "Có điều, nếu không thể cứu vãn thì trực tiếp giết từ khi còn bé đi, nhưng có hơi rắc rối, hắn hiện tại đã sở hữu thần thú thượng cổ a, chỉ là chưa phát giác ra, nếu ta động vào hẵn lỡ đâu con thần thú bộc phát uy năng trước thời hạn không?"

Lạc Phi Vũ chậm rãi lắc đầu nghĩ: "Quá nguy hiểm, không nên."

Trong lúc y đang trầm tư suy tính bước đi vài năm sau, một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của y.

"Sư huynh! Sư huynh! Tên gia hoả kia bị trói lên đánh rồi phạt quỳ một ngày một đêm vẫn không chịu khai ra nơi con chồn tím kia trốn.... Ta sợ còn quỳ nữa hắn sẽ chết mất, dù sao cũng là một mạng người, sư phụ sẽ trách phạt chúng ta đó!"

Lạc Phi Vũ âm thầm chế giễu: "Hắn mẹ nó có hào quang nhân vật chính đấy, sống dai lắm, ngươi yên tâm!" Nhưng ngoài miệng lại bình tĩnh gật đầu: "Ừm, ta biết rồi."

Lạc Phi Vũ chậm rãi bước đến nhà kho tại Vô Ưu Phong, mở cửa ra, đập vào mắt y là một thanh niên khoác hắc y, cơ thể đầy vết roi ứa máu đang run rẩy quỳ trên sàn nhà. Khuôn mặt thanh niên nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn toát ra khí thế sắc bén không khuất phục, hoà cùng với sóng mũi cao thẳng và xương hàm góc cạnh, nhìn qua khuôn mặt vô cùng anh tuấn.

Lạc Phi Vũ chậm rãi bước đến gần y.

"Lệ sư đệ... Ngước mắt lên nhìn ta."

Lệ Hàn khó khăn ngước mắt lên nhìn vị sư huynh cao cao tại thượng trước mặt, y vậy mà vẫn còn sức nhếch miệng cười.

"Ta sẽ không nói cho ngươi biết nơi ẩn náu của Tiểu Khê đâu. Phi Vũ sư huynh...ngươi giết chết tiểu Bạch cùng tiểu Hắc còn chưa đủ sao? Sư huynh có hứng thú với việc giết chết từng thứ từng thứ mà ta yêu thích đến vậy sao? Huynh muốn giết tâm ta đến vậy sao? Phi Vũ SƯ! HUYNH!?" Lệ Hàn khó khăn gằng từng chữ, giọng nói chứa đầy bi thương, hận thù và uất ức.

"Ngươi đứng dậy đi, ta không hỏi nữa."

Lạc Phi Vũ thở dài cúi xuống định đỡ Lệ Hàn, vừa định chạm vào cánh tay y, y liền hung hăng né sang một bên khiến bản thân ngã nhào xuống đất.

Lạc Phi Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro