Chương 74: Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Dạ Thiên Phong ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Kiều Nhi. Hắn càng nhìn lại càng thấy cô có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu đáng yêu. Hắn nhìn mãi không biết chán, cảm tưởng nếu thời khắc này dừng tại đây thì tốt biết mấy, hắn liền có thể ngắm nhìn cô cả đời.

Chu Kiều Nhi gọt táo đến miếng cuối cùng, da gà gai óc nổi hết cả lên. Cô không nhịn được nữa ngẩng đầu: "ăn táo đi, ngày mai anh được xuất viện rồi"

Dạ Thiên Phong bỗng ôm lưng đau đớn kêu. Chu Kiều Nhi vội vàng xem xét vết thương của anh thì thấy không bị chảy máu. Lúc này người đàn ông mới không nhịn được ôm mặt cười.

Chu Kiều Nhi biết mình bị lừa liền tức giận đấm anh. Dạ Thiên Phong dễ dàng bắt được tay cô, lúc này cô không cẩn thận trượt chân ngã vào lòng anh. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Không biết là ai bắt đầu trước, bốn cánh môi chạm vào nhau.

Dạ Thiên Phong dịu dàng hôn cô, trân trọng cô bằng tất cả tình cảm mình có. Chu Kiều Nhi cũng không tự chủ mà vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn. Bầu không khí đang vô cùng ái muội thì bỗng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại.

Chu Kiều Nhi bừng tỉnh, xấu hổ tách ra nhìn số điện thoại gọi tới, là số lạ: "alo, ai vậy?"

"Xin chào, cô là Kiều Nhi đúng không?"

"Đúng rồi, ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam có vẻ khó xử nói: "tôi là nhân viên quán bar 1900, có một cậu thanh niên ở đây uống say cứ gọi tên cô, cậu ta ngồi đây mấy tiếng rồi, chúng tôi gọi thế nào cũng không dậy nên lấy máy cậu ta gọi cho cô. Cô có thể đến đón cậu ta về được không? Địa chỉ là..."

Chu Kiều Nhi nghi hoặc một hồi rồi cũng quyết định đi thử xem là ai. Số điện thoại của cô chỉ cho vài người biết nên cô nghĩ người đó cũng có thể là người cô quen. Sau khi dặn dò Dạ Thiên Phong nhớ uống thuốc đầy đủ cô mới yên tâm rời đi.

Chu Kiều Nhi đến nơi nhìn xung quanh một hồi thấy quả thật có một người thanh niên đang nằm trên quầy bar, cô bước tới gặp cậu nhân viên vừa rồi gọi điện cho cô, chỉ vào người đang nằm úp mặt vào tay: "là cậu ta à?"

"Đúng đúng, chính là cậu ta! Cô có cần tôi giúp một tay không?" Cậu nhân viên thấy người tới là một cô gái xinh đẹp liền đỏ mặt nói

Chu Kiều Nhi quay mặt người thanh niên đang nằm xem là ai. La Đông Phong??? Sao lại là hắn ta? Cậu ta làm sao có được số điện thoại của mình vậy?

Sau khi biết người đang say rượu nằm ngủ là ai, cô liền có ý nghĩ bỏ mặc, quay đầu định bỏ đi. Thấy vậy cậu nhân viên liền hốt hoảng chặn cô lại: "chờ chút đã cô đi đâu vậy?"

"Tôi không quen biết cậu ta"

"Nhưng, nhưng mà..." anh ta toát mồ hôi không biết biết phải nói sao. Giờ chẳng lẽ để cậu ta ở đây cũng không được.

Chu Kiều Nhi thấy anh ta khó xử liền thở dài, lấy điện thoại của La Đông Phong tìm xem có thể gọi cho ai đến đón cậu ta về. Cậu ta không lưu số cha mẹ sao? Cô lướt tìm một hồi thì thấy có mục ghi "anh họ" liền bấm vào.

Nửa tiếng sau một người đàn ông bước tới, Chu Kiều Nhi ngạc nhiên: "Hoàng Chấn Phong?"

—————

Chương này sẽ là chương cuối cùng mình up trên wattpad, các bạn vào wordpress mình đọc chương tiếp nhé:
https://yingtao2003.wordpress.com
Pass ai quan tâm có thể nhắn tin riêng cho mình trên này mình gửi pass nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro