Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Thân Vô Cát.
Thân là họ mẹ ta.
Vô có nghĩa trong "Hư Vô"(vốn dĩ đã được mẹ ta sửa thành Vô trong "Vô Lại")
Cát trong "Cát Lợi"
Nhìn chung tên ta cũng giống như ta, từ thuở sinh ra một miếng may mắn cũng không có mà nhét kẽ răng. Từ bé sinh ra ta chỉ có mẹ, nói đúng hơn là ta cũng có cha, rất nhiều cha là đằng khác, chỉ có điều ta không biết ai trong số đó mới là cha ta thôi. Người nói mẹ đẹp con cũng xinh theo, trường hợp của ta thì khác, mẹ ta là một đại mỹ nhân, trong khi ta, nghe bà nói là ta xấu đến ma chê quỷ hờn, ta cũng biết điều đó, cứ mỗi lần dòm thấy ta là mẹ ta lên cơn nôn oẹ, vậy nên bản thân ta cũng tuyệt cho đến lúc chết cũng không có lấy một lần soi gương. Cũng có lẽ do ta xấu quá, bà không chịu nổi nên mới lúc ta lên sáu đã mang ta ra bìa rừng vứt bỏ.
Trong cái rủi có cái xui a, ta được một ông thầy pháp nhận làm đệ tử học đạo. Lão ta dòm chừng cả trăm tuổi ấy, tóc bạc, râu bạc, đến lông mi cũng bạc nốt. Ta mặc kệ, lúc đó ta đói, ta cần nhất ăn cơm, theo lão chết ra sao cũng mặc, ta cần no. Lão dạy ta nhiều thứ, dạy ta suốt một tháng ta hoàn toàn không hiểu lấy một cộng lông, ta đã biết chữ đâu.
Thế là lão lật đật dạy ta chữ, ta biết chữ lão lại dạy ta cái của lão, thuật độn thổ, thuật hô phong, biết bao nhiêu là cái. Ta có vẻ khác hợp với mấy trò của lão, lão dạy một ta học được mười, nhưng toàn áp dụng vào mấy chuyện đâu đâu. Có một lần, lão bảo ta đi quét lá trên núi, núi lớn a, ta quét hết sao được, thành ra ta triệu lửa đến đốt trụi cả những cái cây. Lão phát hiện, bảo ta dập lửa, ta hô mưa đến dập kết cục kéo cả lũ đến cuốn từng cái cây một bứng hết cả gốc rễ.
Từ đó, lão chỉ cho ta học thuyết chứ không cho thực hành. Duy chỉ có một thứ ta muốn học nhưng lão nhất nhất không cho. Ta muốn học bói toán, bói xem mẹ ta đang ở đâu, ta muốn hỏi bà năm ấy là bà vì sao bỏ ta, ta cũng muốn bói xem khi nào số ta đến lúc hưởng, ta thật sự ngán ngẩm việc bị bọn dân dưới núi gọi là "tiểu tam tai" rồi.
Ta học đạo ở nhà lão hết 60 năm, ấy vậy mà tóc ta vẫn không bạc được như tóc lão, thật đáng quan ngại a, ta có dị thường đến mức tóc muốn bạc ông trời cũng không muốn cho ta bạc. 60 kết thúc, lão đem hết những gì lão biết truyền cho ta, tất nhiên là trừ bói toán, duy chỉ có tên lão là ta không biết. Rồi một ngày lão bảo ta xuống núi, cơ duyên gì đó của ta đã đến, lão không tiếp tục thu ta nữa, rồi lão biến mất.
Ta có đi tìm lão đấy chứ, ta tìm suốt mấy tháng ròng, đến mức những nông dân dưới thôn đã gặt xong vụ lúa thứ hai rồi. Rồi ta từ bỏ, ta nghe lời lão như bao lần, vác hành lý xuống núi
Trên đường đi xuống núi ta.....
Ta đã chết. Ta chính xác đang ngồi uống nước ở một con suối liền bị một con báo đen nhảy ra vồ mà té xuống nước chết. Không biết đã chết thật hay chưa, ta chỉ biết lúc xuống nước ta đã không còn thấy gì nữa rồi. Ta cảm nhận cơ thể bị hút vào một không gian lớn, bản thân u mê dần. Lúc ta tỉnh dậy đã thấy xung quanh có hai vị mỹ nữ áo quần cổ đại ngồi cạnh bên ta. Rồi bỗng nhiên tim ta đau nhói, ta cảm thấy khó thở, có một luồng khí đạo truyền vào trong cơ thể ta.
Ta cảm giác được từng huyệt đạo ta đang nóng dần, từng mạch máu trong ta không ngừng co thắt, liên hồi khí chuyển.
Ta định thần lại mới thấy được cái vị mỹ nữ tuyệt trần kia đang truyền công lực vào người ta a. Rồi đầu ta ong ong như sắp bị thổi bay, ta thấy rất nhiều thứ. Rằng ta hiện giờ là ta nhưng không còn là ta nữa rồi. Ta trước kia, có lẽ đã chết rồi đi. Ta ở đây cũng đã chết rồi.
Nói đúng ra, thân xác hiện tại ta đang có không phải là của ta a, là của một tên gọi là Thân Công Báo. Hắn là cái gì quốc sư ở Triều Ca, trên hắn còn có tam yêu, nắm quyền quản hắn còn có một hôn quân vô đạo.
Ta không rành lắm. Ta chỉ là có nghe sư phụ nói một lần xưa thật xưa có một vì vua nhà Thương, ăn chơi trác táng, hoang dâm vô đạo, làm ra chuyện thương thiên hại lý nên kéo nhà Thương sập đổ dưới chân hắn, hắn xưng là Trụ Vương.
Còn ta hiện tại, là bị một kích của người tên là Dương Tiển đánh chết, mất hết nữa phần công lực. Ta học đạo cũng biết người đó là ai, y là Nhị Lang Thần trên thiên đình, đã có một lần Hao Thiên Khuyển của y lạc xuống núi bị ta thấy được, y đã đến trước mặt ta tạ ơn, sau đó còn đàm đạo với sư phụ ta nữa. Thật không ngờ bị y đánh chết a, kiếp này ta tạo sát nghiệp quá nhiều, ta đã tiếp ta tàn sát bá tánh vô tội, gian dâm cưỡng đoạt, biết bao nhiêu tội ác của cái tên Thân Công Báo này giờ do ta lãnh. Nếu là ta trước kia, ta sẽ than trời trách đất, còn ta của kiếp này, chỉ có thể nói kiếp của ta đã đến rồi
Sau khi Đát Kỷ vận nội công trị thương cho ta, ta tạm thời ngồi vững được. Ba người bọn họ phong bế huyệt đạo trên người ta để ngăn máu lưu thông, nhằm tránh nội thể của ta xuất huyết mà chết. Ông Thái Sư gọi Văn Trọng cũng đi tìm thuốc cứu ta rồi, nghe loáng thoáng là máu của Dương Tiển thì phải. Thật muốn kháng cự, ta ăn chay a, không có uống máu y đâu, chỉ là giờ ta ngồi vững nhưng động một tí là xương cốt có thể gãy đoạn bất cứ lúc nào, ta đành ngồi yên không nói.
Ta có luyện qua tam thông thiên nhãn, không lợi hại như Thuỷ Hoả Thiên nhãn của Nhị Lang Thần, cũng không đáng sợ như Khai Thiên nhãn của Văn Thái Sư kia, chỉ là, muốn phân biệt yêu ma thần quỷ người, đối với ta không khó. Ta lúc xuống núi đã luyện thành ba phần, giờ nhìn thấu tâm tư tuy chưa được, nhưng nhìn ra cô nương Thanh Thanh trước mặt ta đích thị là Cửu Đầu Trĩ Kê tinh thực sự nhìn ra, đã thành thục đến mức ta còn thấy được Ngọc Khánh cô nương là cây đàn tỳ bà tinh từ đá hoá ngọc luyện thành một ngàn tám trăm năm công lực, đến cả đuôi của vị Đát Kỷ nương nương, thứ mà Văn Thái Sư không thấy ta cũng thấy được đi.
Thanh Thanh có vẻ si tình với Thân Công Báo, nàng mở miệng ra là Công Báo này Công Báo nọ, luyên thuyên nghe mà đầu ta cảm thấy đau. Nhưng đời tình vốn dĩ là kịch độc, ta không muốn dấn chân vào.
Thanh Thanh nào từ lúc Thân Công Báo ở núi Thanh Thành tu luyện đã theo hắn từ những bước đầu, rốt cục chủ động nảy sinh tình cảm mà không biết. Thân Công Báo lại là mầm hoạ diệt môn, chả trách Nguyên Thuỷ Tiên Tôn
thượng tiên chỉ dạy hắn mấy cái pháp thuật nhỏ nhoi, chỉ toàn là đạp mây cưỡi gió băng núi xuyên rừng, toàn là thuật chạy trốn cho nhanh. Chẳng trách mỗi lần giao tranh chỉ có hắn là nhanh chân nhất, đi mây về gió, đến Khương Thừa Tướng Tây Kì muốn chạy theo cũng khó lòng mà bắt được.
Nói về Thân Công Báo, hắn thật sau này mới xấu tính thôi a. Hoàn cảnh hắn bất quá khá hơn ta một chút, hắn sinh ra trong gia đình khá giả, nhà có ba vị huynh trưởng, thân là con út vốn thiệt thòi. Huynh cả hắn giỏi thơ văn, sớm được chức tước trong thôn nâng bề gia thế, nhị huynh lại giỏi tài thao lược, được một chân cánh trong quân đội triều đình. Hắn, lúc mới sinh ra đã không biết khóc, khiến song thân hoang mang. Lên đến năm ba tuổi nói cũng chưa nói một lời, im như một cục đá, đến cục đá còn kêu lớn hơn hắn. Hắn suốt ngày ngồi trong nhà, hết vờn cây đến lăn ra nằm không, mắt sáng như sao nhưng nhìn cha nhìn mẹ chỉ nhìn có mấy lần. Tư chất hắn vốn tốt hơn hai vị huynh trưởng nhưng không hiểu sao cho đi học suốt hai năm trời một con chữ cũng không biết viết, nhưng hễ cô nương nào diện mạo xuất sắc đi ngang qua là liền cầm bút lên vẽ không thiếu lệch nét nào.
Đến năm mười hai tuổi, hắn bỗng dưng chạy lên rừng ở lì trong đấy suốt hai ngày, mẹ hắn lâm bệnh hắn mới chạy xuống. Lúc đó cha hắn còn mắng hắn vô tích sự, bất hiếu, quất cho hắn ba mươi roi vào mông rồi bỏ đi mất. Chỉ còn hắn một thân một mình đi sắc thuốc, ra là hắn biết trước hai ngày mẹ hắn sẽ đổ bệnh lạ, liền chạy lên rừng tìm thuốc, rồi lặng lẽ bảo người mang thuốc đến bón cho mẹ hắn, hắn lại ra góc nhà ngồi ném ném mấy viên sỏi vào tường
Hắn không có xấu, chỉ là có chút đố kị với hai anh mình. Lúc năm tuổi hắn đã rất hiểu chuyện, nhưng do bản tính lầm lì mà cha mẹ hắn dồn hết sự quan tâm vào hai người anh kia của hắn, bỏ rơi hắn. Hắn mỗi lần bắt được một con cá, hái được một cành hoa đem đến tặng mẹ, hai anh hắn liền mang quà về tốt hơn. Hắn đi học, chỉ cần nghe giảng cũng đủ hiểu, thế nhưng vị thầy kia ngoài việc ca ngợi hai huynh hắn ra, hắn chẳng nghe được gì. Hắn viết được dòng thơ đầu tiên, hai huynh hắn đến, hắn bẻ luôn thẻ tre quẳng đi chỗ khác. Hắn chỉ là giận dỗi mà thôi, cha mẹ hắn đã không tinh ý mà nhiều lần bỏ mặc hắn
Kết quả lên hai lăm tuổi, hắn xin phép được lên núi học đạo, cha mẹ hắn đồng ý, hắn liền đi luôn, không có quay lại từ biệt lấy một cái. Trên đường đi, hắn gặp một huynh đài tướng mạo nho nhã. Chính là Khương Tử Nha. Hắn rất thích cái người này, y trông vẻ hiền lành, lại có nét ngây ngô. Y rất quan tâm hắn, vì vậy hắn thích y. Y khác với những người kia, cứ mỗi lần hắn đâm ra lầm lì y lại chạy đến bắt chuyện, hắn lầm lì đến đâu cũng bị y gợi cho ra chuyện mà nói. Kết quả hai người kết thành huynh đệ. Lại nói, khi tầm sư học đạo, y đã nhường cho hắn một ghế trong Ngọc Hư Cung, hắn đâm ra rất cảm kích.
Nhưnb vì sau đó, sư phụ hắn truyền lại Thiên Thư cho Khương Tử Nha, từ đó hai người họ mối quan hệ trở nên phức tạp.
Ta miên man nhớ lại truyện của hắn thì bị Thanh Thanh làm cho giật mình thức tỉnh. Văn Thái Sư đã mang được máu của Dương Tiển về, ta bị y bật mồm ra ép uống, kết quả thương thế đều khỏi
Chỉ là, trong lòng ta lúc này có chút xôn xao. Từ nay, ta đã không còn là Thân Vô Cát nữa. Ta là Thân Công Báo, quốc sư Triều Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro