Xuyên Vào Rồi Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Xâm Lược Tổng Tài Của Mary Sue
Căn phòng tràn ngập hương tình mê muội khiến người đỏ mặt.
" Ư...m...ha..ha..á.ứm....hức..hức..hư...."
Người đàn ông thoát y lộ ra cơ bụng và lòng ngực rắn chắc, cởi đi chiếc quần đang làm cho cậu em của mình khó chịu do kích thước quá to.
Cậu mở mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt mang theo chút gợi cảm do vừa bị người nọ lăn lộn, bỗng người đàn ông nọ cầm dương vật to lớn của mình lên và đưa đến đụng vào mặt cậu. Cảm nhận được hơi nóng cậu theo bản năng tránh né nhưng người nọ đã kéo cậu lại nhanh chống khiến mặt cậu càng áp sát vào thứ khổng lồ nóng hổi kia.
" Mau lên! Em mau ngậm nó đi!".
Người đàn ông ra lệnh, cậu đỏ tía cả mặt sau khi nghe mệnh lệnh từ người đàn ông. Người nọ đưa bàn tay lên nắm lấy quai hàm của cậu ép buộc cậu ngậm thứ đó vào trong miệng.
" Hư...ưm..hức..hức.."
Cậu khóc nất lên vì sợ hãi, cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ nên thật sự cậu có hơi rục rè đối với tình cảnh trước mắt mình.
Sau khi người đàn ông nghe cậu khóc lên thì có hơi luốn cuốn, dù hai người đều bị bỏ thuốc nhưng ít nhất hai người vẫn còn chút tỉnh táo và có thể nhận biết việc gì đang xảy ra nhưng không một ai lên tiếng chống cự. Người đàn ông đem cậu ôm vào trong lòng ngực, miệng kề lên tai cậu vừa an ủi vừa dụ dỗ.
" Ngoan nào, đừng khóc...nhìn em khóc tôi đau lòng lắm, ngoan..em giúp tôi một chút thôi, được chứ?".
Giọng y có phần ôn nhu, tiếng nói như gãi ngứa lỗ tay cậu khiến anh đỏ mặt, ngôn từ như dỗ trẻ em khiến cậu mềm nhũng ra tựa vào lòng ngực người đàn ông.
" Ừm, anh sẽ nhẹ nhàng chứ?". Vừa nói cậu giơ mắt lên nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngây thơ khiến tim gan người nọ sôi ùng ục.
" Ừm, tôi sẽ...nếu em ngoan".
Người đàn ông đáp trả cậu, bây giờ cậu mới yên tâm mà thả lỏng mặc cho người đàn ông đang làm việc miệt mài trên thân thể mình.
Tiếng thở dốc tràn ngập khắp căn phòng.
* Ha..ha..*
Ngón tay thon dài của người đàn ông đang khoét trương nơi đó của cậu.
Sự xâm nhập bất ngờ khiến anh giật nảy lên
"A...ách..hư hu..t..thật kì..lạ...a.a..a"
Đôi tay cậu câu lấy cổ người đàn ông, đôi chân mềm nhũng, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng.
"Á..ưm..c..chỗ đó..đừng..g..mà..a...ư"
Ngón tay của người đàn ông dùng sức chạm vào điểm G của cậu khiến cậu rên lớn tiếng hơn nữa. Điều đó khiến anh ngượng ngùng mà vội vàng dùng tay che miệng lại, nước mắt sinh lí của cậu chảy xuống, gương mặt của xậu đỏ như trái cà chua chính.
"Đừng nhịn, để tôi nghe giọng em"
Người đàn ông dùng tay nắm lấy cổ tay cậu kéo ra và nói với chất giọng khàn khàn. Giọng nói của người đàn ông quyến rũ lấy tâm trí cậu khiến cậu có hơi mê muội. Nhìn gương mặt gợi tình của cậu khiến phía dưới của người đàn ông trướng đến phát đau.
"Ha...a..ư..đau quá...hức hức..ưm..ưm"
Sự xâm nhập đột ngột khiến cậu đau đến phát khóc, nước mắt lăn trên khuôn mặt vừa gợi tình vừa đáng yêu của cậu khiến người đàn ông động phía dưới cành hăng say.
"A..a..ư..ư..hức..anh..c..chậm..lạ..i..ư"
Móng tay cậu cấu lên lưng của người đàn ông, giọng nói thút thít vang lên nhẹ nhàng phía tai làm tai người đàn ông có hơi ngứa.
"Em đừng khóc, ngoan nào, em khóc làm tôi đau lòng lắm..ha..ha"
Người đàn ông giọng điệu ôn nhu an ủi cậu nhóc bé bỏng trong lòng ngực mình, vừa nói vừa động thân dưới mãnh liệt hơn.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, hai người cả anh và người đàn ông giật mình cứng đờ người.
Bên ngoài cửa, một người đàn ông khác tiến vào.
(Cái quần què gì vậy!? Sao lại thêm một người???) Tâm trí cậu hoảng loạn.
Thấy người đàn ông ngoài cửa đang nhìn cậu, cậu ngượng ngùng vội vàng núp vào lồng ngực người đàn ông đang ôm mình, cánh tay người đàn ông giơ lên ôm cậu vào lòng khiến cho cơ thể cậu càng dựa sát vào, nơi đó của hai người cọ nhau khiến nơi đó của cậu có hơi phản ứng.
*Cọp cọp*
Tiếng bước chân từ từ chậm rãi bước vào và đứng trước giường nhìn hai người trước mặt.
"Ha.." tiếng thở nặng nề phát ra.
Hắn đến bên cây đèn ngủ và bật nó lên, căn phòng sáng lên khiến anh có chút không quen theo bản năng lấy tay che lại mắt.
Lần nữa mở mắt ra cảnh tượng trước mắt làm anh điếng người lại, sự sợ hãi và ngạc nhiên làm khuôn mặt cậu có hơi vặn vẹo nhưng không có chút khó coi nào cả.
" Không...không thể nào...không phải chứ!?" Cậu như mất hết lí trí mà nhìn người đàn ông đang ôm mình và một người nữa trước mặt.
( Nam..nam..chính???...sao lại ở đây!?...còn..còn..có nam phụ thứ 2!!?? Chuyện gì vậy?) Suy nghĩ của cậu loạn cả lên, miệng há to không phát ra tiếng.
" Bảo bối? Sao vậy? Em quen hắn à?" Người đàn ông đang ôm cậu...mà chính xác là nam chính nhìn anh ôn nhu hỏi, ánh mắt sắt lẹm nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu nhìn theo ánh mắt đó rồi tầm nhìn từ từ di chuyển lên người nam phụ thứ hai.
" Hả!? Từ khi nào em ấy là bảo bối của mày!??" Nam phụ thứ hai quát lên rồi đưa tay kéo cậu về phía hắn.
Thân thể cậu có hơi chấn động rồi rơi vào lòng ngực nam phụ thứ hai. Bỗng, nam chính đứng lên đôi mắt đầy sát khí nhìn chầm chầm vào nam phụ thứ hai, nói:
"Từ đầu, em ấy đã là của tôi! Đừng chen vào!" Lời nói hâm dọa đó khiến cậu có hơi sợ hãi, nhưng nam phụ thứ hai lại không biết nặng nhẹ còn lại cố ý ôm cậu chặt hơn.
"Nực cười, là tao nhấm vào em ấy trước mày mới là người xen vào!" Nghe được giọng nói khinh thường đó khiến cho nam chính trước mặt có chút bực mình, liền đưa tay kéo cậu ra khỏi người tên nam phụ kia.
"A!!" Đau đớn truyền đến từ phía sau khiến chân cậu có hơi đứng không vững rồi đột ngột té xuống.
" Bảo bối!!!" Hai người đàn ông đang lôi kéo cậu cùng lúc hoảng hốt lớn tiếng gọi.
Nhưng hai người nọ cứ tranh chấp giành đỡ cậu nên khiến cậu té xuống luôn, cậu đau đến phát khóc nhưng chỉ dám nhỏ giọng khẽ thút thít vài tiếng.
"Hức_ ư...hic..đau quá.." nước mắt cậu lăn xuống gò má non mịn nhìn rất đáng thương nhưng lại đáng yêu hơn nhiều. Hai người đàn ông nhìn cậu đến ngây người rồi chợt nhận ra khuôn mặt có hơi miếu máo hai người mới nhanh chống đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng an ủi rồi ôm cậu, hai người đau lòng nhìn cậu, người thì vẻ mặt đau lòng xoa eo người thì lau nước mắt còn ân cần hỏi cậu đau lắm không, còn dám sắc lang ăn một ít đậu hũ của cậu.
Cậu nhận ra rồi tức giận đến trán nổi lằng lên tiếng quát hai người:
" Nè!!!!" Nghe thấy cậu quát hai người họ mới đứng đắn hơn bắt đầu thật thật thà thà mà xoa chỗ đau cho cậu.
" Còn đau không bảo bối? Tôi xin lỗi vì đã kéo em" nam chính lên tiếng xin lỗi cậu còn biết cuối đầu nhận sai, cậu nhìn hắn rồi liên tưởng đến một chú cún cuối đầu tội nghiệp.
" Bảo bối đừng giận được không?" Nam phụ phía sau cũng lên tiếng rồi ghé đầu vào gáy của cậu khiến cậu có hơi ngứa nhưng tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Thật ra cậu rất muốn hỏi vì sao nam phụ thứ hai lại ở đây nhưng lại không dám mở lời.
( Nhưng thật con m* đó phía sau đau quá!!) Trong lòng cậu vừa nghĩ vừa âm thầm rơi nước mắt, hai người kia vừa thấy mặt cậu nhăn lại thì liền yêu thương mà dỗ ngọt cậu.
Hình như cậu quên mất cái gì đó, nhưng mà lúc nãy vận động kịch liệt quá khiến cậu có hơi mệt và buồn ngủ, mắt cậu bắt đầu lim dim rồi dần dần tầm mắt phía trước mờ đi rồi nhắm lại hoàn toàn.
Hai người kia thấy cậu có hơi im lặng thì ngừng dỗ ngọt rồi kiểm tra thân thể cậu một lượt.
" Tôi đưa em ấy đi tắm" Tần Khải Uy ( tên nam chính) mở miệng phung ra vài chữ với thái độ lạnh lùng đến cực điểm.
An Thanh Hoà có hơi nhíu mày lại rồi mới đáp lại lời Tần Khải Uy.
" Người đưa em ấy đi tẩy rửa phải là tôi! Anh lấy quyền gì!?" An Thanh Hoà vừa nói vừa đưa tay tiếp nhận Hạ Thi Vũ còn đang ngủ say.
Tần Khải Uy nhíu mày nhìn y thật lâu rồi mới yên tâm giao người, vì hắn tin tưởng An Thanh Hoà sẽ không làm hại Hạ Thi Vũ.
                                                TOBECONTINUED!
- Lưu Tình: Tự nhiên hôm nay face của Tình có vấn đề hông đăng chương được nên đăng bù trên đây vậy. Haizzzz
Hôm nay vào kiểm tra thì thấy được 1 lượt đọc!!!!! Động lực viết cũng được thêm><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro