Xuyên Vào Rồi Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Xâm Lược Tổng Tài Của Mary Sue
Khi Hạ Thi Vũ vừa về đến kí túc xá của trường thì gặp phải nữ chính đang đứng trước của phòng của mình.
" Tiểu Nhu? Sao em lại đến đây?" Cậu thật sự có hơi thắc mắc, chẳng phải nói học sinh nữa không được qua kí túc xá học sinh nam sao?
" Ừm... Tối hôm qua anh Thi Vũ đã đi đâu vậy? Em đã tìm anh khắp khách sạn nhưng lại không thấy" Lăng Nhu dùng vẻ mặt có hơi thắc mắc hỏi cậu, sau đó còn tiến về phía cậu một bước rồi nhìn chầm chầm vào cổ cậu.
Nhưng bổng nhiên như thấy được thứ gì đó thì Lăng Nhu với vẻ mặt không thể tin được mà đánh giá cổ của anh.
"Anh...anh Thi Vũ-" cô dường như đang muốn nói gì đó thì bổng nhiền nghe thấy một tiếng gọi cắt ngang lời nói của cô.
" Thi Vũ!!! Dì của cậu đến kìa!" Thiếu niên kia cừa chạy đến vừa hô thật to làm dời sự chú ý của Hạ Thi Vũ. Cậu nhìn thiếu niên đang chạy đến thì nhận ra ngay thiếu niên.
" Vu Tang! Coi chừng!!!" Bổng có một quả bóng đập vào lưng của thiếu niên đang chạy làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống thật mạnh.
"Aaa-" Vu Tang đau đớn mà kêu lớn, Hạ Thi Vũ thấy vậy liền hoản hốt mà chạy lại đỡ Vu Tang lên. " Vu Tang!!! Có sao không!?" Lăng Nhu đứng một bên cũng vội hỏi.
Mọi người đang chơi bên chỗ sân vận động cũng hoảng hồn chạy qua, khi đến nơi thấy trên trán Vu Tang chảy máu thì sợ hãi xin lỗi không ngừng, vội vàng đỡ cậu vào phòng y tế.
Lăng Nhu bên ngoài cửa phòng y tế lo lắng, nhìn qua đám học sinh nam với ánh mắt phẫn nộ. " Các cậu chơi bóng kểu gì vậy hả?" Vì tức giận nên giọng cô có hơi lớn.
Đám học sinh nam kia đứng im thin thít không dám ho he gì, luôn miệng xin lỗi.
" Vu Tang tỉnh rồi" Hạ Thi Vũ ngồi bên cạnh giường y tế chăm Vu Tang cũng vội nói lên, mọi người bên ngoài nghe xong cũng nhanh chống vào xem.
" Vu Tang cậu có sao không? Thành thật xin lỗi!" Cả nhóm học sinh cùng mở miệng nói, y tá đứng bên cạnh thì hơi nhíu mày mở miệng nhắc nhở bọn họ:" Bạn học Vu Tang vừa tỉnh dậy cần nghĩ ngơi, mọi người đừng làm ồn" rồi đi ra ngoài.
" Mọi người làm gì sốt ruột vậy? Tớ...À!!! Thi Vũ à dì cậu đến kìa" Vu Tang đang nói thì trừng mắt lớn mà nhìn ngoài cửa phòng y tế. Mọi người thấy thế thì nhìn ra cửa theo cậu, một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa phòng nhìn sắc mặt có hơi tệ nhưng cũng không thể nào làm vẽ đẹp của nàng ta giảm đi phần nào.
" Tớ ra ngoài một xíu" Hạ Thi Vũ thấy người nọ thì đi ra khỏi phòng sẵn tiện bỏ lại một câu.
" Dì đến đây có chuyện gì sao?" Sau khi cậu dẫn Lâm Huệ đến nơi ít người qua lại thì xoay người mở miệng hỏi.
" Sao? Đến nhìn con chồng thì cần phải có chuyện mới đến được?" Lâm Huệ mở miệng đáp lại với chất giọng chanh chua đầy khinh thường, bà ta chuẩn bị kết hôn với cha Hạ nên nói vậy cũng rất hợp lý." Đừng mở miệng là hai chữ ' con chồng' này, tôi nhận không nổi" Hạ Thi Vũ thì có hơi chán ghét đáp lại bà, trong tiểu thuyết bà ta một tay làm Hạ gia tán gia bại sản, đã vậy còn đẩy cậu vào tay của nam chính làm cậu chết một cách cực kì thảm.
[ Kí chủ, bà ta đang mang thai!] Nghe hệ thống nhắc nhở thì sắc mặt cậu hơi cứng lại. Trong truyện, bà ta sau khi sinh đứa con trong bụng ra thì cha cậu liền hết mực yêu thương, chìu chuộng đứa con đó thậm chí sau khi thằng nhóc đó lớn lên còn gây ra biết bao nhiêu chuyện đau đầu nhưng cha Hạ lại coi như không có chuyện gì mà đổ hết lên đầu cậu.
" Đừng lên giọng vội, tháng sau là tiệc cưới sẽ được diễn ra mày nên ngoan ngoãn một chút, kẽo sau này đừng trách Hạ phu nhân tương lại này độc ác với mày" bà ta kiêu ngạo tưởng mình cao cao tại thượng, nhưng trước kia khi chưa được sự quan tâm của cha Hạ thì bà chỉ là một kĩ nữ, có biết bao nhiêu ánh mắt kinh thường nhìn bà. Hạ Thi Vũ thì không cần nói, từ lúc cha Hạ giới thiệu bà ta với cậu thì cậu đã cực kì khinh thường bà.
Cậu hận không thể đem bà ta lột da rồi đến trước mặt cha Hạ để ông nhìn thấy sự rẽ rách bên trong bà.
" Hôm nay tao chỉ đến để nhắc nhở mày, mày đừng nghĩ sẽ qua mắt được tao. Cả cô gái tên Lăng Nhu gì đó nữa, mày thích cô ta chứ gì?" Bà ta vừa nói vừa đưa tay xoa bụng, dường như bà đang cố ý ám chỉ đứa bé trong bụng bà.
Nghe được bà ta nhắc tên Lăng Nhu thì con ngươi cậu lạnh xuống nhìn bà ta mà chẳng nói gì.
[ Kí chủ, nếu một trong hai nam, nữ chính chết thì nhiệm vụ của cậu coi như thất bại và hình phạt mà cấp trên đưa ra chỉ không đơn giản là xui xẻo đâu. Xin ngài cẩn thận!] Hệ thống lại nhắc nhở cậu, dường như nó chỉ muốn nhắc nhở chứ không có ý muốn giúp cậu.
Cậu cũng không ngạc nhiên lắm với cái lời cảnh báo này do cậu từng đọc rất nhiều bộ truyện xuyên thư và hầu như bộ nào cũng có lời cảnh báo y chang cái này, càng nghĩ cậu càng rầu.
Đang nghĩ thì bỗng nhiên lại có tiếng của hệ thống vang lên lần nữa.
[ Phần thưởng người mới: Một bộ thư, thuốc dung nhan, một thiệp may mắn cho ngày mới.
Giới thiệu vật phẩm:
Bộ Thư: Tùy vào nhân phẩm của chủ nhân mà nó sẽ mở ra một bộ tiểu thuyết mới.
Thuốc dung nhan: tăng độ xinh đẹp cho chủ nhân.
Thiệp may mắn cho ngày mới: Chủ nhân có thể dùng thiệp để giảm độ xui xẻo của hình phạt]
" Bộ thư? Không phải xong một bộ tiểu thuyết mới có thể xuyên vào bộ khác sao? Sao lại phát cho một bộ thư?" Cậu có hơi thắc mắc, cậu chưa đọc được tình tiết này trong các bộ truyênn khác.
[ Thưa, kí chủ có thể nhận được một kịch bản khác và có thể sử dụng trong bộ tiểu thuyết khác. Nó chỉ làm thay đổi thiết lập nhân vật chứ không làm đổi cảm xúc và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ] sau khi nghe hệ thống giải thích thì cậu cũng không hiểu được mấy phần nên quyết định thử luôn tại chỗ xem sao.
" Tôi muốn mở < Bộ thư> ngay bây giờ được không?"
[ Được thưa kí chủ] rồi trước mặt cậu có một quyển sách, trên bìa không có tên hay hình gì cả. Cậu giơ tay mở quyển sách ra thì tiếng của hệ thống van lên.
[ Bộ thư mới: Tiểu kiều thê bị ép hôn của tổng tài muốn chạy trốn] vừa nghe xong cáu tên thì cậu muốn phun máu ngay tại chỗ, đm cái kịch bản ngôn tình sến súa cũ rích gì đây???
[ Đây là một bộ truyện của lợi đó chưa kí chủ, ngài đừng xem thường chỉ vì cái tên của nó]
Rồi rồi, cậu cũng không muốn cải nhau với cái hệ thống đáng ghét này.
Sau khi Lâm Huệ đi thì cậu trở về nhìn Vu Tang rồi đến lớp học. Khi cậu bước ra cổng trường thì thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu, chưa kịp nhìn rõ thì một người đàn ông độ tuổi gần 70 bước xuống xe, mỉm cười phúc hậu nhìn cậu.
" Cậu chủ, lão gia nhờ tôi đón cậu về nhà chính" Trần quản gia mở miệng trước rồi mở cửa xe chờ cậu bước vào. Thấy vậy thì cậu cũng không tiện từ chối nên ngồi vào xe rồi định hỏi sau.
Dừng lại không bao lâu thì chiếc xe khởi động chạy ra ngoài đường lớn, Hạ Thi Vũ ngước mắt nhìn Trần quản gia định hỏi lý do thì ông đã mở miệng trước.
" Thiếu gia, lão gia nói là bí mật. Sau khi cậu về thì sẽ biết, cậu không cần thắc mắc" Trần quản gia là người duy nhất xem cậu là một thành viên trong gia đình mà đối xử, đương nhiên cậu sẽ tin ông.
Thấy cậu im lặng thì Trần quản gia khẽ nói tiếp:" Còn có,... Lâm phu nhân cũng ở nhà chính" dường như ông sợ cậu tức giận nên chỉ nhẹ nhàng nói.
Cậu hơi nhíu mày, thầm nghĩ bọn người này muốn làm gì nữa đây?.
[ Thiết lập bộ truyện: Tiểu kiều thê bị ép hôn của tổng tài muốn chạy trốn] cậu nghe xong thì hơi ngạc nhiên, bây giờ xuyên qua bộ khác sao? Sao khung cảnh xung quanh không thay đổi?
[ Thiết lập này như hệ thống đã giải thích thì chỉ làm thay đổi thiết lập nhân vật ban đầu].
                                                TOBECONTINUED!
- Lưu Tình: mn có thắt mắc chương sau hông nè? Đều gì đã làm hệ thống kích hoạt thiết lập tiểu thuyết: Tiểu kiều thê bị ép hôn của tổng tài muốn chạy trốn. Mời mn đón xem chương sau>< nay vui vid có người xem nên đăng thêm 1 chương, nếu mn hông hiểu cái cốt truyện thì mn có thể đọc Dior tiên sinh vì Tình dựa vào đó để nghĩ ra kịch bản này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro