Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe quy tắc trò chơi, Đồ Hóa ý thức được rằng nhiệm vụ này có lẽ là nhiệm vụ có ít manh mối nhất kể từ khi bước vào trò chơi này.Theo yêu cầu, mười người bọn họ mỗi người đều đại biểu một trị số, sau khi mỗi người tìm ra mối quan hệ giữa hàm số thì sẽ chia thành hai trận doanh: Miền xác định và Miền giá trị. Để tìm ra mối quan hệ giữa các tập số của hàm số rất đơn giản nhưng bọn họ không phải là các con số khách quan nên muốn cứng rắn kéo ra một mối quan hệ hàm số giữa mỗi người gần như là điều không thể.

Điều quan trọng nhất là nhiệm vụ không yêu cầu mười người khiêu chiến thành lập đội, cũng có nghĩa là mười người bọn họ phải hợp tác cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thì có vẻ như đoàn kết là sức mạnh nhưng mỗi người đều có những ý tưởng khác nhau, rất dễ xảy ra sự bất đồng và đặc biệt thêm vào cái người Lý Đào khí thế hung hăng kia, chỉ dựa vào mình cậu ta thôi là đã tăng độ khó của trò chơi lên rất nhiều rồi.

Sau khi công bố quy tắc, mọi người đều rơi vào trầm tư. Muốn trèo lên hai bục cao màu đỏ và xanh rất dễ dàng, vấn đề là ai sẽ lên bục Miền xác định màu đỏ và ai sẽ lên bục Miền giá trị màu xanh, không có một tiêu chuẩn rõ ràng nào giúp bọn họ phân biệt.

Đồ Hóa cẩn thận nhớ lại quy tắc định nghĩa hàm số trong sách giáo khoa toán học. Cậu chỉ nhớ đại khái, hình như là nói giữa hai tập số có quan hệ tương ứng còn về phần hành văn miêu tả cụ thể ra sao thì cậu không nhớ được.

Trần Lệ lại nhớ rất rõ ràng, cô đọc thuộc lòng định nghĩa của hàm số: "Giả thiết có hai tập số không rỗng, nếu theo một quy luật định nghĩa nào đó thì với bất kỳ số nào trong tập số này có duy nhất một số tương ứng trong tập số kia, kiểu quan hệ tương ứng này gọi là hàm số."

Đường Bác trầm ngâm: "Vậy chúng ta cần phải tìm mối quan hệ tương ứng với nhau."

Trương Văn Văn nói: "Hay là phân loại theo giới tính?"

Đồ Hóa lắc đầu: "Nhìn từ phương diện con trai và con gái thì giữa hai giới tính không có sự tương ứng rõ ràng đâu, hơn nữa chúng ta có bốn gái sáu trai, số lượng cũng không bằng nhau."

Không biết là cố ý oán hận Đồ Hóa hay là gì, Lý Đào người nãy giờ vẫn im lặng đột giễu cợt cậu: "Điểm Toán của cậu đủ điểm đỗ chưa vậy? Những thứ cơ bản như này mà cậu cũng không biết à?"

Đồ Hóa bị bắn trúng tim đen bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu có cao kiến gì?"

"Tôi cũng không phải là đồng ý với ý kiến của bạn nữ này, tôi chỉ đơn giản là muốn phản bác lại cậu." Lý Đào khịt mũi lạnh lùng: "Ai đã nói với cậu là các số trong Miền xác định và Miền giá trị phải bình quân? Định nghĩa của hàm số là mỗi một x thuộc Miền xác định sẽ có một y duy nhất tương ứng với nó, điều đó cũng không có nghĩa là mỗi y chỉ có một x duy nhất. Có rất nhiều ví dụ về điều này, ví dụ đơn giản nhất là hàm số bậc hai. Giá trị của y bằng 0 thì có 2 giá trị của x. Điều này chứng minh rằng có thể có hai, ba hoặc nhiều hơn x tương ứng với cùng một y, các số trong miền xác định sẽ nhiều hơn các số trong miền giá trị. Trường hợp này rất phổ biến."

"Vì vậy, nếu tồn tại một mối quan hệ hàm số giữa nam và nữ thì số lượng bạn nam nhiều hơn sẽ thuộc miền xác định và số lượng bạn nữ ít hơn sẽ thuộc miền giá trị. Cậu thậm chí không biết định nghĩa cơ bản như vậy sao? Làm thế nào mà cậu có thể sống sót trong trò vượt ải Toán học này cho đến bây giờ vậy?" Lý Đào liếc nhìn Tôn Duy sau đó ánh mắt nham hiểm và kiêu ngạo lại rơi trên người Đồ Hoá: "Chỉ sợ là ôm đùi người ta tới giờ đi?"

Đồ Hoá thật sự muốn lấy khối minh thạch trong ba lô ra tát vào mặt cậu ta một cái nhưng nghĩ lại thì lý luận của cậu ta cũng không sai, các số giữa miền xác định và miền giá trị không nhất thiết phải tương ứng một một. Quả nhiên một tên dốt toán như Đồ Hoá không thể hiểu rõ được tình huống này. Mặc dù lời nói của Lý Đào khó nghe nhưng đã kịp thời kéo cậu trở lại khỏi con đường sai lầm.

Nếu tài nghệ không bằng người, bạn cũng đành phải nuốt hận vào trong.

Vương Bác Vũ ghé vào tai Đồ Hóa: "Thằng nhóc đó là ai vậy? Bọn bồ quen biết nó à? Tại sao cậu ta lại nhắm vào bồ vậy?"

Đồ Hóa thở dài: "Tui đã gặp phải một thằng cha bệnh xà tinh (1) ở ải trước."

(1) Bệnh xà tinh: thuật ngữ mạng TQ có nghĩa là "bệnh thần kinh", giọng điệu châm biếm hơn "bệnh thần kinh" nhưng mang ít ác ý hơn.

Vương Bác Vũ ngay lập tức hiểu rõ thì liền chuẩn bị thay huynh đệ trả thù. Cậu ấy cao to lực lưỡng còn để kiểu đầu hình con nhím, dáng vẻ như muốn đánh người cằm hất về phía trước mũi vểnh lên trời này khá giống tên côn đồ đầu đường. Cậu ấy siết chặt nắm đấm, liếc mắt nhìn Lý Đào: "Mọi người đang thảo luận nghiêm túc, sao cậu lại mở miệng nói những lời khó nghe như vậy? Công kích cá nhân bằng lời nói thì có gì hay, nếu không chúng ta sẽ học dùng đao thật kiếm thật luận bàn một chút?"

Lý Đào rõ ràng là một con gà yếu ớt tứ chi không phát triển cả ngày chỉ biết ngồi vào bàn đọc sách, Vương Bác Vũ đánh giá có thể dùng một tay nhấc cậu ta lên. Cái người này coi như cũng biết tự lượng sức mình, chỉ trừng mắt nhìn Đồ Hoá rồi im bặt.

Thấy bầu không khí căng thẳng, bạn nam đội mũ lưỡi trai vội vàng bước ra dàn xếp: "Cái đó... Thật ra tớ nghĩ phân loại theo giới tính nói không chừng cũng đúng, dù sao thì giờ bọn mình cũng không có ý tưởng nào khác vậy tại sao chúng ta không thử xem?"

Mấy người bọn họ đều tán thành. Đồ Hóa cũng đã phản bác một lần rồi, nếu cứ cố chấp phản đối thì quá thì dễ dẫn tới đối chọi gay gắt. Tuy cửa ải này rất khó kiếm đầu mối nhưng điều quan trọng hơn là sự hợp tác giữa mười người, một khi xảy ra mâu thuẫn với hầu hết mọi người thì tiếp theo những đề xuất và ý tưởng của cậu sẽ khó nhận được sự ủng hộ.

Huống chi hiện tại cậu thực sự không có ý tưởng gì cả, đành phải thuận theo số đông.

Mọi người dựa kết quả của cuộc thảo luận vừa rồi tự trèo lên bục cao dựa theo giới tính của mình, 4 cô gái trèo lên bục Miền giá trị màu xanh, 6 bạn nam trèo lên bục Miền xác định màu đỏ.

【Đinh -】

【Khiêu chiến thất bại.】

Trò chơi này thật sự không dễ như trong tưởng tượng, Đồ Hóa nhảy khỏi bục cao, cậu luôn cảm thấy manh mối đã bị giấu rất kỹ, chỉ sợ là phải tìm một con đường khác. Mười người trong ải này đều tồn tại quan hệ cạnh tranh mà cách duy nhất để vượt ải là hợp tác, và điều cần nhất trong hợp tác chính là giao tiếp.

Lẽ nào họ cần phải trao đổi hiểu rõ lẫn nhau mới có thể có được thông tin bí mật?

"Di - di-di - di-di-di-" Một âm thanh nhạc điện tử sắc bén chói tai truyền đến từ hướng của Tôn Duy. Tôn Duy rõ ràng là bị âm thanh này dọa, phải mất một lúc cô mới nhận ra nó phát ra từ ba lô hệ thống của cô, cô nhanh chóng bật hệ thống lên và tìm ra nguồn phát ra âm thanh.

Đó là chiếc máy tính - phần thưởng cô nhận được ở cửa ải trước đó.

Tôn Duy nhấn một vài phím và tiếng beep của máy tính đã ngừng lại, nhưng khi cô nhìn thấy màn hình của máy tính, khuôn mặt của cô bỗng cứng đờ.

"Đồ Hóa!" Tôn Duy chạy tới đưa máy tính cho Đồ Hóa, chỉ thấy trên màn hình xám của máy tính có viết một dòng chữ: 【Quy luật tương ứng là liên kết, hãy để các bạn liên hệ với nhau】.

Đây là một gợi ý!

Đồ Hóa và Tôn Duy nhìn nhau, không ngờ chiếc máy tính tưởng chừng như vô dụng này hóa ra lại là máy gợi ý! Tuy rằng chỉ là một lời nhắc nhở mơ hồ nhưng cũng đã cho họ một phương hướng rõ ràng! Đồ Hoá khá kích động, đây là ải đầu tiên họ gặp phải sau khi nhận được phần thưởng, điều này có phải có nghĩa là máy tính sẽ đưa ra gợi ý cho mọi ải sau đó hay không?

Mấy người bên cạnh đều đi tới xem thử, Đồ Hóa vội vàng nhét máy tính lại vào tay Tôn Duy. Loại đạo cụ cung cấp thông tin thông quan trọng trong trò chơi như này không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh. Càng nhiều người biết đến thì càng dẫn đến sự ghen tị, đặc biệt ở đây có kẻ đối đầu gay gắt với mấy người Đồ Hoá vậy nên khi cần thiết nên bạn vẫn cần phải giữ lại con át chủ bài.

Tôn Duy nhanh chóng nhét máy tính vào ba lô rồi bình tĩnh giải thích: "Máy tính bị hỏng rồi."

"Cho nên vừa rồi chúng ta đã thất bại, đúng không?" Tôn Duy dừng lại một chút: "Vậy thì chúng ta chỉ còn hai cơ hội. Tớ nghĩ... quy luật tương ứng là một phần rất quan trọng, lần này chúng ta nhất định phải tìm được quan hệ tương ứng giữa bọn mình mới được."

Triệu Nghệ Vi, người vẫn chưa nói câu nào thở dài: "Nhưng phần lớn chúng ta không biết nhau, thế thì lấy đâu ra quan hệ..."

"Chờ đã!" Đường Bác đột nhiên đứng lên: "Mặc dù không quen biết nhau nhưng không có nghĩa là chúng ta không có liên quan gì. Liệu có phải là phân chia theo khu vực không?"

Đồ Hóa dẫn đầu phối hợp nói: "Tớ, Vương Bác Vũ và Tôn Duy đều đến từ thành phố N."

Bạn nam đội mũ lưỡi trai nói: "Tớ, Trương Văn Văn và Trần Lệ đều đến từ thành phố A."

Triệu Nghệ Vi thì thào: "Tớ đến từ thành phố B."

Đường Bác quay lại nhìn cô ấy: "Tớ cũng ở thành phố B. Còn hai người bọn cậu thì sao?" Cuối cùng, cậu ấy hỏi Lý Đào và Thẩm Tư Dịch.

Lý Đào sờ sờ cằm không nói gì, Thẩm Tư Dịch đáp: "Chúng tớ đều đến từ thành phố B."

"Vì vậy trong số mười người chúng ta, có 3 người đến từ thành phố N, 3 người đến từ thành phố A và 4 người đến từ thành phố B. A, B, N có khả năng là mối quan hệ tương ứng chúng ta, dù sao thì đây là mối liên hệ duy nhất giữa số mười người chúng ta rồi." Đường Bác tổng kết nói.

Thẩm Tư Dịch cau mày: "Nhưng làm thế nào để phân chia miền xác định và miền giá trị? Ví dụ, bốn người chúng tớ đều đến từ thành phố B, đây là quan hệ tương ứng của hàm số giữa chúng tớ, nhưng ai trong chúng tớ là con số trong miền xác định? Ai là con số trong miền giá trị?"

Đường Bác nhìn Lý Đào: "Cái này thì phải dùng lý luận mà bạn học này vừa nhấn mạnh rồi."

"Trước hết, đối với bất kỳ số x nào trong miền xác định thì trong miền giá trị có một số y duy nhất tương ứng với nó nhưng số x tương ứng với y trong miền giá trị không nhất thiết phải là duy nhất, điều đó có nghĩa là trong miền xác định có nhiều số hơn miền giá trị. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất là quy luật tương ứng cũng không nhất thiết phải là duy nhất. "

"Ngoài tương ứng về khu vực ra thì tương ứng về giới tính cũng có thể."

Đường Bác đi lại giữa mấy người bọn họ, phân chia mọi người theo miền xác định và miền giá trị: "Trước hết, đối với hai bạn nữ và bạn nam ở thành phố A mà nói thì hai cô bạn nữ thuộc miền xác định còn bạn nam thuộc miền giá trị. Điều này không chỉ tuân thủ sự tương ứng về giới tính và khu vực mà còn chia rõ ràng bọn cậu theo miền xác định và miền giá trị bởi tính không duy nhất của quy luật tương ứng."

Cậu ấy để bạn nam mũ lưỡi trai đứng ở bên phải thuộc về phân loại miền giá trị và Trần Lệ và Trương Văn Văn đứng ở bên trái, thuộc về phân loại miền xác định. Sau đó là Đồ Hóa, Vương Bác Vũ và Tôn Duy đều đến từ thành phố N, theo sự phân chia giới tính thì Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đứng bên trái, Tôn Duy ở bên phải. Cuối cùng là cậu ấy Đường Bác, Triệu Nghệ Vi, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch. Triệu Nghệ Vi đứng bên phải, và ba bạn nam đứng bên trái.

Vì vậy, sự phân chia sau đây được hình thành:

Những người thuộc miền xác định bên trái là: Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác, 7 người. Những người thuộc miền giá trị bên phải là: Mũ lưỡi trai, Tôn Duy và Triệu Nghệ Vi, 3 người.

Mặc dù số người ở hai bên chênh lệch nhau khá lớn nhưng tất cả các điều kiện về hàm số đều đã được thỏa mãn. Miền xác định và miền giá trị được chia theo quan hệ tương ứng, và quy luật tương ứng cũng được tìm thấy là ngoài giới tính ra còn có khu vực.

Mọi thứ dường như đã rành mạch đâu vào đấy nhưng Đồ Hóa lại luôn cảm thấy quái quái. Phán đoán theo lời gợi ý mà máy tính đưa ra: 【Quy luật tương ứng là liên kết, hãy để các bạn liên hệ với nhau】 thì xem ra cũng không sai.

Lẽ nào đây là câu trả lời chính xác?

Tác giả có lời muốn nói: Đây không phải là đáp án chính xác _ (: з] ∠) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro