Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác quen thuộc bỗng đập vào mặt.


Game 3D online!


Tô Cách Trì thật sự dám biến sách Toán tham khảo thành game 3D, trí tưởng tượng của anh ta cũng quá là phong phú rồi.


Đồ Hóa bỗng chốc tỉnh táo lại, tuy Toán học cậu không giỏi nhưng game thì...cậu là cao thủ đấy. Cậu đưa hay tay trượt trên không trung một cái, quả nhiên xuất hiện một màn hình chiếu. Góc trên bên phải màn hình viết tên và giới tính của cậu, hàng dưới là phân khu, Đồ Hóa ở phân khu số 10.


Phía bên phải là trạng thái thuộc tính của Đồ Hóa.


【 Cấp độ hiện nay: Không】


【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Không 】


【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Không 】


【 Đạo cụ: Không】


Ngay chính giữa màn hình có một hàng chữ lớn:


【 Số người đang online: 200000 người, vòng sơ tuyển tự động mở khóa sau 04:55】


Hai trăm nghìn người, mười phân khu, một khu tương đương có mười nghìn người. Đồ Hóa đảo mắt nhìn sân trường rộng lớn, xem ra đúng là giống trường học nhưng học sinh lại không ở trong phòng học, có người đang tản bộ trên đường chạy, có người lại ngồi trên sân cỏ, tốp năm tốp ba tụm lại với nhau dường như đang bí mật âm mưu gì đó.


Những học sinh này có lẽ cũng là người khiêu chiến giống Đồ Hóa. Sau lưng áo đồng phục của họ có dán số, có người là "2". có người là "5", cũng có người là "1" giống Đồ Hóa. Sau khi quan sát một lượt, cậu chưa thấy số nào lớn hơn 9, Nói cách khác là những người khiêu chiến ở đây cũng giống cậu, ở cổng trường tùy ý chọn một con số trong mười số tự nhiên từ 0 đến 9. Còn cậu vì nguyên do đến quá muộn nên không còn lựa chọn nào khác chỉ phải nhận số "1". Trước mắt vẫn chưa biết những con số này có ý nghĩa gì, nhưng Đồ Hóa cảm thấy có lẽ nó liên quan đến phân thuộc tính tổ đội.


Trên màn hình hệ thống không có tin tức nào khác nhưng Đồ Hóa lại phát hiện một điểm trí mạng: Hệ thống không có phím tắt thoát ra.


Nói cách khác, trò này nhìn thì như bao game 3D online khác nhưng những người khiêu chiến lại không được chủ động thoát ra.


Đồ Hóa chơi game bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như này.


Cưỡng chế chơi game à?


"Đinh —— "


5 phút đếm ngược rất nhanh đã kết thúc, sau tiếp bíp màn hình hệ thống lại xuất hiện với dòng chữ màu xanh nhạt không ngừng nhấp nháy giữa không trung:


【Vòng sơ tuyển chuẩn bị bắt đầu, người khiêu chiến phải vượt ải trong vòng 48 giờ mới được vào ải tiếp theo, những người còn lại sẽ bị loại. Hi vọng mọi người chơi game vui vẻ trong thế giới toán học 】


【 Nội dung khiêu chiến của vòng sơ tuyển: Tính x2-3x+2 】


Màn hình hệ thống dừng nhấp nháy, chính giữa màn hình bắt đầu đếm ngược 48 giờ.


Trên sân trường lập tức nhốn nháo, phần lớn người khiêu chiến đều như Đồ Hóa, nhìn đề bài vò đầu bứt tai. Nếu sau biểu thức có thêm = 0, Đồ Hóa nhìn một cái là biết ngay đáp án, 2 nghiệm 1 và 2; hoặc thêm vào trước biểu thức biến phụ thuộc y thì đây chính là hàm số bậc 2 có đồ thị hướng lên.


Nhưng rõ ràng là bài này thiếu dữ kiện.


Đồ Hóa thử ấn vào nút 【 Trả lời 】trên giao diện giải đề, hệ thống lập tức nhảy ra một khung nhắc nhở: 【 Điều kiện chưa đầy đủ】


Cho nên không phải là đề sai, mục đích thật sự của ải này là khiến người khiêu chiến là tìm điều kiện để đẳng thức được thành lập. Nếu dễ dàng đưa ra một đề bài điều kiện hoàn chỉnh như vậy thì độ khó cũng quá thấp rồi.


Đồ Hóa tắt màn hình hệ thống, khoanh tay tản bộ trên sân tập, thầm nghĩ manh mối về điều kiện nhất định ở trong trường học này.


Phần lớn người khiêu chiến hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề, đã bắt đầu tìm kiếm manh mối, có người đi về phía phòng học, cũng có người đi thư viện và phòng thể dục. Bọn họ hầu như đã tự lập nhóm, chỉ còn mỗi cá biệt mỗi Đồ Hóa đứng một mình.


Đồ Hóa vừa đi tới phòng học vừa suy nghĩ xem mình có nên tìm đồng đội hay không. Kết quả là cậu va vào một người nào đó tại đầu cầu thang.


Cậu quay đầu lại định nói xin lỗi theo bản năng thì thấy được mặt của người bị đụng: "Vương Bác Vũ?!"


"Đồ Hóa!" Vương Bác Vũ để kiểu đầu con nhím, con mắt vừa đen vừa sáng, "Bồ cũng tham gia Toán học đại thông quan à? !"


Cậu cùng Vương Bác Vũ học cùng nhau cấp 2 hơn nữa lại là hàng xóm cho nên hai đứa rất thân. Nhưng khi lên cấp 3 thì Đồ Hóa học trường trọng điểm trong thành phố còn Vương Bác Vũ chỉ học trường bình thường, hơn nữa gia đình còn Đồ Hóa chuyển nhà làm hai người càng ngày càng ít liên lạc.


Có thể gặp được ông bạn chí cốt cũ ở chỗ này, hai người đều vô cùng hưng phấn.


Vương Bác Vũ cười hì hì vỗ vai Đồ Hóa: "Có thể tham gia vượt ải, có phải đồng nghĩa với việc thành tích Toán học của bồ được cải thiện rồi đúng không?"


Đồ Hóa lúng túng bĩu mỗi: "Trước sau như một."


Vương Bác Vũ nói: " Vậy bồ còn tới tham gia Toán học đại thông quan làm gì? Nghe nói đề bài vượt ải biến thái lắm."


"Tui cho rằng đây chỉ là một quyển sách phụ đạo Toán bình thường, ai biết mới viết được hai chữ đã bị hút vào rồi." Đồ Hóa cũng đành chịu.


"Xem ra bồ cái gì cũng không biết!!!" Vương Bác Vũ khoác vai cậu phổ cập giáo dục, "Quyển <Toán học đại thông quan> được phát hành toàn quốc hạn lượng 200 nghìn quyển này không phải là một quyển sách phụ đạo Toán bình thường. Nó là sự kết hợp Toán học với trò chơi hư cấu thể nghiệm thế giới! Quyển sách này rất khó mua, bố mẹ mình cũng phải nhờ quan hệ mới mua được đấy!"


"Điều quan trọng nhất là, Tô giáo sư - người biên soạn quyển sách này đã được bộ giáo dục cho phép chọn một học sinh trong trò chơi này được đặc cách tuyển thẳng vào đại học A!"


Mắt Đồ Hóa sáng lên trong nháy mắt.


Tuyển thẳng vào đại học A, điều kiện này quá hấp dẫn rồi, bảo sao nhiều người đổ xô tham gia! Bạn cùng bàn vậy mà lại nhường cơ hội tốt như thế này cho mình, ngẫm lại thì cái dạng học lớp 12 rồi mà chỉ biết đi chép bài qua ngày như cậu ta thì rõ ràng không cần cơ hội này.


Ngược lại đối với Đồ Hóa gặp được cơ hội này thì đúng là chó ngáp phải ruồi. Điểm số hiện tại của Đồ Hóa hoàn toàn không đủ khả năng thi vào được đại học A. Trò chơi thông quan này tuy là cạnh tranh kịch liệt, nhưng vẫn là một cơ hội hiếm có.


Đồ Hóa tức khắc vực dậy tinh thần, lập tức tập trung vào giải đề: "Bồ đi qua xem phòng học bên kia chưa?"


"A?" Vương Bác Vũ có chút mơ màng khi đang nhấn mạnh về bối cảnh của trò chơi thì bị Đồ Hóa đổi chủ đề trong nháy mắt, "Bên đó hơi nhiều người, tui cũng chưa xem kỹ nữa..."


"Đi." Đồ Hóa lôi Vương Bác Vũ đi về phía hành lang, quả nhiên bên trong chật ních người, hành lang vốn chẳng rộng rãi bao nhiêu nay càng thêm chật chội. Mọi người đều cố thò đầu vào phòng học xem xét, nhưng tất cả cửa phòng học đều đã khóa, cửa sổ cũng đen kịt nhìn không thấy bất cứ thứ gì.


Đồ Hóa tiện tay níu lại một bạn nữ hỏi: "Ở đây có chuyện gì vậy cậu?"


Bạn nữ khó chịu quay đầu lại, không ngờ là một anh chàng đẹp trai. Thái độ của cô lập tức dịu lại: "Mấy phòng học này rất kỳ lạ, những người đi vào đều không thấy đi ra, cho nên rất nhiều người chỉ đứng ngoài xem xét, chờ người ở trong phòng ra thì hỏi tình hình ra sao."


Đồ Hóa nói tiếng cảm ơn rồi cùng Vương Bác Vũ xuôi theo dòng người chen vào trong. Tòa nhà này có 6 tầng, mỗi tầng có 12 phòng học, nói cách khác cả tòa nhà này có 72 phòng học đang không rõ ràng tình huống bên trong như nào.


Không ai biết bên trong những phòng học này có những gì, tùy tiện xông vào lĩnh vực không rõ đúng là một hành vi mạo hiểm. Đồ Hóa chọn giống đại đa số mọi người, đứng ngoài quan sát. Điều kiện tiên quyết của bất kỳ trò chơi nào chính là nắm rõ luật chơi thì mới có thể tiến hành. Bắt đầu từ lúc cậu tiến vào thế giới <Toán học đại thông quan> không có một loại giáo trình hướng dẫn tân thủ nào cả, tất cả mọi thứ đều không biết.


Nhưng tiền đề là trong phòng học có người đi ra.


Đã 20 phút trôi qua nhưng vẫn không một ai ra ngoài. Đồ Hóa cùng Vương Bác Vũ dựa vào lan can trên hành lang quan sát 12 phòng học. Vương Bác Vũ rõ ràng có chút sốt ruột, kéo Đồ Hóa đi về phía phòng học gần nhất: "Tình huống gì vậy? Lâu như vậy mà không có ai đi ra? Hay là bọn mình vào xem xem?"


"Từ ngoài cửa sổ hoàn toàn không thể thấy được gì, trừ khi vào hẳn trong phòng mới biết được."


Lúc Đồ Hóa giải thích, tay Vương Bác Vũ đã đặt lên tay nắm cửa, vặn nhẹ qua bên phải một chút: "Cửa sổ không nhìn thấy được, mở hé cửa ra chẳng phải nhìn được rồi sao!"


Đồ Hóa vội vàng đè tay cậu ta lại: "Hiện giờ chúng ta không biết hệ thống phán định tiêu chuẩn bước vào phòng được tính là như nào, có lẽ là bước vào phòng hoặc có thể chỉ là động tác mở cửa cũng được tính thì sao?"


Vương Bác Vũ vừa muốn rút tay thì ngay sau đó, trong đoàn người phía sau có tên mập không cẩn thận va vào cậu, Vương Bác Vũ loạng choạng dựa vào tay nắm cửa. Cánh cửa "két két" mở ra một khe hở, lúc Đồ Hóa chưa kịp nhìn rõ tình huống bên trong phòng học thì tay còn lại lúc muốn ổn định cơ thể của Vương Bác Vũ đã vỗ vào lưng cậu.


Không cẩn thận đã đẩy cậu vào trong phòng học.


Đồ Hóa bị đẩy vào trong phòng học với trạng thái mơ hồ. Lúc cậu muốn quay đầu lại thì phát hiện không còn thấy đoàn người rộn ràng huyên náo vừa nãy nữa, cửa phòng học tuy còn mở nhưng cậu không đi ra ngoài được.


Giống như cổng trường học, có một kết giới vô hình ngăn cản cậu.


Xem ra cậu đã tiến vào một không gian khác rồi. Đồ Hóa bất lực nghĩ, thằng nhóc Vương Bác Vũ này quả nhiên là một cái hố.


"Bạn học Đồ Hóa, cậu cuối cùng cũng tới rồi." Từ phía sau truyền tới một giọng nam ôn hậu, Đồ Hóa quay đầu lại nhìn thì mới rõ ràng tình huống trong phòng học.


Người vừa gọi cậu chắc là vị thầy giáo trẻ tuổi trên bục giảng, còn dưới bàn giáo viên là 4 chiếc bàn học, 3 chiếc bên trái đã có người ngồi, 2 nam 1 nữ, chắc đều là người khiêu chiến.


Cho nên vị trí trống cuối cùng này...là của cậu?


"Đã nói là hôm nay có bài kiểm tra nhỏ, sao bạn học Đồ Hóa lại quên rồi?" Thầy giáo thấy Đồ Hóa còn đứng ngẩn người, bèn thúc giục: "Mau quay trở lại chỗ ngồi đi."


Vị giáo viên này xem ra mới hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu nâu nhạt, dáng người rất cao, bàn giáo viên chỉ cao tới eo của anh ta, trông rất đẹp trai. Không nghĩ tới tạo hình NPC trong trò chơi Toán học thông quan này lại khá đẹp.


Không rõ tình huống ra sao, lại không có biện phát đi ra khỏi phòng học, Đồ Hóa chỉ có thể cam chịu bước tới chỗ ngồi ngồi xuống. Trên bàn học chỉ có một tờ giấy trắng và một chiếc bút còn lại không có gì cả.


Đồ Hóa đang muốn hỏi người bên cạnh một chút tình huống hiện tại thì phát hiện cậu quen bạn nữ bên cạnh.


Tôn Duy.


Học cùng trường cấp 3 với cậu, đồng thời là học bá vô địch liên tục đứng nhất lớp hàng năm. Chỉ là bạn nữ này với Đồ Hóa không hợp nhau, cụ thể là do một sự kiện tỏ tình khó xử dẫn đến.


Lúc học lớp 11 Tôn Duy có tỏ tình với Đồ Hóa. Thành tích học tập của cô vượt trội, ngoại hình cũng không kém. Cũng giống như tự tin với thành tích học tập của chính mình, Tôn Duy cũng tự tin rằng Đồ Hóa sẽ thích cô.


Nhưng Đồ Hóa lại từ chối cô ta, hơn nữa lí do từ chối khá qua loa lấy lệ: "Xin lỗi, mình là gay."


Tôn Duy trước giờ kiêu ngạo khóc chạy đi, từ đó về sau không thèm nhìn mặt Đồ Hóa nữa, một câu cũng không thèm nói, so với trước đây càng lạnh lùng cô quạnh hơn.


Lúc đó các bạn nam trong lớp đều nói Đồ Hóa hơi quá đáng, coi như không thích con gái nhà người ta thì cũng phải uyển chuyển từ chối một chút, lấy cái cớ là gay cũng quá thiếu trình độ. Nhưng chỉ Đồ Hóa biết, lời cậu nói là thật lòng.


Từ lúc bắt đầu tuổi dậy thì, cậu biết bản thân không thích con gái. Tuy đẹp trai nhưng vẫn luôn không có bạn gái, mọi người đều cho rằng cậu chuyên tâm học hành chỉ lo giữ mình, thực ra cậu có khổ tâm: Cậu không những không có bạn gái, đến cả bạn trai cũng không có.


Một chú chó độc thân đáng thương thiếu vắng tình yêu.


Quả nhiên, Tôn Duy ngó lơ cậu ta, nghiêm mặt nhìn chằm chằm thầy giáo trên bục giảng.


"Nếu đã đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra thôi!"


Màn hình hệ thống lập tức hiện lên:


[Nhiệm vụ phụ tuyến: Trò chơi 24 điểm]


[Quy tắc: Trò chơi 24 điểm tổng cộng có 3 vòng, thực thi theo cơ chế đào thải, người khiêu chiến trả lời sai có thể lựa chọn chịu hình phạt hoặc bị loại, người khiêu chiến chọn hình phạt sau khi chịu phạt sẽ tiến vào vòng tiếp theo; người khiêu chiến chọn bị loại sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi <Toán học đại thông quan>, người trả lời đúng vòng thứ 3 sẽ được qua màn.]


Màn hình hệ thống nháy mắt đã biến mất, tờ giấy trên mặt bàn chậm rãi hiện ra 4 con số.


[5,5,5,1]


Tác giả có lời muốn nói: Có bảo bảo không biết Trò chơi 24 điểm nên tôi sẽ giải thích một chút: dùng 4 số nguyên (thường là số nguyên dương) thông qua phép cộng trừ nhân chia có thể kết hợp dấu ngoặc đơn để tính toán ra kết quả cuối cùng là 24. Đây là một trò chơi toán học, thử một chút sẽ biết chơi nha ~~~


PS: Công đã xuất hiện rồi nha.


**Không biểu hiện x Bình phương góc trên bên phải (mũ 2), sau này tôi sẽ dùng chữ trực tiếp ghi chú một chút ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro