Chương 4: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt kì nghỉ hè ở nhà, ngày nào Trần Hy cũng cùng Trần Duật làʍ t̠ìиɦ, l*и cô lúc nào cũng được lấp đầy, khi thì là sεメtoy, khi thì là côn ŧᏂịŧ bự của Trần Duật. Đôi khi ông còn dẫn cô đến công ty làʍ t̠ìиɦ, đi ra ngoài với cái áo croptop chỉ che được núʍ ѵú, cái váy ngắn cũn cỡn che không hết mông kèm thêm quần tất lưới đen bọc lấy đôi chân dài. Trần Ly cũng chẳng thèm mặc đồ lót, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì tất cả cảnh xuân đều bị phơi bày, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, cảm giác bất cứ khi nào cũng sẽ có người nhảy ra hϊếp mình làm cô càng thêm nứиɠ.Vui thì vui thật, thích cũng thích thật nhưng mà cứ thế này mãi cũng chán. Hôm nay khi nhận được thông báo nhập học của trường, Trần Ly thấy có trò vui mới rồi.

Trường học này là một trường nữ sinh, nhìn cứ nghĩ sẽ đào tạo ra thục nữ hay tài nữ gì, nhưng mà với cái logic của thế giới này thì đương nhiên là...không thể nào rồi. Đây là một trường tư rất nổi tiếng, tài nữ thì có đó, nhưng nói thẳng ra thì cũng chỉ là con điếm cấp cao mà thôi. Những người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở đây may mắn thì gả cho người giàu, còn không thì phúc lợi, đãi ngộ xã hội cũng không thiếu, được mọi người xem trọng, còn nếu tốt nghiệp thất bại thì phải chịu phạt: cứ thất bại 1 lần thì phải làm đồ chơi công cộng 2 năm, và đến 3 lần thì sẽ phải làm đồ chơi ở khu ổ chuột 6 năm. Nghe chữ "đồ chơi công cộng" thì đã biết chẳng phải chuyện tốt gì, người tốt nghiệp thất bại sẽ bị trói ngửa người, hai chân bị kéo lêи đỉиɦ đầu, hai tay cũng kéo lên, khoá chung lại, treo cao lên, cả người cong lại như con tôm, cố định trên bồn cầu ở nhà vệ sinh công cộng, bất cứ ai tiến vào cũng có thể chơi đùa họ. Nhẹ nhàng chút thì là làm một cái bồn chứa tinh, xui xẻo thì có thể gập phải mấy tên SM hoặc biếи ŧɦái ngược đãi. Đồ chơi thì không có quyền phản kháng, Trần Hy đã từng nhìn thấy có vài "đồ chơi" bị nhét chổi, cây lau nhà vào l*и và lỗ hậu, cũng có khi là cục giấy hay gậy bóng chày, và cả dấu vết bị tàn thuốc dí vào trên da, vô cùng thảm thiết. Những "đồ chơi" này cũng có người quản lý, hằng ngày sẽ có người đến kiểm tra tình trạng của họ, vì là hình phạt nên cũng chẳng quá quan tâm, chỉ khi bị thương nặng hay vấn đề lớn với đem đi chữa trị, chỉ cần còn sống là được. Sau hình phạt này, có người hoá điên, cũng có người lại cảm thấy ham thích với cảm giác bị ngược đãi, chà đạp, người như vậy trường học sẽ cấp cho một giấy phép nô ɭệ được chính phủ công nhận, như vậy chỉ cần hai bên tình nguyện, bất cứ ai cũng có thể trở thành chủ nhân của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro