Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo tính tình vợ chồng lão Tam cũng sẽ không tranh đoạt, muốn có phần xứng đáng phải tìm người giúp mới được.

Quả nhiên bà nội keo kiệt chỉ chia cho lão Tam một mẫu đất và một con gà, một con vịt. Ngay cả nhị bá cũng cảm thấy quá đáng, cũng may Lý Ngữ Uyên viết thư kịp thời mời cả nhà ông ngoại tới.

Cả đám đều cầm đao mang kiếm tựa như thổ phỉ trong sơn trại, cả người đều mang sác khí, người dân trong làng thấy vậy đều kinh hãi bản thân Lý Ngữ Uyên cũng bối rối, trong lòng sợ hãi. Cũng may lời nói ấm áp của bà ngoại đã xua tan nỗi lo lắng của cô, bà ngoại nhìn thấy bộ dáng gầy trơ xương của con gái sau khi sinh non thì đau lòng không thôi, trách con gái xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho mình biết còn ông ngoại thì sai khiến các con trai bê đồ vào nhà trộn bùn xây thêm tường rào và cả bếp lò, đồng thời cũng bảo ông nội đưa mình đến kho thóc để xem vụ mùa năm nay.

Bà nội trốn trong nhà nhìn rất hoảng hốt, ý thức được thông gia tới đây là để giúp lão Tam tranh giành tài sản vì thế bà ta bảo Nhị Bá Nương đi tìm người trong thôn hỗ trợ phân xử nhưng nhị Bá Nương vốn đã ghét mẹ chồng, chỉ muốn xem kịch không muốn nhúng tay vào. Không còn cách nào khác bà nội chỉ đành hứa sẽ làm cho con dâu một nồi gà kho, lúc này Nhị Bá Nương mới đồng ý, lại không ngờ đại cửu mẫu của Lý Ngữ Uyên đã đi trước một bước. Bà ấy đang cùng người trong thôn kể lể bất công của Lý Gia đối với tam phòng Nhị Bá Nương.

Vì nồi gà kho của mình không cam lòng chịu thua, đi lên hăng hái chỉ trích Trương Thị dạy chồng ngỗ nghịch, cha mẹ không quan tâm tình thân. Làm gì có ai cha mẹ còn đó mà tách hộ, hai ông bà Lý Gia cũng vì vậy mà mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt.

Mụ ta đang nói hăng thì đột nhiên con dao găm trên người đại cữu mẫu vừa vặn rơi xuống đất, Nhị Bá Nương nhìn vào lưỡi dao sáng chói mà câm nín, trong lòng sợ hãi cong mông chạy về nhà.

Ông nội đối mặt với câu hỏi của ông ngoại cũng rất giỏi trốn tránh trách nhiệm, đem tất cả mọi chuyện trong nhà đổ lên người vợ còn hứa hôm nay lão Tam tách hộ mình nhất định sẽ không để cho vợ làm càng nữa.

Bên này, Tần Nam Thiên chuẩn bị đi tìm thập tam lại bị Lý Ngữ Uyên ngăn lại, cô nói hôm nay tách hộ bảo anh ngày mai hẵn đi.

Tần Nam Thiên lấy lý do mình đâu phải là người nhà cô không ngờ vừa đi được hai bước lại bị ba cữu cữu ngăn lại, vừa mở miệng liền gọi anh là cháu trai, giữ anh lại để giúp xây tường nhưng Tần Nam Thiên căn bản không muốn làm việc, nghĩ cách lười biếng lấy cớ từ nhỏ mình ốm yếu nhiều bệnh không làm nổi.

Ngay khi Tần Nam Thiên chuẩn bị rời đi Vương ấu hằng đột nhiên tới hỗ trợ, được các cữu cữu hết lời khen ngợi, Tần Nam Thiên thấy vậy không cam lòng yếu thế cũng bắt đầu ra sức làm việc.

Có ngồn năng lượng vô tận khắp cơ thể chỉ có ánh mắt nhìn Vương ấu Hằng tràn ngập sát khí, hai người cứ như vậy ganh đua lẫn nhau làm việc vô cùng hiệu quả, cũng khiến các cữu cữu không có việc gì để làm ở một bên uống rượu, trong lòng họ đều rất vui vẻ.

Bên này bà nội xúi Nhị Bá làm giả sổ sách, không ngờ bà ngoại là

một người giỏi tính toán tài chính, hai ba cái đã tính toán thuế dụ đất rõ ràng.

Nhị Bá muốn làm giả cũng không có chỗ ra tay, tiếp theo là bàn ghế và tiền tiết kiệm. Sau khi tính toán không còn nhiều thứ để chia cho lão Tam, Bà Ngoại cũng không thèm tranh cãi với họ, chỉ bảo họ lấy của hồi môn của Trương Thị ra.

Đồ trang sức ít nhất cũng phải 50 lượng còn gà vịt bò bà ngoại đưa tới cũng phải năm lượng.

Bà Nội lừa gạt nói của hồi môn đã đổi thành ngân lượng dùng cho cả gia đình từ lâu rồi, không ngờ Lý Ngữ Uyên đã sớm lấy của hồi môn của mẹ từ phòng Lý Tú Nhi ra, bây giờ của hồi môn chỉ còn lại gà vịt bò nhưng bà Nội đã sớm thả hết chúng ra ngoài, chỉ cần không tìm được thì đừng nghĩ đến chia.

Kết quả đúng lúc này tiểu thất dắt bò trở về đồng thời huýt sáo một cái gà vịt cũng tập hợp đủ.

Gà vịt thì dễ chia rồi nhưng chỉ có một con bò và một con chó là không biết chia như thế nào, bà ngoại liền nói ra chuyện ông bà nội thiên vị đại Bá đưa hết tiền cho hắn hưởng thụ.

Bắt cả nhà thắt lưng buộc bụng sống khổ sở nhằm tranh được con bò con chó. Ai ngờ bà nội vừa nghe liền tức giận đòi giết bò chia đều.

Ông ngoại vừa nghe liền lôi luật pháp ra, theo luật pháp hiện tại người tự ý giết bò sẽ bị ăn cơm tù một năm.

Cuối cùng vẫn là theo lời bà ngoại, bò vẫn là do tiểu thất chăn, sau này cần cày đất sẽ cho mượn.

Bà nội vốn không muốn nhường cẩu đại hoàng nhưng Lý Ngữ Uyên vừa gọi nó liền theo cô, bà ta cũng không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game