chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
Con sói đem cô vào trong hang động, sau đó lại đi ra ngoài nhưng rất nhanh lại trở lại. Trên miệng gặm một con mồi đã được sử lý, lúc này cô mới để ý rằng trời sắp tối.
Con sói để miếng thịt lên tẳng đá, dùng bộ hàm răng chắc khoẻ bén nhọn của mình xé miếng thịt, thịt còn tươi, máu chảy ra dính lên miệng con sói. Nam Ngôn ra ngoài lượm củi để đốt, ấy thế mà con sói to này, cũng đi theo, nó nhẹ kêu lên ý muốn hỏi cô định đi đâu, nhưng cô nào biết nó muốn gì, thấy nó không làm hại mình, cô cũng yên tâm.
Cô đi vào trong khu rừng nhỏ đằng kia, con sói vẫn đi theo cô nhưng lần này không kêu nữa. Trước hang có rất nhiều cây, bên cạnh có rừng cây, như vậy cũng tiện cho việc lượm củi của cô, đi một lúc trên tay cô đã được một vác to, con sói này rất biết ý nó dùng miệng lượm lên một khúc cây to, to bằng bắp chân và dài. Nó đến trước mặt cô hất hất cái đầu như muốn khoe, rằng nó đã kiếm được một khúc cây to ơi là to. Nam Ngôn vẫn chẳng hiểu nó muốn làm gì, cô lùi lại tạo khoảng cách với nó. Con sói thấy cô có vẻ xa lánh và sợ hãi mình thì buồn rầu rĩ, cái tai thiếu sức sống cụp sống, cổ họng kêu ư ử. Nhìn đến hai cái tai đang cụp xuống kia, nhìn vẻ mặt đáng thương của nó, cô cảm thấy nó chẳng khác gì những chú chó bình thường ở địa cầu cả. Nam Ngôn thật muốn sờ thử tai của nó, bộ lông và cả đuôi nữa, nhưng lại không dám vào gần, bởi vì cô không thể tin tưởng được ai hay thứ gì ở thế giới lạ hoắc này. Con sói ngồi xuống, trong miệng vẫn ngậm khúc cây to kia, nó không thèm nhúc nhích, cô cũng không quan tâm nhiều đến nó, Nam Ngôn đi xung quanh một vòng, cô nhìn thấy có một loại cây cao chừng đầu gối và có quả như quả ớt, nhưng trên đầu quả ớt có cái mũ và còn có màu xanh. Nam Ngôn giơ bàn tay ra định hái, chưa kịp hái thì con sói từ đằng sau cô nhảy vào ngoặm lấy tay cô không cho cô hái nó, nó ngoặm không chặt chỉ ở mức độ giữ tay cô lại, vừa rồi nó làm cô giật mình xuýt nữa thì hét lên, cô tưởng con vật hung dữ nào đến cắn tay của cô. Con sói muốn ngăn cô lại vì quả của cây này có độc, cô như hiểu được hành động của nó, nó muốn ngăn cô lại vì cây này có độc.
Nam Ngôn và co sói quay về hang động, rất có thể đây chính là nhà của nó, nhưng người đàn ông kia không biết đã đi đâu?
Nam Ngôn nhặt mấy hòn đá làm kiềng, bắt đầu nhóm lửa, con sói nhìn cô đầy lạ lùng nó tự hỏi không biết giống cái này muốn làm gì? Con sói đi đến miếng thịt của nó, miếng thịt rất to, nó bắt đầu xé thịt. Nó xé miếng da bên ngoài ra, xé lấy một miếng thịt mềm ăn.
Nam Ngôn nhìn lại trong ba lô còn một cốc mỳ duy nhất, ăn hết nó vậy là cô hết thức ăn và sắp đến nguy cơ chết đói. Khi Nam Ngôn nhóm lửa lên, lúc này bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, cô để 'chiếc nồi nhôm' của cô lên bếp lửa, đổ nước trong chai vào, chai nước của cô khá lớn, đựng được nhiều nước nhưng khi cô đổ vào nồi thì nước còn lại không còn bao nhiêu.
Con sói nhìn đốm lửa cháy bôm bốp mà không dám vào gần bây giờ nó còn cách xa cô hơn cả lúc nãy, nó đi đến miếng thịt to xé lấy một nửa đưa cho cô. Nó chia cho cô miếng thịt của mình? Cô nhìn miếng thịt to như cái mâm kia đầy kinh ngạc. Sói là động vật tàn ác, chúng có thể ăn luôn cả đồng loại của mình khi nguồn thức ăn khan hiếm, là động vật háo thắng, biết đoàn kết là sức mạnh. Nhưng con sói này lại sống một mình, cô chưa nhìn thấy đàn của nó đâu cả. Cô không dám nhận miếng thịt kia của nó dù rất muốn. Nó thấy cô chần chừ, thì đẩy đẩy miếng thịt đến bên chân cô rồi đi lại chỗ của mình cách xa đống lửa. Cô lấy dao cắt thử vào miếng thịt, thấy con sói không có động tĩnh gì, nó nhìn cô rồi tiếp tục ăn phần thịt của mình. Nó không tấm công cô, vậy miếng thịt này là của cô, miệng cô nhích lên tạo thành đường cong nhẹ nhành, nhìn con sói cảm kích. Có lẽ bây giờ chưa phải thời kì khan hiếm, nó không ăn hết nên đưa cho cô đi, chắc vậy rồi.
Có miếng thịt này rồi cô có thể no bụng rồi, miếng thịt to như vậy có thể cô sẽ không ăn hết. Nam Ngôn cắt miếng thịt làm nhiều miếng nhỏ, cô nhấc cái nồi nước ra lấy nắp hộp nhôm lên đống lửa, có vẻ hơi nghiêng một chút nhưng không sao, Nam Ngôn chỉnh lại hòn đá cho chắc chắn, lúc này cô có thể nướng thịt được rồi.
Không có dầu mỡ nên miếng thịt có thể bị cháy, cô nhìn nhìn miếng thịt của mình, may mắn là miếng thịt còn có một chút thịt mỡ, cô cắt thịt mỡ ra để lên nắp nhôm, đợi một chút nữa là có mỡ chảy ra. Con sói vẫn tiếp tục ăn, cho đến khi ngửi thấy mùi thịt mỡ thì đưa con mắt nhìn cô rồi lại nhìn cái thứ đặt trên đống lửa kia, nó hít hít mấy cái. Khi mỡ đã chảy ra hết, cô lấy miếng thịt đã cắt ra bỏ vào, tiếng xèo xèo vang lên,con sói thấy làm lạ nó đi lại về phía cô nhưng không dám vào gần vì lo ngại đốm lửa kia sẽ hại mình. Một con sói to lớn, đang nhìn chằm chằm vào khay thịt trên đống lửa, mùi thơm của thịt bắt đầu lan ra, lan đến đâu đều bị cái mũi của con sói hít hết, nó thậm chí còn đi loanh quanh hang động ngửi ngửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh