Chap1: Xuyên vào tác phẩm dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người vĩnh viễn không hiểu xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình học đường não tàn sẽ có trải nghiệm thế nào đâu.
Nhất là xuyên vào nữ phụ pháo hôi não tàn.

Mắt khép hờ nửa tỉnh nửa mê, đầu nặng như đeo chì. Ta lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường. Nhất là được trải nghiệm cảm giác làm nữ phụ pháo hôi não tàn. Vì sao ta biết ư? Trước mắt của ta đang hiện ra một bảng toàn chữ tóm tắt sơ lược về cuộc đời ta.

" Giới thiệu nhân vật: Lương Hân Nhu, nữ sinh trung học, nữ phản diện đáng ghét.
Lập mưu hãm hại nữ chính và nam chính không được học chung lớp.
Nữ chính cuộc sống nghèo khổ phải làm osin cho nam chính thì cô ta chụp ảnh rêu rao nữ chính không có giáo dục, sống chung với trai, làm mọi người quay lưng nói xấu nữ chính.
Ở trường học bắt nạt tạt nước bẩn vào nữ chính khi nữ chính đi vệ sinh.
Khi nữ chính làm phục vụ bàn ở quán cà phê thì giả vờ sơ ý hắt cà phê nóng lên người nữ chính..."

Ôi bạn ơi, xin bạn đấy. Motip cũ rích, tình tiết cẩu huyết dở hơi bế tắc. Thế này mà cũng viết thành truyện được sao? Ai thèm đọc cái thứ này chứ.

Ta đọc hết cái bảng, lòng âm thầm thán phục tác giả: Ôi bạn ơi, đừng hút cần khi viết truyện chứ.

Nhưng tới dòng cuối cùng có hiển thị tên tác giả với lượt like, lượt comment, ta suýt té ngửa.

Cái cái cái đệt. Tác giả: Tịch Nguyệt Liên Đăng, id này quen thế, hình như là mình viết mà.

Lướt lượt like: hơn một ngàn người like nhưng lại có tám ngàn người dislike.

Thế comment thì sao?

" Tác giả này bệnh à? Viết cái ếu gì vậy?"
" U là tròi, hút bài khi viết cần à bạn ôi?"
" Cẩu huyết vãi thị, em rất thích."
" Làm ơn đi, nhân vật phản diện mà não tàn thế này thì làm được trò trống gì? Mất mặt giới phản diện vl."

Ta căng não ra nhớ lại. Hình như lúc còn sống, ta đúng là có viết rất nhiều truyện. Đúng vậy. Từ ngày học cấp 2 ta đã chết rồi.

Ừ, vậy hoá ra, xuyên vào câu truyện bản thân viết ra mà còn không nhớ đã viết khi nào à? Ha ha ha ha... Thật không dám nhìn thẳng.

Bảng mờ dần tắt, cửa phòng mở ra, có một người đi từ bên ngoài vào.

Ta theo bản năng nhìn người kia, ấy thế mà lại bị hào quang trên người cậu ta chiếu cho suýt mù cả mắt chó.

Trên đầu cậu ta hiện ra mấy chữ to đùng.

" Nam chính: Lý Khải Phong."

Cậu ta đi tới nắm lấy tay ta.

" Hân Nhu, cậu tỉnh rồi à? Ban nãy cậu đỡ bình hoa cho tớ mới ngất xỉu, làm tớ lo muốn chết."

Ta giằng tay ra.

" Nói chuyện bình thường là được rồi, nắm tay nắm chân làm vẹo gì? Bệnh à?"

Nói rồi ta tung chăn xuống giường.

Ái ui... Mẹ nó, bình hoa đập vào đầu mà cho truyền nước làm gì? Đúng là tác giả bệnh. Sau ót truyền tới một hồi đau nhói. Vị nữ phụ này sao lại vô duyên vô cớ nhảy ra đỡ bình hoa thế không biết?

Khải Phong nhìn ta ngạc nhiên. Sau đó thở dài.

" Lần sau đừng làm mấy trò đó nữa. Dù cậu có làm gì, dù Thiên Di có biến mất, tớ cũng sẽ không yêu thương nổi cậu đâu."

" Ồ, vâng, cảm ơn. Đa tạ, thank you."

Ta nhủ thầm trong lòng một chuỗi cảm ơn. Tránh xa nam chính một đời vinh quang. Tránh xa nữ chính một đời hạnh phúc.

Nói xong cậu ta liền xoay người đi. Nhưng đi được nửa đường lại đứng lại.

" Hân Nhu, chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhưng đó là chuyện của ngày nhỏ. Giờ khác rồi."

Ta day day trán. Nữ phụ là thanh mai trúc mã với nam chính.

" Giờ trái tim tớ chỉ có một người, đó là Thiên Di. Tớ mong cậu có thể hiểu cho tớ. Về hôn ước giữa hai nhà chúng ta, tớ... Tớ xin lỗi, nhưng không phải Thiên Di thì sẽ không là ai khác."

Ta ngớ cả người.
Mẹ nó! Hảo nam chính! Ngọt muốn chết ta rồi.

Đột nhiên cửa phòng khép hờ khẽ mở ra, một dáng người nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp khẽ đi vào phòng.

Mẹ nó, lại là cái hào quang làm mù mắt chó này.

" Nữ chính: Tạ Thiên Di."

Khải Phong giật mình một cái, đầu cúi gằm xuống, không biết có biểu cảm gì mà toàn thân khẽ run rẩy. Thiên Di ánh mắt xao động như ngàn vì sao băng lấp lánh.

Hai người đứng lặng, không nói lời nào. Sóng tình trào dâng dập dềnh dìm chết nữ phản diện là ta.

Hai kẻ này đứng một lúc lâu, ngươi nhìn ta. Ta không dám nhìn ngươi, cuối cùng lại chẳng ai mở lời. Đã thế còn không thèm đóng cửa.

Lúc này chẳng phải nữ phản diện nên nói một câu đâm chọt nào sao?

Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng lại nói một câu dở hơi không kém.

" Tao đói."

Ọc...ọc...

_(0.0)_

" Thần tới đem điểm tâm cho công chúa điện hạ!"

Gì đây? Đại hội tại bệnh viện à?

Một người nữa tay xách một túi đồ ăn từ ngoài đi vào.

May quá, anh ta không có hào quang. Mà là một tầng chướng khí mù mịt.

" Nam phản diện boss cuối: Lý Triết Minh. Bonus hai anh em cùng yêu một người. Tạm thời bị nữ phản diện câu mất hồn."

" Chào anh. Anh đến thật đúng lúc. Ha ha ha ha. Nào, ai ăn thì ở lại, ai không ăn thì cút lẹ lẹ đi. Hân Nhu này chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm chó đâu. Ha ha ha ha..."

Triết Minh mỉm cười, lúc Thiên Di quay lại nhìn anh ta, anh ta như bị sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng.

Cmn quay phim Ấn Độ đấy à? Xem ra, muốn ăn thì phải tự thân vận động rồi.

Ta tháo bình nước truyền, xách lên, đi tới cửa nhân lúc ba người kia quay phim Ấn Độ, lấy bịch đồ ăn xuống ăn ngon lành.

Trước mặt lại hiện ra một cái bảng.

" Lý Triết Minh trước đây có một người bạn gái. Nhưng người ấy nhiều năm trước đã gặp tai nạn qua đời. Ấy thế mà Tạ Thiên Di lại giống hệt người bạn gái đó của anh."

Ồi lậy hồn. Hào quang nữ chính đấy. Tất cả con trai chỉ si mê nữ chính. Đặc biệt, cô ta sẽ có vài nét giống hoặc rất giống một số nhân vật đã mất quan trọng.

Khoé miệng Triết Minh khẽ mấp máy.

" Thiên Nguyệt..."

Thiên Di khẽ cúi đầu ngượng ngùng.

Triết Minh ấy thế lại nắm chặt tay cô ta.

" Là em. Em là Thiên Nguyệt. Em đã trở về rồi."

Nữ chính lúng túng.

" Anh làm gì vậy? Bỏ ra."

Nam chính thấy vậy ba bước gộp thành hai bước nhảy tới trước mặt bảo vệ nữ chính.

" Anh, cô ấy không phải chị Nguyệt! Cô ấy là bạn gái em."

Nói rồi hai người dắt tay nhau chạy mất. Để lại Triết Minh đứng như trời trồng và ta đang vừa ăn vừa xem kịch.

Ầy... Ầy...

Tình tay ba bắt đầu.

Triết Minh ngớ người mất một lúc, sau đó cứ vậy như người mất hồn rời đi.

Sáng hôm sau xuất viện, ta trở về nhà. Không hổ danh motip nữ phản diện, xinh đẹp, giàu có, con một, công chúa được cưng như trứng không có thứ gì muốn mà không được. Ta nghiêng đầu nhìn căn biệt thự tráng lệ như cung điện.

" Hầy, chém gió kiểu này ta rất thích. Hí hí hí."

Giàu thế này thì làm gì nữa, bỏ cặp chính ra chuồng gà đi, chị đây sẽ là phú bà, nuôi một dàn tiểu thịt tươi đến hết đời.

Về nhà ngủ một giấc tới trưa, sau khi ăn cơm xong, ta hiếu kỳ hỏi quản gia đứng cạnh bàn.

Có cả quản gia cơ đấy.

" Dì ơi, bố mẹ cháu đâu rồi?"

Choang. Cái khay trên tay quản gia sững sờ rơi xuống.

" A... Ông bà chủ... Tiểu thư, đây là nhà riêng của cô."

Sặc! Giàu vãi chưởng!

" Dì ngồi ăn chung với cháu đi. Ăn cơm môt mình chán quá!"

Choang! Cái khay inox vừa được nhặt lên lại rơi xuống.

" Dì sao thế?"

A, có phải lại motip nữ phản diện khinh thường người làm, bắt nạt kẻ yếu không vậy?

Ta thở dài. Rốt cuộc khi viết câu truyện này ta đã nghĩ cái gì thế?

" Trước đây là cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nếu có gì quá đáng xin dì người lớn không chấp trẻ con, bỏ qua. Giờ cháu nghĩ lại trước đây quả là cháu nhiều lầm lỗi. Sau này cháu không tái phạm nữa đâu."

Mẫu câu cải tà quy chánh đấy.

Dì quản gia như không tin tai mình vừa nghe gì nhưng cũng cẩn trọng ngồi xuống, ăn hết bữa cơm trong gượng gạo.

Mệt chết đi được. Cái nhà mà như cái chùa, mặt ai cũng như đưa đám. Chả hiểu mụ phản diện bắt nạt người ta thế để làm gì nhỉ? Chắc chắn là để lót gạch cho nữ chính đi con đường thanh cao rồi.

Ăn no bụng tròn vo như heo nái, ta lên phòng sờ tới điện thoại thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ cùng một số. Tên lưu là Phụ Hoàng.

Nữ phản diện mê phim cổ trang đồ.

Vừa hay Phụ Hoàng lại gọi tới. Vừa nhấc máy đã nghe giọng nói hết mực cưng chiều.

" Con gái. Con khoẻ chưa? Cha giờ đang ở nước ngoài không chăm sóc con được. Cha gọi diện từ hôm qua tới giờ không thấy con bắt máy, cha lo lắm con biết không?"
" Dạ... À hôm qua con ngủ say quá... Ha ha... Cha đừng lo, cứ yên tâm công tác, khi nào về nước cha con ta sẽ gặp nhau sau nha cha."
" Con gái, con... À... Ừ... Cha mới chuyển cho con một ít tiền, con muốn ăn gì thì cứ mua nhé!"

Nói vớ nói vẩn dăm ba câu, cuối cùng cha con vui vẻ cúp máy. Ta kiểm tra điện thoại. Má ôi, chuyển một lúc mấy chục triệu. Giàu! Ha ha... Con đường làm phú nhị đại rộng mở.

Qua mấy hôm ăn chơi, cuối cùng vẫn phải đi học. Trường học như lâu đài. Đồng phục xinh xẻo. Nhưng mà, ai nhìn thấy ta cũng tự động né xa ba bước, hệt như né bệnh dịch. Mà phía xa xa, cp chính lại xuất hiện giữa đám đông, toả ánh hào quang làm mù mắt chó.

Hoá ra làm nữ phụ cứ ngứa mắt nữ chính là lý do vậy. Không phải tại ghen ăn tức ở đâu. Là tụi nó tìm chết.

Xì xào... Xì xào...

Đệt. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đứng ôm nhau, đây là cái trường chứ không phải cái công viên nhá!

Thiên Di ngượng ngùng đẩy Khải Phong ra, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh.

" Phong, mọi người nhìn đấy!"

Ô cũng biết ngại cơ à?

" Ồ, chào thanh mai trúc mã! Chào bạn học xinh đẹp. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bập vào nhau thế này, có vẻ không được hay lắm!"

Đúng! Ta đã nói một câu châm chọc. Kết quả cmn quá sướng!

Ghê chưa, công chúa của mấy người ghen rồi này.  Ghen cái cóc! Yêu nhau ôm ấp, mời đi nơi khác. Đây là trường học.

Hai người kia lập tức lúng túng.

" Hầy... Lúng túng gì chứ! Tôi cũng không phải muốn chia uyên rẽ thuý. Hai người yêu nhau cũng nên có chừng mực một chút! Chúng tôi đều là cẩu độc thân đấy! Thực sự là xem tới mù mắt chó!"

Trong đám đông thoáng nghe tiếng cười mỉa mai. Một cậu bạn học cao vượt trội, giọng nói âm vang khiến mỗi câu mỗi chữ mọi người đều nghe không sót một từ.

" Thế mà tôi lại cứ tưởng, công chúa quê quá hoá giận đấy! Trước kia, chẳng phải cậu mới là người ôm vai bá cổ, thơm má Khải Phong giữa chốn công cộng sao? Giờ người ta mới ôm một cái đã đỏ mắt rồi à?"

Hả hả hả???? Mẹ nó, lại còn có chuyện đấy cơ à? U là trời.

Ta im bặt. Xung quanh rộ lên tiếng cười ầm ĩ.

Ôi con sông quê con sông quê.

Không cà khịa thì không sao, mới cà khịa couple chính một câu đã bị nghiệp quật không chừa miếng nào rồi đấy.

Thôi quê quá, chuồn lẹ thôi.
Ơ cơ mà quên mất bản thân học lớp nào rồi. Đang lúc lúng túng đi qua mấy phòng học, có ai đó phía sau tóm lấy cặp sách ta.

" Tiểu công chúa, đi đâu thế? Lớp học bên này cơ mà."

Ấy thế mà lại là cậu bạn học lúc nãy.

" Xin đấy, đừng gọi tiểu công chúa được không?"

" Không."

Bệnh công chúa nặng quá tới độ ai cũng mỉa mai là tiểu công chúa🙂.

Hừm.

Ta im mồm, đi lẹ về lớp. Ê moẹ nó, cái tên này lại ngồi cùng bàn với mình này.

" Nhìn cái gì?"

Ta liếc mắt nhìn cậu ta. Từ lúc vào lớp cậu ta cứ nhìn ta chằm chằm. Ngồi vào chỗ còn chống tay nghiêng đầu nhìn ta. Nhìn tới ngứa cả người.

" Bị điên à?"

Cậu ta nhìn một lúc rồi xoè tay.

" Lương của tôi đâu?"

" Lương gì?"

" Tiền công ấy."

" Nhưng tiền công gì mới được?"

Cậu ta nhíu mày.

" Tính quỵt hả?"

" ... "

" Thôi được rồi, cứ giả vờ điên đi. Tiểu công chúa mà cũng quỵt tiền cơ đấy!"

Moạ mầy, mầy không nói sao tao biết tao nợ mầy cái gì?

" Bao nhiêu tiền?"

Ta hỏi nhỏ. Cậu ta ấy thế mà lại sững sờ một lúc.

" Không nhiều. Chỉ có một đồng."

" Mẹ nó, có mỗi một đồng cũng làm ầm lên. Bà đây cho cậu hẳn một ngàn."

Cậu ta ngớ người. Ta lục tìm trong ví. Ấy, có một tờ một ngàn thật này. Rồi lấy nhét vào tay cậu ta.

Khuôn mặt cậu ta từ thanh tú chuyển sang cau có, rồi chuyển sang vặn vẹo. Cuối cùng sợ hãi nhìn ta như nhìn quỷ.

" Cứ tưởng lời đồn tiểu công chúa mất trí nhớ là giả, hoá ra lại là thật."

" ... "

Mấy tiết học trôi qua. Ngán muốn chết. Bà đây nào có hiểu lũ người đó đang nói gì viết gì chứ. Giàu như chị, học lắm làm gì. Chi bằng tìm một chỗ để ngủ. Chỗ ngủ ngon nhất chẳng phải là thư viện sao? Vừa mát vừa yên tĩnh, mình thật quá thông minh!

...

Một đồng một chén quỳnh tương
Quỳnh thơm thì vợi tương tư thì đầy

Một đồng mua chén vơi đầy
Một đồng mua chén hao gầy tâm tư.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro