1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy, chạy nhanh lên. Nó mà tóm được thì chết cả lũ. Nhanh lên.

Trong một cái hẻm nhỏ, một đám du côn đang chạy với tốc độ cao. Đằng sau là một người 'con trai' cầm gậy sắt đang vung qua vung lại. Áo người đó dính đầy máu, trong rất dọa người. Khuôn mặt đẹp đẽ tươi cười, ánh mắt nhàn nhạt ôn nhu. Đây sẽ là hình mẫu lý tưởng của các bạn gái, nếu không có máu dính trên mặt, cái gậy đang vung lên vung xuống cùng cái áo đang dính đầy máu kia.

- Một lũ chuột nhắt. Chưa đánh đã chạy rồi. Chán thật.

Người 'con trai' nhìn theo hướng đám du côn kia chạy, bật ra một tiếng :

- Tsk...

- Kỷ Phong.

- Gì ?

Quay qua, khuôn mặt xinh đẹp nhàn nhạt ý cười đang dính máu.

- Mày...

- Sao ?

- Mày đánh nhau à ?

- Chưa. Tao đã làm gì đâu. Nhưng, không hiểu sao chúng nó vừa nhìn thấy tao đã chạy rồi. Tao đáng sợ lắm à ?

- Mày giờ nhìn như quỷ ấy, kinh bỏ mẹ ra. Đánh nhau cũng đéo thằng nào thắng được mày, nhìn thấy mày đứa nào chẳng chạy.

Một người nữa chạy lại.

- Kỷ Phong, mày bị gọi rồi kìa.

- Tsk... Lũ chuột này... Thôi, tao đi đây.

- Mày cẩn thận đấy.

- Ừ. Bắt lấy.

Cô ném cây gậy cho người con trai vừa đến.

- Giữ cho cẩn thận vào.

- Mày cứ coi tao như người giúp việc là sao ?

Người đó nói. Nhưng, ngước mặt lên, lại chẳng thấy cô đâu.

- Nó đi rồi.

- ...

- Về thôi.

- Tao thành người giúp việc từ khi nào thế ?

- Tao không biết. Đi về.

Nói rồi, nắm cổ áo người kia lôi đi.

- Mẹ nó, thả tao ra.

- Câm mồm.

Người kia bị lôi đi xềnh xệch. Gương mặt đẫm nước mắt.

Mẹ . Sao tao lại bị đối xử như thế này chứ ? Thiên đâu ?

Quay lại với cô.

Cô đang ở trong phòng hiệu trưởng.

- Sao em lại đánh nhau ? Lần thứ 27 trong tháng này rồi. Em không tha cho chúng nó được à ?

- Dạ không, thưa thầy.

- Tại sao ?

- Em ghét chúng nó.

- ... Thầy thật không hiểu nổi em. Học sinh xuất sắc như em sao lại đánh nhau chứ ?

- Ý thầy là em phải giống bọn mọt sách kia hả ?

Cô chỉ về phía cái bàn đang bị bọn 'mọt' đánh chiếm.

- Không. Mà là...

- Em về đây.

- Chờ đã.

Rầm.

Cánh cửa bị đóng lại một cách dã man.

Ra ngoài, cô đi ra đường. Đang đi, rõ ràng là ban ngày, rõ ràng đèn đỏ đang sáng. Thế mà, thế quái nào cô lại bị say rượu đâm phải. Hồn cô thoát ra khỏi cơ thể. Nhín xuống cơ thể mình, cô thấy rất nhiều người xúm lại xem. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai xem cô còn sống hay đã chết. Chỉ có một số người gọi cho bệnh viện và cảnh sát. Một lúc sau, xe cứu thương đi đến. Người cô đầy máu, nằm trên cán cứu thương trắng nổi bật. Họ đưa cô vào xe, sau đó lái đi. Cô cứ nhìn mãi. Rồi, một hố đen xuất hiện, hút cô vào bên trong.

Sau khi bị hút vào, cô nhìn thấy, trong đó là một khoảng không trắng xóa. Nhìn trái nhìn phải, nhìn Đông nhìn Tây. Ồ ! Vẫn như thế. Rồi... một cái gương xuất hiện ?!

Ơ, không phải gương. Tại sao ? Bởi vì người con gái trong đó đang chào cô. Cô gái đó nói mình tên Hàn Ngọc Lưu. Người này giống cô đến từng chi tiết nhỏ. Từ mái tóc, đôi mắt đến chiều cao, làn da. Người con gái đó nói rất nhiều, rồi đưa cô một quyển sách, nhờ cô đọc, sau đó biến mất. Cô giở sách ra, đọc.

10 phút...

30 phút...

1 tiếng...

2 tiếng...

Xoạch.

- Hờ...

Cuốn truyện nói về một đứa con riêng. Đúng, là con riêng đấy. Con riêng là nữ chủ. Hơ hơ. Tên nữ chủ là Ngọc Mai. Đúng, tên rất đẹp đúng không ? Khi được nhận lại thì được thêm cái họ : Hàn Ngọc Mai. Xem nào, nữ chủ là bạch liên hoa, có khuôn mặt khả ái đáng yêu. Giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, chọc người âu yếm. Cơ thể : 3 vòng chuẩn. Chiều cao : 1m55. Một bé loli dễ thương và cũng khá quyến rũ. Mái tóc vàng như nắng. Đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp. Nghe như rất trong sáng nhưng không hiểu sao cô lại thấy giả tạo. Ừm, rất giả tạo. Nói xem, ai trong sáng đến mức vào bar mỗi đêm. Ai trong sáng đến mức lăn cùng 5 thằng trên giường còn rên "Cho em" rồi "Mạnh nữa lên" ... Còn bọn nam chủ, một lũ ngựa đực, ngu Max level. Môn đăng hộ đối quá còn gì. Một con đĩ với một đàn ngựa giống, suốt ngày lăn với nhau trên giường. Chỉ tội bọn nữ phụ, yêu phải mấy thằng cặn bã.

- Cái đéo gì đây ? Truyện ngôn tình hả ?

- Dạ đúng...

Người con gái kia đột nhiên xuất hiện. Cái người y đúc cô ấy. Mở lời nhờ vả :

- Cô giúp tôi được không ? Giúp tôi...

- Giúp cái gì ?

- Giúp tôi...

- Giúp cái gì ?

- Giúp tôi...

- Mẹ nó, giúp cái gì ?

- Giúp tôi tìm người.

- Ai ?

- Tôi không biết. Cô biết không ? Cô tìm được chứ ?

- ...

Mẹ nó, mày không biết thì sao chị mày biết được, bắt chị mày tìm bằng niềm tin à ?

- Tôi được lợi gì ?

- Tôi sẽ cho cô cơ thể của tôi.

- ...

Xin lỗi. Chị không có hứng thú với cơ thể mày. Chị không thích làm tình với người giống mình y chang kiểu này đâu.

- Cô hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi nói, tôi cho cô xuyên vào cơ thể tôi, cho cô một cuộc sống mới, chứ không phải chơi chuyện tình bách hợp. Ok ?

- Tôi có muốn sống đâu.

- Vậy cô muốn gì ?

- Một ôsin 24/24, được không ?

- ?

- Một người ngoan ngoãn, nghe lời. Biết nấu ăn, dọn dẹp. Quan trọng là có thể tin tưởng, người đó không hại cô. Giới tính không quan trọng. Nam, nữ, gay hay les đều được.

Khóe miệng Ngọc Lưu giật giật.

- Cái...

- Có không ?

- ... Chắc là có.

- Chắc ?

- À đâu, có. Có.

- Thật ?

- Thật mà. Nhưng người đó... ừm... không đúng tiêu chuẩn của cô cho lắm.

- Là sao ?

- Ừm... người đó chưa hại tôi bao giờ. Nhưng rất độc miệng. Lúc nào cũng mắng tôi. Bù lại, nấu ăn rất ngon, lại yêu sạch sẽ, nên... ờm... cái này chắc được nhỉ ?

- Thẳng hả ? Hay cong ?

- Tôi không biết.

Ngọc Lưu lắc đầu.

- Thôi cũng được. Nhưng, cô là nữ phụ trong quyển ngôn tình này phải không ? Cái cô Hàn Ngọc Lưu ấy ?

- Phải. Tôi chính là kẻ bị mọi người gắn cái mác lẳng lơ, dâm đãng ấy. Tôi thừa nhận, tôi rất ghét Hàn Ngọc Mai, nhưng tôi không hại cô ta. Đó là cô ta tự làm rồi đổ cho tôi.

- Vậy... việc cô thích tên họ Bạch đó là thật hả ?

- ... Tôi rất thích anh ấy. À không, tôi yêu anh ấy

- Giờ... cô còn yêu anh ta không ?

- Chắc là có. Biết sao được bây giờ ? Tôi lún quá sâu rồi, giờ đâu thoát ra được nữa. Ha. Chán tôi thật.

- Chán đời.

- ... Cô có điều kiện gì không ?

- Đương nhiên là có. Cô, phải rút hết cảm xúc còn lại của cô ra khỏi cơ thể, rồi cho tôi kí ức của cô. Thể chất của tôi cũng phải được giữ nguyên. Tôi không muốn đánh nhau bằng cái cơ thể yếu ớt của cô đâu. Cô làm được không ?

- Làm được, đừng coi thường tôi.

- Ừm. Nhưng xuyên khi nào ?

- ?

- Vào lúc nào ? Lúc cô bị giết hả ? Hay lúc cô ra đời ?

- Lúc tôi chết.

- Hơ...

- Giúp tôi. Ở đó, cô làm gì cũng được, chỉ cần cô tìm và trả lại món đồ này cho người ấy, thế là được. Nói rằng, tôi xin lỗi, vì không thể hoàn thành ý nguyện cậu ấy.

Nói rồi, Ngọc Lưu đưa cho cô một sợi dây chuyền. Nó rất đẹp, có mặt đá hình giọt nước màu xanh biển, lấp lánh. Cô ấy nói thêm :

- Cô... hãy sống thật tốt, sống theo đúng con người thật của cô. Cuộc sống của cô, ở thế giới này, tùy cô định đoạt.

- Được rồi. Nếu cô lên thiên đàng thì nhớ phù hộ cho tôi đấy.

- Được. Chào.

- Chào.

Một hố đen xuất hiện, hút cô vào. Cô thấp thoáng nghe được :

- Hãy sống thật tốt, sống thay cho tôi nữa, Kỷ Phong.

Ánh mắt cô lạnh đi.

- Đương nhiên tôi sẽ sống tốt. Thật tốt trong cái thế giới này. Thay cho cả phần của cô nữa. Vậy nên, cô không phải lo đâu, đồ ngốc.

Giọng điệu chắc chắn, lời nói ấm áp, nhưng vẫn làm người khác rùng mình, bởi chất giọng lạnh lẽo, không nghe ra một tia cảm xúc kia.

Sau khi cô biến mất, Ngọc Lưu lại dần tan biến. Đôi mắt ướt mèm, cô nói, giọng khàn đi :

- Cảm ơn, Phong. Cảm ơn rất nhiều...

Đôi chân mờ đi.

- Tôi xin lỗi. Xin lỗi thật nhiều...

Khuôn mặt mờ dần

- Cô, phải sống thật tốt, thật tốt, thật tốt…

Linh hồn Ngọc Lưu đã biến mất. Biến mất hoàn toàn. Chỉ để lại một nhúm bụi nhỏ dần tan biến cùng những giọt nước mắt đang lơ lửng trên không.

Thật xin lỗi, Kỷ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro