1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lâm là một đứa con trai hướng nội, đam mê đọc tiểu thuyết và cậu là một bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT.
Ngọc Lâm 18 tuổi đầy hứa hẹn với cuộc sống trạch nam, lại phải giãy đành đạch chết bất đắc vì bị điện giựt...
Hồn lìa khỏi xác, không ngừng rớt nước mắt vì bản thân vẫn là một đứa còn trinh... Không đúng, lúc này cậu phải lo nghĩ là phải đợi xác cậu bốc mùi hôi thì mới có người phát hiện ra cậu đã chết.

Bản thân Ngọc Lâm là một đứa trẻ mồ côi, không phải vì bị ba mẹ bỏ rơi mà là ba mẹ đã mất từ lúc cậu mới lên 5. Từ đó bé Ngọc Lâm đã phải trưởng thành rất sớm, cậu bé 5 tuổi phải chứng kiến cảnh sinh li tử biệt của đời người, còn phải đối mặt với cảnh họ hàng đưa đẩy, bằng mặt nhưng không bằng lòng nuôi dưỡng cậu.

Bé Ngọc Lâm phải sống từ nhỏ trong cảnh chạy tới chạy lui giữa nhà họ hàng cô bác, cũng may là tiền ba mẹ để lại đủ cho cậu học đến hết 3 năm đại học, cũng đủ để họ hàng giúp đỡ cậu không bị đói lạnh.

15 tuổi cậu dùng số tiền ít ỏi để đi thuê một căn phòng để ở, từ lúc này cậu mới phát hiện bản thân mắc bệnh tâm lý, không muốn giao tiếp với xã hội. Đời sống của cậu chỉ xoay quanh những nơi cố định từ phòng trọ -> trường học -> phòng khám tâm lý.

Đến nay cậu 18 tuổi vẫn cố gắng để hòa nhập cộng đồng nhưng mà cậu luôn thất bại. Ngọc Lâm tự đánh giá mình là người cũng có ngoại hình ưa nhìn đó, cậu còn cao gần 1m8 cơ nhưng mà trong mắt người khác cậu chỉ là một thằng lầm lầm lì lì, không ai muốn tiếp xúc với một người lúc nào cũng kín mít từ đầu tới chân cả.

Vì bị chướng ngại tâm lý nên Ngọc Lâm luôn cảm thấy không an toàn, cho nên cậu chỉ đang tạo cảm giác an toàn cho bản thân, dù vậy đó cũng là lý do suốt mấy năm trời cậu chẳng có một người bạn lui tới, à ngoài trừ shipper và bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu.

Cậu thầm nghĩ tới người bác sĩ già xem cậu như con ấy, chắc bác ấy cũng bất lực lắm vì cậu là một bệnh nhân khó trị nhất của bác.

Ngọc Lâm đang thất thần mà ngẫm lại những chuyện cậu trải qua từng ấy năm thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu như bừng tỉnh, đúng rồi hôm nay là ngày hẹn khám tâm lý mà.

Cậu vội vàng chạy trên không khí, chạy đến nơi điện thoại đang đổ chuông.

"Người gọi đến chính là bác Tường, nếu mình không nghe điện thoại thì bác ấy sẽ đến tìm mình... Phù... Thật sự may quá, xác của mình sẽ không bị thối rửa, sẽ không phải chết quá khó coi rồi."

Nói rồi cậu lại đứng ngây ngốc đếm từng hồi chuông đổ, cho đến khi thời gian trôi qua thật lâu thì cậu mới nhìn thấy có rất nhiều người xông vào, giăng dây các thứ, rồi nhìn xác mình được người ta đem đi.

Cậu lúc này cũng ngơ ngẩn mà trôi theo bên cạnh xác mình, đến khi hồn cậu bị chặn lại trước cửa phòng trọ thì cậu mới tỉnh táo trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro