6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọi chuyện đã mơ hồ xảy ra, Ngọc Lâm mờ mịt có thời gian 1 đêm để hồi phục, sáng hôm sau liền bị người dẫn đi.

Ngọc Lâm toàn thân đau nhức bị người khác kéo ra đứng bên đường lớn, tuy không có người đi đường nhưng xe cộ qua lại cũng cực ít.

Ngọc Lâm bây giờ mới hiểu rõ tình tiết "xe container có trọng tải lớn, mất thắng mà tông vào "Ngọc Lâm", tai nạn bất ngờ xảy ra không có ai ngoài "Ngọc Lâm" thiệt mạng."
Kiếm ra người vô tội chết theo cũng khó á.

Đang nghĩ nghĩ thì trong lòng bị nhét cho một túi gì đó, Ngọc Lâm dùng gương mặt mờ mịt mở ra nhìn. Đù má vậy mà là tiền, có tình người dữ dị sao? Nhưng mà nghĩ lại một lát nữa sẽ bị xe đâm chết, như vậy này là tiền cúng điếu hả!

"Ông chủ Hâm chỉ kêu tôi đưa cậu đến đây thôi, cậu tự bắt xe rồi ra sân bay mua vé, xong thì rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt."

Người đưa Ngọc Lâm ra địa điểm này là một người tài xế già, ông đã chạy xe cho nhà họ Từ được 30 năm rồi, bình thường ông không xen vào việc nhà của gia chủ, nhưng riêng với Từ Ngọc Lâm thì ông lại quan tâm, đối xử với cậu ta rất tốt. Ngọc Lâm cảm thấy hẳn là ông ấy không biết kế hoạch của Hâm Bằng, cho nên cậu có thể lợi dụng điểm này mà nhờ vả ông ấy đưa mình đến một địa điểm khác được không nhỉ?

Suy nghĩ xong rồi, cảm thấy cũng có khả năng thành công nên Ngọc Lâm chậm chạp níu lấy tay áo của lái xe rồi chậm chạp cất lời.

"C..chú Cát.... con sợ, chú.. có thể đưa.. con thêm một... một đoạn nữa được.. không ạ?"

Ngọc Lâm cố gắng nói xong, liền hồi hộp nhìn phản ứng của chú Cát, nhận thấy ông đang chăm chú nhìn cậu, như đã suy nghĩ xong rồi thì ông mới gật đầu.

"Thôi được rồi, cậu lên xe đi để tôi đưa cậu thêm một đoạn."

Nghe thấy lời này Ngọc Lâm mừng húm, nhưng vẫn còn sự lo lắng mà suy nghĩ, có thể thoát khỏi tai nạn rồi sao?

Chú Cát tiếp tục lái xe đưa Ngọc Lâm một đoạn, lúc này đến đoạn đường đông đúc xe qua lại hơn thì mới dừng lại bên đường, thả Ngọc Lâm xuống, ông còn dặn dò thêm một câu "đi đường cẩn thận." rồi mới lái xe trở về nhà họ Từ.

Ngọc Lâm nhìn theo chiếc xe, chờ xe chạy khuất rồi cậu mới đưa tay bắt một chiếc xe, địa điểm mà cậu muốn đến là nhà ga!

Lúc này mà ra nước ngoài khéo chỉ có chết đói, mặc dù cậu vẫn còn lạ lẫm với thế giới này nhưng mà cậu vẫn biết được một địa phương mà cậu không những có thể sinh sống mà còn đảm bảo tính mạng nữa.

Ngọc Lâm nhớ lại trong tiểu thuyết có đoạn nói về một nhân vật rất anh tài, tác giả không nói rõ ràng nhưng mà đọc thì cũng là một nhân vật rất có tiền, tuy nhiên cũng chỉ là đá kê chân cho nhân vật chính như Hâm Bằng bước lên đỉnh cao. Nói chung nhân vật này cũng bi kịch không kém "Ngọc Lâm". Vai pháo hôi của "Ngọc Lâm" thì chết thảm, còn vai pháo hôi kia của nhân vật này thì bị cướp hết may mắn rơi vào kết cục trắng tay dưới sắp xếp của Hâm Bằng và hệ thống.

Nói chung là bây giờ mới đến đoạn đầu của tiểu thuyết thôi, cho nên Ngọc Lâm muốn đến phía nam, nơi này có một ngôi làng nhỏ tên là Xướng Họa, là nơi mà nhân vật pháo hôi kia sẽ đến sinh sống sau khi bị Hâm Bằng chơi cho mất hết gia tài.

Ngọc Lâm cũng không rõ lắm là nơi như thế nào, tác giả chỉ viết qua như này.

Ở trong tiểu thuyết, lời thoại của Hâm Bằng và hệ thống:

Hệ thống: chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ giành lấy tập đoàn tài chính Tân Vinh.

Hâm Bằng: "Tình hình của người kia thế nào rồi?"

Hệ thống: hiển thị thông tin hiện tại của mục tiêu Thiệu Tân Vinh.
- Tên mục tiêu: Thiệu Tân Vinh
- Chỉ số may mắn: 0%
- Tài sản: còn một căn nhà nhỏ tại làng Xướng Họa.
- Thời gian sống sót: còn 3 năm.

Hâm Bằng nhướng mày nói: "còn một căn nhà? Ngươi nói xem liệu hắn có thể trở mình với căn nhà nhỏ đó không?"

Hệ thống: không có khả năng vì nơi đó chỉ là một ngôi làng nhỏ, không có phát triển kinh tế, đặc biệt là chỉ số may mắn của hắn đã về 0 rồi.

Hệ thống: bây giờ chủ nhân mới là người may mắn và có tiền nhất thế giới này, hắn không còn sự uy hiếp gì đối với ký chủ cả."

Hâm Bằng sảng khoái uống hết một ly rượu, hắn rất hài lòng với câu trả lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro