Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tôn thiếu... - Người hầu gõ cửa thêm lần nữa khi không nghe thấy tiếng trả lời. Cánh cửa mở ra, Dươmg Tình Ca nhíu mày khó chịu. Bây giờ cậu đã là Tôn Cẩm Đan mà cũng không hiểu nhân vật nào không xuyên lại xuyên đúng vào nhân vật này. Vừa yếu đuối lại chẳng tài giỏi gì, tiếng tốt thì không thấy tiếng xấu lại vang xa.

     - Mời thiếu gia xuống nhà ăn sáng ạ. - Cô người hầu kính cẩn cúi người rồi chỉ nhận lại chữ "Ừ" từ Dương Tình Ca. Sau đó cậu đóng cửa lại rồi vào vệ sinh cá nhân. Dương Tình Ca nhìn vào gương một hồi.

     - Tôn Cẩm Đan ơi là Tôn Cẩm Đan, bây giờ tôi đã ở trong thân xác của cậu thì tôi sẽ giúp cậu thay đổi được cuộc đời của mình. Đến lúc đó cảm ơn tôi cũng không muộn đâu. Mà nói thật thì tên này cũng không đến nỗi tệ mà nói thật thì cũng không khác mình là bao. Chỉ là có cái nốt ruồi nơi khoé mắt và không biết chăm sóc làm đẹp gì cả nhỉ. Giàu vậy cơ mà.

     Nói rồi Dương Tình Ca rửa qua cái mặt rồi lấy ít kem dưỡng và kem chống nắng có sẵn trên bàn mà bôi. Đừng nhìn Dương Tình Ca bình thường không có điều kiện thế thôi chứ cũng không phải là không biết chút gì về mĩ phẩm đâu. Cậu mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục ra rồi mặc lên. Ngoài ra còn đeo thêm một cái kính và vuốt ít keo lên tóc.

     - Hừm... Đẹp hơn rồi đó. Đẹp trai thế này mà không biết sử dụng nhỉ. Kiểu này thì gái có mà ngất như điếu đổ cũng không cần cái tên phũ Bạch Nam Hán kia.

     Dương Tình Ca bước xuống nhà trước những con mắt ngạc nhiên của người hầu trong nhà.

     - Bữa sáng của tôi đâu?

     Dương Tình Ca lạnh lùng hỏi khiến người hầu ai nấy trong nhà cũng gấp rút đưa cậu ngồi vào bàn ăn.

     - Cái gì thế này?

     Trước mặt cậu giờ toàn những món ăn đầy dầu mỡ. Mới buổi sáng ăn thế này thì sao mà sống nổi. Không ngờ cái tên Tôn Cẩm Đan này lại có thể ăn cái đống này mà không béo lên một chút nào.

     - Đổi món khác cho tôi. Tôi cần một bàn ăn đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng chứ không phải những đồ ăn nhiều chất béo như vậy.

     Nghe xong thì đầu bếp cũng gấp rút làm lại đồ ăn cho cậu. Người hầu trong nhà ai nấy cũng xì xào bàn tán về sự thay đổi khác lạ của thiếu gia nhà họ.

     - Bàn tán cái gì? Nhà này hết việc cho mấy người làm rồi hay sao hả?

     Mấy cô người hầu sợ hãi chạy đi làm việc. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, Dương Tình Ca cầm dao và nĩa lên ăn một cách ngon miệng. Lâu lắm rồi cậu mới có thể ăn những món như thế này. Sau khi ăn xong, cậu bước ra rồi có tài xế chờ sẵn ở ngoài.

     - Sướng thế này thì chi bằng hưởng thụ có phải tốt hơn không?

     Dương Tình Ca bước lên xe và tới trường.

     --- Học viện Thiên Dương ---

- Đến rồi thưa thiếu gia.

- Tôi biết rồi.

Dương Tình Ca bước xuống khiến ai nấy đi qua đều phải chú ý.

- Ai đây? Sao đẹp trai vậy? 

- Chắc thiếu gia nhà nào đó.

- Đó là điều mà ai cũng biết. Học trường này tất nhiên sẽ toàn là tiểu thư thiếu gia rồi.

- Đó chẳng phải là Tôn Cẩm Đan sao?

Khi câu đó phát ra, ai ai trong trường cũng đều hết sức ngạc nhiên. Dương Tình Ca nhìn đám người này một cách khó chịu rồi bước vào trong.

- Nói đi nói lại, rốt cuộc lớp học ở chỗ nào nhỉ?

Dương Tình Ca đi đi lại lại ngó ngang ngó dọc tìm lớp. Chỉ biết Tôn Cẩm Đan học lớp 11B chứ không biết chính xác ở chỗ nào.

- Bạn ơi cho mình hỏi lớp 11B ở đâu vậy?

- Lớp 11B ạ... - Cô nữ sinh được hỏi bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy vẻ đẹp của cậu. - Lớp... đó n... nằm ở hướng... kia.

- À cảm ơn.

Nói rồi Dương Tình Ca đi theo hướng mà cô gái chỉ. Đến lớp, may mắn à chưa có ai đến và càng may hơn khi bàn ghế được ghi rõ tên học sinh đó. Dương Tình Ca tìm chỗ của mình, khi tìm thấy bộ bàn ghế ghi tên Tôn Cẩm Đan thì...

- Cái gì vậy trời?

Bộ bàn ghế bị ghi đầy lên bằng bút dầu. Nào là "cút đi", "kinh tởm",..
Thấy vậy, cậu chỉ biết thở dài. Tôn Cẩm Đan này thật bi thảm quá.

- Ái chà... Tôm Cẩm Đan. Hôm nay lại được dịp đến sớm cơ đấy. Không sợ nữa hay gì?

Một học sinh nam đi vào lớp nhìn thấy cậu rồi đâm lời châm chọc. Dương Tình Ca ngoảnh lại thì thấy nam sinh này có vẻ... Chẳng có gì đặc biệt.

- Cậu... Là ai?

Tên nam sinh đó bất ngờ với bộ dạng hoàn toàn khác ngày thường mà hắn hay gặp.

- Xin lỗi, có vẻ tôi nhận nhầm người rồi. Cậu là học sinh mới à?

Tên nam sinh ấy gập người hối lỗi.

- Không phải. Tôi là Tôn Cẩm Đan.

- À thì ra là Tôn Cẩm Đan... Cái gì??? Tôn Cẩm Đan??? Mày là Tôn Cẩm Đan?

- Thì sao?

Tên nam sinh ấy chột dạ, bị mê mẩn cái vẻ đẹp này của cậu.

- Mày không nhớ tao?

- Chắc hôm qua do ngã cầu thang nên vậy. Thế cậu là ai?

Tên nam sinh nhanh chóng chạy lại cầm tay cậu.

- Tôi là Hàn Long, người yêu của cậu.

Mất hết liêm sỉ.

- Này, tôi bị mất trí nhớ chứ không phải bị điên.

- À thế à. Xin lỗi nhé.

- Vậy... - Dương Tình Ca chỉ tay lên mặt bàn. - Chữ này là chữ của cậu?

Hàn Long đổ mồ hôi hết ra áo. Hắn liên tục lắc đầu rồi nhanh chóng bê đống bàn ghế đi đổi. Dương Tình Ca chỉ biết đứng ngơ ngác ở đấy rồi nhếch mép cười. Cậu mở cửa sổ ra rồi nhảy lên đấy ngồi ngắm toàn bộ sân trường.

- Tao vừa thấy Hàn Long chạy ra chỗ nhà kho để lấy thứ gì đó. Có khi nào lấy đồ để đánh cái thằng họ Tôn kia không?

- Nó một mình tay không cũng đủ để làm cho thằng đó nát bét rồi chứ cần gì vũ khí.

- Đúng thế... Hahaha...

Các học sinh vào lớp nhìn thấy cậu con trai đang ngồi lên bệ cửa sổ. Mấy đứa con gái nhìn mà muốn phát cuồng vì độ đẹp trai của cậu.

- Bạn gì đó ơi! Cho mình hỏi bạn là học sinh mới à?

Một bạn nữ đi đến chỗ Dương Tình Ca ngại ngùng hỏi cậu. Cậu chỉ liếc nhìn rồi không thèm quan tâm. Điều này càng khiến họ thích cậu hơn. Vừa lúc đó Hàn Long bê một bộ bàn ghế mou chạy vào.

- Cẩm Đannnn... Bàn ghế mới của cậu đây. Tôi đã lau sạch sẽ nó rồi.

Mọi người đều bàn tán khi nghe thấy Hàn Long gọi Tôn Cẩm Đan rất ư là u mê.

- Cảm ơn nhé. Cậu vất vả rồi.

Dương Tình Ca cười mỉm khiến Hàn Long đỏ mặt, hắn lùi từ từ lại còn vô tình đụng trúng cái bàn đằng sau rồi ngã. Vì muốn giữ hình tượng còn chút xíu của mình thì Hàn Long nhanh chóng đứng dậy.

- Kh... Không có gì... Tớ... Về chỗ. Cần gì thì... Cứ nói nhé.

- Ừ.

Dương Tình Ca ngồi xuống cái bàn rồi nằm gục xuống ngủ. Mọi người ai nấy cũng tụ tập ngồi buôn chuyện, người thì về bàn của mình chơi điện thoại, chat hay lướt Wechat.

- Chào buổi sáng Nam Hán.

- Chào buổi sáng, Hảo Thương.

Bạch Nam Hán và Đường Hảo Thương chính là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết.

- Này Tiểu Miên, Cẩm Đan đến chưa vậy?

- Cẩm Đan hả? Cậu ấy...

- Cẩm Đan đang nằm ngủ bên kia kìa.

Bạn nữ ngồi bên cạnh chỉ chỉ về phía bàn mà Dương Tình Ca đang nằm ngủ. Đường Hảo Thương vui vẻ đi đến chỗ cậu rồi lay lay cậu dậy. Nói thật thì Dương Tình Ca vốn là một người huyết áp thấp. Cậu không muốn ai phá giấc ngủ của mình cả. Nói vậy thì nhớ lại rằng cô hầu sáng nay cũng thật may mắn khi gọi đúng lúc cậu đã dậy.

- Cẩm Đan dậy đi. Trường học không phải nơi để ngủ đâu.

Đường Hảo Thương vẫn cố tình lay lay cậu trong khi Dương Tình Ca vẫn đang cố gắng phớt lờ cho đến khi cậu ngồi dậy đưa một ánh lườm lạnh lẽo tới Đường Hảo Thương khiến cậu sợ hãi rụt tay lại đồng thời cũng nhâtd thời không nhận ra đây là Tôn Cẩm Đan mà cậu biết.

- Đừng làm phiền tôi.

Nói xong cậu lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Đường Hảo Thương chạy tới chỗ Bạch Nam Hán nawmd chặt lấy vạt ao anh.

- Cẩm Đan hôm nay đáng sợ quá. Với lại cậu ta có gì đó rất khác.

Bạch Nam Hán đi tới bàn của cậu đá vào chân ghế khiến cậu ngã xuống. Ngay cả Hàn Long cũng muốn tới giúp nhưng ai cũng biết đụng vào Bạch Nam Hán coi như là đi vào con đường chết.

Dương Tình Ca đứng dậy,  bầu không khí xung quanh cậu trở nên u tối và đáng sợ. Cậu ngang nhiên đi tới vung nắm đấm vào anh.

- Tôn Cẩm Đan hôm nay ăn trúng phải gì mới dám đánh Bạch Nam Hán.

Bạch Nam Hán bất ngờ với hành động của cậu.

- Cậu dám đánh vào mặt tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro