Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khu nhà trọ phủ một màu bóng tối, từng dãy nhà, dãy phòng đều là âm u, không một chút ánh sáng. Cơn gió thoáng nhẹ thổi qua làm rung rung những cây lá tạo thành tiếng xột xoạt, xột xoạt. Một không gian chỉ có tĩnh lặng và tĩnh lặng...'

"Oáp..." - Lạc Dạ Tình ngáp một cái thật dài. Hình tượng nữ thần đoan trang, thục nữ thường ngày đã sớm bị cô quăng đâu mất rồi.

Lạc Dạ Tình hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày của mình mà  ngồi vắt chân lên ghế, lướt con chuột máy tính và đọc nốt quyển truyện kinh dị mà cô vừa tìm thấy trên mạng. Nhưng mà nó nhạt không chịu được. Gì mà chỉ có tả cảnh thôi vậy. Kỳ cục!

Lạc Dạ Tình tắt máy tính muốn trở về giường đánh một giấc thì vô tình quệt tay vào thứ gì đó khiến nó rơi xuống sàn. Cô cúi người xuống nhặt, nheo nheo mắt nhìn lấy tên quyển truyện "Không Phòng Bị". Lạc Dạ Tình vừa đi vừa lật từng trang truyện tạo ra tiếng xoạt xoạt. Cô nằm xuống giường, với tay bật lên chiếc đèn ngủ rồi bắt đầu đắm chìm vào quyển truyện lúc nào không hay.

...

Ưm...

Lạc Dạ Tình tỉnh dậy phút chốc thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô ôm lấy đầu mình rên rỉ đầy đau đớn. Khuôn mặt đã xanh xao nay càng trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.

Một đoạn phim quay chậm như đang được chiếu đầy rõ nét trong đầu cô. Cái này chính là ký ức. Nhưng rốt cuộc là của ai?

Lạc Dạ Tình chờ cơn đau dần biến mất mới mở đôi mắt để tiêu hoá sự việc vừa rồi, trong lòng đầy nghi hoặc lại có chút hoảng loạn.

Ký ức vừa rồi không phải của cô. Điều này là chắc chắn nhưng rốt cuộc là của ai? Thước phim vừa rồi chính là tái hiện lại cuộc sống của một cô gái 23 tuổi từ những hình ảnh về tuổi thơ có chút đứt quãng cho đến khi trưởng thành nhưng lại nhuốm màu bi thảm và uất hận.

Hồi ức 1: Thảm kịch.
Cô gái tên Lãnh Dạ Tình, trùng tên nhưng khác họ với cô. Tuổi thơ của cô ấy khi còn bé tràn ngập sắc hồng bao nhiêu thì khi trưởng thành, lại đen tối và khổ cực bấy nhiêu.

Khi còn nhỏ, cô bé chính là một tiểu công chúa được cha mẹ che chở, bao bọc trong vòng tay, cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng như hoàn hảo ấy lại có thể biến mất chỉ trong vòng một đêm. Khắp nơi đều là máu, căn biệt thự xa hoa giờ chỉ nhuộm một màu đen của bóng tối. Những tiếng xoẹt xoẹt chém giết, tiếng súng nổ đùng đoàng bên tai từng hồi, từng hồi không dứt. Nó vang vọng mãi trong không gian rộng lớn khiến cô bé ngồi trong góc phòng chỉ biết co ro, bịt chặt đôi tai nhỏ nhắn. Khuôn mặt trắng nõn lem luốc, nhợt nhạt đầy đau khổ. Bé con trợn tròn đôi mắt ngập nước nhưng không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ màu nâu đen với một tia hy vọng nhỏ nhoi...

Mọi thứ dần trở về với tĩnh lặng, không gian không chút tiếng động, cô bé muốn nhanh chóng mở cửa nhưng cơ thể không thể cử động được. Cứ như vậy cô bé ngồi trong góc phòng đó đến sáng hôm sau, rồi đến chiều, đến khi trời chuyển tối cô bé vẫn không hề nhúc nhích. Phải đến 2 ngày sau, người ta mới phát hiện ra một cơ thể nhỏ bé với sức sống thoi thóp của một bé gái 9 tuổi. Và đây chính là lúc câu chuyện về cuộc đời đầy bi kịch của sinh linh ấy bắt đầu...

Hồi ức 2: Thay đổi.
Cô bé tên Lãnh Dạ Tình, hôn mê sâu sau 2 tháng mới tỉnh dậy và một số ký ức của cô bé đã bị mất. Bé gái trở về sống với ông nội nhưng kể từ khi sự việc ấy xảy ra thì ai ai cũng đều nhận thấy được sự thay đổi đầy rõ nét của cô bé. Lạnh lùng và trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù phải sống với những ký ức không còn trọn vẹn, cô bé dường như vẫn cảm nhận được vô cùng rõ sự uất ức và hận thù đã vô thức ăn sâu vào trong cơ thể mình, càng ngày tính cách càng khép kín, một cuộc sống không cần bạn bè, không cần tiếp xúc với thế giới xung quanh. Họ chỉ biết cô bé này rất coi trọng và chỉ tiếp xúc với một mình ông nội của cô bé mà thôi...

Hồi ức 3: Rung động.
Cô bé Lãnh Dạ Tình khi ấy đã lớn hơn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Giờ cô bé đã 15 tuổi, một cái tuổi đẹp nhất của các cô cậu học trò còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô thiếu nữ này cũng là như vậy. Và trên hết, cô gái mà mọi người đều cho là xa cách và lạnh lùng đã biết yêu. Người cô gái ấy thích là một người rất điển trai và tuấn tú. Dù mới chỉ bước qua tuổi thanh thiếu niên được vài năm, hắn đã thể hiện được mình là một người có khả năng vô cùng tốt trong tất cả các lĩnh vực. Trong giới thương nhân, cái tên Quân thiếu sóng vai cùng gia tộc họ Quân đã khiến hắn trở thành người mà ai cũng biết tới - Quân Uy Vũ. Hắn chính là một viên ngọc quý hiếm trong giới kinh tế của đất nước này. Và Lãnh Dạ Tình đã phải lòng hắn khi được hắn vô tình cứu giúp khi bị ngã xuống sông. Chính tại thời điểm đó Lãnh Dạ Tình đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hồi ức 4: Trầm luân.
Bảy năm chính là con số mà Lãnh Dạ Tình theo đuổi Quân Uy Vũ nhưng đổi lại cô không hề có được bất cứ thứ gì ngay cả một cái liếc mắt. Nhưng tình yêu mãnh liệt này càng khiến cô không thể chùn bước. Dù có tuyệt vọng đến mấy thì cô ấy cũng đã rơi vào một vòng xoáy không thể nào thoát ra, buông thả bản thân trong các quán bar dù là bẩn thỉu nhất. Tính cách ngày càng lẳng lơ nhưng lại tự cho mình là quyến rũ khiến ai nghe danh cũng chỉ tặc lưỡi khinh thường. Nhưng không ai biết chính là cô gái buông thả và bị người đời phỉ nhổ ấy vẫn còn là một cô gái trong trắng. Cô gái ấy đã giữ mình trong 22 năm chỉ muốn trao điều đó cho người mà mình yêu nhất là Quân Uy Vũ. Nhưng trong lòng cô luôn luôn biết rõ, hắn sẽ không bao giờ để ý đến cô cho dù là một cái liếc mắt. Mặc dù vậy Lãnh Dạ Tình vẫn mong chờ một phép màu thực sự xuất hiện. Nhưng cô gái không biết khi mình vẫn còn đang mơ mộng điều đó thì người đàn ông mà cô yêu nhất hiện đang nằm trên cơ thể của người khác mà thở dốc và quan trọng, đó chính là một người con trai...

Lãnh Dạ Tình biết được chuyện thì như phát điên. Bảy năm thanh xuân của cô không bằng một năm hắn cùng nam nhân kia âu yếm, bảy năm của cô không hề khiến hắn một phút động tâm bằng một năm ở bên cạnh nam nhân khác... Giờ thì sao? Cô hối tiếc? Không, cô không hối tiếc mà cô chỉ hận chính bản thân mình. Cô nuối tiếc vì bản thân đã lãng phí bảy năm tuổi thanh xuân, bảy năm không suy nghĩ mà yêu điên cuồng chỉ vì những tham luyến ích kỷ. Và cô cũng hận chính bản thân đã bán rẻ lòng tự trọng của một người con gái mà không nhận thức được nó quan trọng đến nhường nào.

Nhưng tại sao "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"? Cô rốt cuộc đã từ bỏ vậy mà Phong Ân vẫn liên tục tìm cô để làm loạn? Cô đã nghĩ rằng hắn chính là người tốt, cô đã nghĩ rằng Quân Uy Vũ và hắn cũng thật xứng đôi vậy tại sao, vì cớ gì mà hắn lại liên tục gây chuyện rồi đổ lỗi cho cô? Cô thừa nhận chính mình không ít lần có suy nghĩ muốn hãm hại, "ăn miếng trả miếng" với hắn nhưng đều chính là tự nhủ bản thân nguôi đi lòng ích kỷ và thù hận. Cô đã bỏ đi Quân Uy Vũ, cô đã bỏ đi bảy năm đầy nuối tiếc một cách vui vẻ nhất, cô đã tập sống một cuộc sống đúng đắn mà tại sao Lãnh Dạ Tình này lại không một chút yên thân? Rốt cuộc là tôi đã đánh giá sai anh ngay từ đầu rồi sao Phong Ân?

Hồi ức 5: Bi kịch.
Cô không làm, cô không phải người đã thuê hay bán Phong Ân cho bọn làm phim đồi truỵ! Tại sao lại chĩa súng vào người cô? Tại sao lại sát muối vào vết thương của cô? Tại sao phải cho cô uống loại thuốc ghê tởm ấy và trao lần đầu của mình cho hai con chó chứ? Cô từ trước giờ chưa bao giờ hãm hại ai. Chưa bao giờ muốn trao bản thân mình cho người mà mình không yêu vậy mà bây giờ cô lại bị sỉ nhục như vậy? Cớ sao không kết liễu cuộc đời của cô ngay từ phát đạn đầu tiên ngắm vào tim đi? Cô giữ trinh tiết của mình trong 23 năm cuộc đời giờ thì lại bị mất dưới sự trừng phạt đầy oan ức và ghê tởm này. Làm ơn, cô không muốn sống. Hãy để cô chết dưới chính nhát dao mà cô tự găm vào sâu trong tim mình như là một bài học đắt giá nhất trong đời.

Đoạn ký ức chạy qua đầu Lạc Dạ Tình khiến lòng cô chứa đầy cảm xúc. Chát chúa, cay đắng, tủi nhục, bi thương. Chỉ toàn những xúc cảm tiêu cực, một màu buồn u ám bao chùm lấy câu chuyện của cô gái ấy.

Lạc Dạ Tình không cầm được nước mắt. Vừa xót thương cho cô gái kia lại vừa xót thương chính bản thân mình. Vì cô đã nhận ra rằng, đó chính là ký ức của nữ phụ trong truyện đam mỹ mà tối qua cô đọc và hơn hết hiện tại linh hồn cô chính là đã nhập vào thân xác này. Nói cụ thể hơn thì vừa nãy chính là tương lai của khối thân thể này nếu không có gì hay ai thay đổi nó.

Hiện tại cô gái này 17 tuổi. Mặc dù đã yêu sâu đậm Quân Uy Vũ nhưng chỉ mới dừng lại ở mức theo đuổi, chưa tới mức bị lún sâu vào vũng bùn xấu xí mà nguyên tác vạch sẵn cho cô. Quân Uy Vũ bây giờ cũng chưa có gặp Phong Ân. Cô không chắc chắn là mình xuyên vào sẽ khiến cho mạch truyện thay đổi như những truyện nữ phụ văn mà cô thường đọc lúc trước vì đây là đam mỹ chứ không phải là nam nữ tranh đấu anh đuổi em chạy cường thủ hào đoạt. Ít ra thì bây giờ cô nghĩ vậy.

Dù sao thì xuyên vào cô vẫn phải làm gì đó để thay đổi vận mệnh của cô gái này trước mặc dù không biết lý do vì sao mình xuyên vào hay tại sao phải làm vậy. Chỉ đơn giản là cô không muốn bản thân mình phải chịu sự khổ cực giống như nữ bánh bèo này trong nguyên tác thôi. Và hơn hết, cô muốn sống!

Lạc Dạ Tình... À không, Lãnh Dạ Tình sau khi tự trấn an bản thân liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mà không biết, bánh xoay số phận đã quay ngược lại và đi theo một chiều hướng khác mà có đánh chết cô cũng sẽ không bao giờ ngờ tới.
.
.
.
.
Author's note: Ahihi là hố mới nhé. Mặc dù hố kia còn chưa ra thể thống gì nhưng quả thật là dạo này ý tưởng về truyện mới quả thật là dạt dào quá 😝😝. Chương đầu lảm nhảm linh tinh một tí chứ cũng chẳng liên quan lắm đâu. Mọi người thông cảm nhé! Yêu thương ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro