Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Dạ Tình ăn uống no nê cũng muốn tìm một quán coffee để tự mình thư giãn một chút. Nhanh chóng trả tiền rồi ngồi vào xe, suy đi tính lại Lãnh Dạ Tình vẫn quyết định tìm một quán coffee nào đó hợp với ý cô hơn là chơi kiểu chọn đại hên xui. Thật may là vừa nãy cô vào quán ăn này mặc dù nhỏ nhưng mọi thứ lại rất sạch sẽ, thức ăn cũng rất ngon miệng không thì cá chắc bây giờ cô cũng không thể tự do đi lại như vậy được.

Dùng xe chạy vòng vòng quanh nơi này một vài lần, cuối cùng Lãnh Dạ Tình cũng tìm được một quán coffee rất thích hợp với gu của cô. Quán được đặt trong một con ngõ bên cạnh một trường trung học. Nơi này khá nhỏ nên nếu nói đúng ra thì nó khá khó để phát hiện, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại tìm được nơi này cả.

Leng keng!

Lãnh Dạ Tình đẩy cửa bước vào rồi lại hơi ngạc nhiên với cách trang trí của nơi này. Không gian ở nơi này không quá lớn nhưng lại mang âm hưởng rất rõ ràng của kiến trúc Châu Âu thời xưa. Từ đồng hồ cho tới những bức tranh treo tường, các hoạ tiết, hoa văn được vẽ tô điểm thêm nhiều cho không gian. Những chiếc bàn tròn được xếp ngay ngắn, bên trên còn được đặt thêm một cây hoa nho nhỏ rất sinh động. Ngoài ra còn có thêm quầy pha chế và bán bánh ngọt.

Thực sự nhìn quanh thì nơi này sẽ gây ấn tượng mạnh với những người yêu nghệ thuật. Không gian cũng rất yên tĩnh và thoáng đãng, có đầy đủ ánh sáng. Quả thực người thiết kế và xây dựng nơi này chắc chắn phải có tính toán rất kỹ lưỡng.

Lãnh Dạ Tình ngơ ngác ngắm nghía xung quanh đến nỗi quên luôn mục đích mình tới đây để làm gì. Cho tới khi một giọng cười trầm ấm nhẹ nhàng cất lên mới có thể đánh thức cô nàng nào đó ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Chào mừng quý khách, quý khách có muốn gọi đồ gì không? Tôi đang chuẩn bị sẵn sàng rồi." Lãnh Dạ Tình vẫn còn hơi bần thần thì nghe được lời nói của ai đó thì lập tực cảm thấy xấu hổ chết đi được. Thật bất lịch sự quá! Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Haiz, vẫn chứng nào tật nấy mà! Cho dù kiếp này hay kiếp trước cái tính hay mất tập trung của cô lúc nào cũng vậy.

"A, tôi xin lỗi. Chỉ là, chỉ là tôi rất thích cách người ta trang trí nơi này thôi." Lãnh Dạ Tình không dám ngẩng đầu lên, hai mắt thuỷ chung chỉ dán xuống đất, tay thì gãi gãi đầu để như xua đi không khí ngại ngùng xung quanh.

Người kia mỉm cười khi thấy bộ dáng xấu hổ của nữ nhân trước mắt. "Haha, rất cảm ơn quý khách đã thích nơi này. Tôi cảm thấy rất tự hào!"

Lãnh Dạ Tình cảm thấy hơi sai sai ở đâu đó, nam nhân kia tự hào? Chẳng lẽ... "Anh là người đã thiết kế nơi này sao?" Cô hơi ngạc nhiên, lời nói liền như thế thốt ra cho tới khi Lãnh Dạ Tình kịp nhận ra thì quá muộn.

"Đúng vậy thưa quý khách." Nam nhân vẫn giữ nguyên nụ cười nhu hoà trên môi cất tiếng trả lời.

"Thực đáng ngưỡng mộ!" Lãnh Dạ Tình không giấu được mà cảm thán. Bước đến quầy order, Lãnh Dạ Tình hơi nghĩ ngợi nhìn bảng menu được phóng to treo ngay ngắn ở trong quầy.

"Quý khách đã chọn được chưa?" Nam nhân kia hỏi.

"Ừm, anh chọn cho tôi đi, tôi chưa chọn được loại gì cả." Lãnh Dạ Tình khuôn mặt hơi ngẫm nghĩ rồi lại quay qua người kia nhờ giúp. Nụ cười thập phần yêu kiều khiến người đối diện như sững sờ 1 giây.

"Tôi đã hiểu, xin quý khách hãy ngồi xuống bàn, đồ uống và bánh ngọt sẽ được đưa ra ngay." Nam nhân điệu bộ đúng mực nói với Lãnh Dạ Tình

Lãnh Dạ Tình gật đầu rồi tìm một chiếc bàn thật vừa ý mình mà ngồi xuống. Đôi mắt thi thoảng lại hơi liếc nhìn nam nhân kia. Bây giờ cô mới có thể cảm thán được vẻ đẹp của hắn ta.

Đây quả thực là một mĩ nam "Barista" chính hiệu. Cô tất nhiên không có quy chụp những ai làm công việc này đều có dáng vẻ như hắn ta nhưng so với suy nghĩ, liên tưởng của cô về người pha chế coffee thì có lẽ hắn ta chính là chuẩn xác nhất. Chiều cao cũng phải trên 1m80, trông bên ngoài có vẻ khá mảnh khảnh và yếu ớt nhưng cô biết chắc rằng cơ thể của hắn cũng không thể xếp vào dạng tầm thường được vì cánh tay hắn thực sự rất rắn chắc, bắp tay cũng nổi lên một chút sau lớp áo sơ mi. Nhìn ở hướng này, khi hắn quay người lại đối diện với cô, thực sự thì vai và lưng của hắn rất rộng. Khuôn mặt khi nãy mà cô nhìn thấy, thực sự rất tuyệt mĩ. Mái tóc của hắn màu vàng kim rất rực rỡ, đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm rất xinh đẹp giống như đại dương vậy. Mày ngài, mũi cao, môi khá mọng lại rất hồng hào. Làn da trắng nhìn trông thực sự rất mịn màng. Có lẽ hắn là con lai, nhưng khả năng cao hơn chính là hắn là người phương Tây chính gốc. Rất điển trai!

"Thưa quý khách, đồ uống và bánh ngọt của quý khách đã được dọn ra." Thanh âm trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, đánh thức Lãnh Dạ Tình khỏi suy nghĩ miên man. Cô mỉm cười nhẹ rồi nói cảm ơn.

Nam nhân ngược lại không rời đi, hắn kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện cô. Lãnh Dạ Tình hơi bất ngờ lại có chút không tự nhiên. Đôi mắt không tự chủ được liếc đi liếc lại sang hai bên.

"Tôi có thể mạn phép biết tên của quý khách được không?" Nụ cười của nam nhân như rạng rỡ hơn một phần khi bắt gặp bộ dáng không biết làm sao của người kia.

"À, ừm... Tôi tên là Lãnh Dạ Tình." Có chút xấu hổ nên giọng của Lãnh Dạ Tình có vẻ như nhỏ xuống một chút.

Nam nhân kia không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, không gian có chút ngột ngạt nên cuối cùng Lãnh Dạ Tình cũng tự hỏi thắc mắc của mình.

"...Vậy tôi có thể gọi anh là gì?" Lời nói của cô vừa dứt thì người kia đã nhanh chóng lên tiếng giống như chờ đợi câu hỏi này của cô từ lâu.

"Richard, quý khách có thể gọi tôi là Richard."

"Richard sao? Vậy Richard..." Lãnh Dạ Tình cười hì hì, tự nhủ tạm thời gác chuyện ngại ngùng sang một bên.

Nhưng sau đó thì cũng không ai lên tiếng nói gì...

Thực sự Lãnh Dạ Tình không thể chịu đựng được nữa. Cô là con người của sự nhộn nhịp, cô ưa thích tiệc tùng và chưa bao giờ thích sự yên ắng như vậy cả. Cô thích ánh mặt trời hơn là mặt trăng, thích mùa hè hơn mùa đông. Nói chung là cô không thể chịu được sự yên bình vắng lặng một chút nào.

Mặc dù trong lòng thì gào thét nhưng bên ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Vẫn cười dịu dàng và khuôn mặt nhu hoà, chỉ có là cô hiện tại không có cúi mặt cụp mắt như vừa nãy nữa.

"Ừm, có vẻ như quán hôm nay khá vắng vẻ nhỉ?" Lãnh Dạ Tình buộc miệng hỏi.

Richard mỉm cười " Không giấu diếm gì quý khách nhưng quán của tôi luôn luôn vắng vẻ như vậy. Bất cứ lúc nào. Có lẽ mọi thứ tôi tính toán đều rất kỹ nhưng có vẻ chỗ xây dựng không hợp phong thuỷ rồi." Hắn lắc lắc đầu, trong lời nói có chút đùa cợt nhưng cũng có chút buồn bã.

Mặc dù Lãnh Dạ Tình nhận ra nhưng cô cũng chẳng nghĩ ra bất cứ biện pháp gì cả. Cô thở dài.

Richard để ý tới cốc coffee chưa được động đến thì lên tiếng nhắc nhở "Quý khách là đang không muốn uống đồ uống của quán tôi sao? Thật đáng tiếc. Có vẻ như là tay nghề của tôi rất kém rồi." Hắn giả vờ đứng dậy muốn cầm khay thu dọn lại coffee và bánh ngọt mà ngay lúc đó Lãnh Dạ Tình lấy dĩa đánh bộp một cái vào tay hắn mà không hề có chủ ý gì trước. Cô hơi ngạc nhiên về hành động của mình nhưng lại nhanh hơn một bước cầm lấy tách coffee dưới bàn đưa lên miệng uống.

Dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ nhưng hương vị của nó lại có thể đọng lại trong khoang miệng của cô rất lâu. Mặc dù là coffee nhưng vị ngọt của nó lại rất rõ ràng, vị đắng hầu như là rất ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên trong. Cái này so với khẩu vị của cô thì cô rất thích!

"Ngon quá!... Anh thực sự đã làm nó sao? Tôi chưa từng uống loại cafe nào ngon như vậy trước kia." Lãnh Dạ Tình vừa nói vừa nhâm nhi tách coffee.

"Quý khách quá khen rồi." Hắn mỉm cười, hơi khách sáo cúi nhẹ đầu như một lời cảm ơn.

"Tôi nói thật đó. Nhưng rốt cuộc đây là coffee gì vậy?" Cô nghiêng đầu thắc mắc.

"Là Latte Macchiato một loại coffee của Ý. Thật ra loại coffee này làm rất dễ không quá khó đối với những người mới học pha chế. Quý khách uống cũng có thể cảm nhận được vị ngọt của nó chiếm phần lớn còn coffee chỉ có một lượng nhỏ đủ để cảm nhận mà thôi." Nụ cười trên môi của hắn chưa bao giờ tắt, dừng một chút rồi Richard nói tiếp "Tôi chọn loại coffee này... Nói thật là cũng không có bất cứ lý do nào nhất định, chỉ là tôi cảm thấy quý khách sẽ rất thích và hợp với hương vị này."

Lãnh Dạ Tình vừa nghe hắn nói vừa ăn bánh ngọt. Trời ạ, thứ gì trong đây cũng đều ngon hết. Ông chủ nơi này lại còn đẹp trai, nhưng chỉ vì phong thuỷ không tốt mà phải chịu cảnh vắng vẻ như này.

Lãnh Dạ Tình như nghĩ ra gì đó lập tức cầm điện thoại lên và mở phần chụp ảnh.

"Quý khách định làm gì vậy?" Richard có chút khó hiểu.

"Là PR cho cửa hàng của anh đấy." Cô cười toe quay mặt nói với hắn. Tay cầm điện thoại cũng đã vào một vị trí sẵn sàng để chụp. Lãnh Dạ Tình cầm lấy tách coffee đưa lên miệng làm hành động như đang uống. Richard nghe xong cũng chỉ kịp cười một cái thật toả nắng. Hắn có chút buồn cười với phong cách pr một không hai của cô gái này.

"1...2...3... TÁCH." Một tiếng thật kêu phát ra từ điện thoại của Lãnh Dạ Tình. Cô chụp một lần thật nhiều shot để tiện lựa chọn.

"Được rồi, Lãnh tiểu thư đã chuẩn bị sẵn sàng để pr cho anh rồi đấy. Nếu lần này mà thành công, anh phải lựa chọn đối đãi ra sao với bổn cô nương đó nhé." Lãnh Dạ Tình hếch mũi, tự cao tự đại giống như mình vừa làm được một chuyện gì đó rất đáng ngưỡng mộ.

Richard phì cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính cách lại có chút hài hước của cô nàng mà có ấn tượng. Hắn là chưa từng gặp người nào như vậy trước kia.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ hậu tạ thật tốt cho quý khách nếu vụ này thành công."

"Anh ngoắc tay đi." Bạn nữ nào đó đáng yêu hề hề giơ ra ngón út bé xinh. Mặc dù hành động quả thật hơi trẻ con nhưng cô vẫn phải đóng dấu để đám bảo mới được.

Hắn ngỡ ngàng trước hành động của nữ nhân này. Tính cách như cô gái này hắn chưa từng gặp bao giờ, quả là có ấn tượng. "Được, ngoắc tay."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Lãnh Dạ Tình vẫn tiếp tục ở lại hàn huyên cũng Richard một lúc lâu mới chịu ra về. Cô và hắn cũng cùng nhau trao đổi số điện thoại. Mặc dù chỉ vừa mới quen nhưng trong lòng thì đã ngầm coi nhau là bạn bè. Không biết được lý do tại sao nhưng bản thân đều muốn như vậy. Đây phải chăng là thứ người ta gọi là "Duyên phận"? Đương nhiên là không ai có thể trả lời được. Nhưng, biết đâu...

•••

"A, mới đây đã muộn như vậy. Thôi chắc tôi phải trở về rồi. Tạm biệt anh." Lãnh Dạ Tình xem đồng hồ rồi chợt nhận ra, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra về.

"Quý khách-" Không để Richard nói hết câu, bạn nữ liền phụng phịu nói "Tôi tên Lãnh Dạ Tình, đừng gọi quý khách này quý khách nọ nữa. Nghe vậy rất ngại ngùng."

Hắn lắc đầu bó tay với cô nàng. Như vậy liền buông lỏng cảnh giác hay sao? "Được rồi, vậy... Dạ Tình, tạm biệt."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Tiếng xe ô tô xa dần, Richard nhếch mày một cái rồi trở vào dọn dẹp. Hắn có chút hứng thú với cô gái này. Rất vô tư nhưng cũng rất dễ tức giận, khó chịu nếu không vừa lòng hay ý mình. Nhưng người tên Lãnh Dạ Tình này thật sự có nét đẹp khiến người ta phải kinh diễm. Chỉ cần nhìn một cái là có thể ghi nhớ rất rõ. Mọi thứ của cô đều rất giống với...

Richard nghĩ đến đây thì lắc mạnh đầu, hắn cười khổ, có lẽ cho tới bây giờ, hình bóng của người đó còn chưa thể biến mất khỏi tâm trí của hắn nữa.

Leng keng!

Tiếng mở cửa vang lên, hắn theo phản xạ liền chuẩn bị một nụ cười đúng mực rồi xoay người "Chào mừng quý-" Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy người đứng trước cửa, cảm xúc của Richard lập tức giảm xuống cực mạnh. Sắc mặt lạnh lùng chưa từng thấy, giống như "anh trai hàng xóm có nụ cười toả nắng" chưa từng tồn tại.

"Cậu chủ, người nên trở về." Bóng đen nhẹ cúi người, giọng nói ồm ồm có chút rợn người.

Richard vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích cũng không có câu trả lời. Hắn nhếch mép cười. Chết tiệt!

Author note's: Àn nhongggg~~~ Tiểu Linh dễ thương xinh đẹp của mọi người trở lại rồi đây. Thật ra là ta thấy chương này khá nhảm và không hay lắm. Được cái là nó dài mà thôi •~•. Nói chung là một anh chàng đẹp trai xuất hiện nà. Cơ mà thật tiếc anh chỉ là nam phụ thôi aaaa~~~ hiuhiuuu 。・°°(_)°°・。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro