Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên phá tan khoảng không gian yên ắng. Lãnh Dạ Tình bần thần cởi bỏ giày rồi nặng nề ngồi phịch xuống sofa. Mở một lon nước ngọt lên uống một hơi thật dài, cô mệt mỏi vò vò tóc. Không biết rốt cuộc bao giờ cô mới thoát khỏi cái tình cảnh này nữa. Thở dài một hơi, đột nhiên thật nhớ thế giới trước kia, cuộc sống an nhàn, không lo không ưu, chẳng có một nguy hiểm nào rình rập xung quanh, cũng không phải suốt ngày lo lắng, tính toán nhiều cho tương lai phía trước. Ở cái thế giới này, với thân phận của cô thì không biết trong tương lai còn bị hành đến nhường nào. Cho nên cô còn có thể làm gì ngoài ngồi đây thở dài ngao ngán cơ chứ...

Không được! Nhất định không được! Cô không phải người dễ bỏ cuộc như vậy! Khó khăn thử thách cái gì chứ, cô nhổ vào! Tại sao cô chỉ vì mấy cái lý do vớ vẩn như vậy mà nhụt chí? Chẳng ai có thể nói trước được tương lai. Nếu cô đã lo sợ như thế thì không phải càng nên đấu tranh để có một tương lai sáng lạn hơn mà ở đó cô sẽ được sung sướng đến cả đời hay sao? Cho nên, vứt cái đôi cẩu nam nam đấy sau đầu thôi, hiện tại cô vẫn nên tập trung cho chính bản thân mình đã. Bản thân cô phải tốt lên thì đến cái lúc gặp phải khó khăn mới có thể tự mình vực dậy được.

Lãnh Dạ Tình một mực quyết tâm, đúng vậy, chúng ta đâu ai có thể nói trước được tương lai, hiện tại chúng ta làm tốt thì ắt tương lai của chúng ta sẽ dễ dàng hơn thập phần.

•••

Thời gian nghỉ hè sắp hết, Lãnh Dạ Tình cô cũng chuẩn bị bước vào một năm học mới. Vì nguyên chủ hiện tại mới 17 tuổi nên vẫn phải học một năm nữa mới hoàn thành cấp học phổ thông, cũng là lúc sẽ thi vào đại học nên cô cũng phải chuẩn bị một lượng kiến thức kha khá. Trường cấp ba mà nguyên chủ theo học hoàn toàn là trường chuyên về nghệ thuật, quy mô khá giống với trường đại học khi chia thành nhiều khoa chuyên về các lĩnh vực nghệ thuật. Trường trung học Nghệ Thuật A này là một nhánh nhỏ của trường Đại Học Nghệ Thuật A, học sinh của trường phổ thông sẽ được tạo điều kiện để thi vào trường Đại Học này. Nhưng đầu vào của trường cấp 3 Nghệ Thuật A rất khắc nghiệt và đòi học học viên phải có lượng kiến thức cao trong mỗi chuyên ngành, cùng với đó học phí của trường cũng rất đắt đỏ, nên hầu hết học sinh của trường đều là nhưng công tử hay tiểu thư nhà giàu, nhưng họ đều là những người rất ưu tú và xuất sắc.

Cô nghĩ cũng đúng, vào được ngôi trường có một không hai như thế này thì đương nhiên điều kiện cần cũng phải tương xứng, hơn nữa còn được tạo điều kiện lên Đại học vậy thì còn gì bằng. Lãnh Dạ Tình gật gù. Hiện tại nguyên chủ đang theo học về diễn xuất. Theo như cô nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, nguyên chủ không phải là một người có thiên phú về diễn xuất, chỉ đơn giản là khi ấy có xem trúng một quảng cáo về sản phẩm của công ty giải trí KL, nguyên chủ đã cố gắng học bán sống bán chết để thi được vào khoa diễn xuất với ước mơ là làm diễn viên chính quảng cáo cho sản phẩm của công ty KL dưới trướng tập đoàn Quân Tịch. Thật là ấu trĩ hết sức!

May mắn cho cô, nguyên chủ, người tiếp nhận thân xác của cô không ai khác là tôi - hoa khôi của khoa diễn xuất trường Điện Ảnh, người có thiên phú về diễn xuất từ trong trứng nước. Chẳng phải huênh hoang gì nhưng tôi là một trong những người có điểm đầu vào cao nhất của trường đấy, con cưng của thầy cô trong khoa cũng chính là tôi. Lãnh Dạ Tình chống tay, hếch mũi tự tin. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng vẫn phải xem xét lại phần kiến thức mà nguyên chủ đã học, đối chiếu với phần của cô xem có chênh lệch gì nhiều không để Lãnh Dạ Tình này còn biết đường mà điều chỉnh. Tất cả đều không nên chủ quan!

Vậy là cả ngày hôm đấy, Lãnh Dạ Tình lại nhốt mình trong nhà vừa xem, nghiên cứu lại những ghi chép kiến thức của nguyên chủ vừa tập luyện lại khả năng diễn xuất của mình với những kịch bản mà nguyên chủ được giao.

Sau khi xem qua hết mọi thứ, Lãnh Dạ Tình cũng tự mình kết luận được là chương trình học hiện tại của cô không khó, vì học trong môi trường nghệ thuật vậy nên những môn có liên quan tới khoa học cũng đã được lược bớt khá nhiều, nhưng chung quy là vẫn có, đủ để học sinh trong trường như các cô không bị coi là người thiếu kiến thức. Về phần kịch bản, cũng có những cái hay cái dở nhưng dù sao thì vẫn là phù hợp với khả năng của học sinh, đối với cô thì cũng không phải trở ngại. Còn một năm nữa mới tới kỳ thi đại học, vậy nên cô có rất nhiều thậm chí có thể nói là dư thời gian để rèn luyện. Ở thế giới hiện thực, cô cũng đã trải qua kỳ thi tương tự rồi vậy nên Lãnh Dạ Tình cũng không mấy áp lực. Cô có đủ tự tin để vượt qua vòng thi năng khiếu, chỉ duy nhất một điều cần phải lưu ý là môn văn học thôi.

Sau khi đả thông tư tưởng của mình xong, Lãnh Dạ Tình mới chịu đi nghỉ. Cô còn một năm học rất dài phía trước, cũng không cần phải vội vàng làm gì. Chỉ mong rằng cuộc sống ở trường trung học sẽ dễ thở một chút vì cô không phải kiểu người thích vướng vào mấy màn kịch cẩu huyết vô ích.

Và may mắn thay, những gì Lãnh Dạ Tình kỳ vọng đã trở thành hiện thực. Vì trường học của cô quản lý học sinh vô cùng nghiêm khắc và kỷ luật hơn nữa trong trường toàn là những cậu ấm cô chiêu có năng lực, được bảo bọc kỹ lưỡng nên hiếm khi Lãnh Dạ Tình phải chứng kiến những trò vô bổ mà cô thường bắt gặp trong tiểu thuyết. Thật ra thì nếu nói những việc như vậy là không tồn tại thì cũng không hẳn, vì trong trường cũng có những học sinh gia đình mặc dù không giàu có nhưng vì năng lực hơn người mà nhận được học bổng, được học tập một cách công bằng, ngang hàng với mấy tiểu thư công tử cũng khiến một số kẻ cảm thấy ngứa mắt. Tuy nhiên, Lãnh Dạ Tình trước sau chỉ có vểnh tai hóng hớt chứ cũng không tỏ bất kỳ thái độ hứng thú nào nên mấy kẻ đó cũng chẳng muốn dây dưa gì với cô. Dù sao trong mắt họ, cô cũng không phải người dễ đụng. Mấy đứa học sinh trong trường này thì chỉ số thông minh có thừa vì vậy nếu muốn, thì cũng chỉ có thể ra oai với những người yếu thế hơn chúng mà thôi.

Cô thì không định làm anh hùng, dù sao cũng không liên quan đến mình nên cô không muốn quản. Ngoài mặt thì đúng là lúc nào cũng giương thương múa kiếm, viết rõ ba chữ "cấm làm phiền", chứ bản lĩnh thì cô không có, nếu muốn an ổn trải qua kiếp nạn này thì tốt hơn hết vẫn nên giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất thì tốt hơn.

Chính vì cứ giữ tư tưởng như vậy nên Lãnh Dạ Tình mới có thể vượt qua được hơn một kỳ học ở tại ngôi trường này. Né tránh tất cả những hoạt động cô cho là không cần thiết, chỉ ở nhà một mình ôn luyện và kiên trì học tập. Đến cuối năm thì vì cô đã hoàn thành hết những môn học bắt buộc bằng cách học vượt với thành tích có thể nói là xuất sắc nên được cho phép có thể đăng ký lớp tự học tại nhà, không cần đến trường. Cái này đối với Lãnh Dạ Tình chính là vô cùng mới, lại đột nhiên nghĩ một năm học này trôi qua quá thuận lợi nên cảm giác có chút không thực nhưng dù sao cơ hội như vậy cô cũng muốn nắm bắt. Chung quy thì ở nhà vẫn là thích nhất, giờ cô chỉ cần tập trung ôn tập những gì cần thiết nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro