(Chap này tặng cho Ngân Nguyên 170, cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện)
Cậu ta càng nói càng ấn mạnh vào vai của y , cơ thể của y vốn rất nhạy cảm nên sớm đã tím xanh lên rồi
'' Gia Huy , tôi xin lỗi , tôi đồng ý từ bỏ bọn họ , ở chung một chỗ với cậu nhưng không phải kiểu quan hệ thế này , tớ chỉ muốn là anh em với cậu , làm ơn...''
''Đủ rồi , đừng nói nữa , cậu định từ chối tôi đến khi nào , tôi luôn quan tâm cậu vậy mà cậu đối xử với tôi như vậy tại sao ''
Khuôn mặt cậu ta tối xầm lại , đùa sao , cậu đã ở bên y suốt bao năm mà y luôn theo đuổi bọn kia , thử hỏi cậu làm sao , khi y chịu thay đổi , cậu đã nghĩ y sẽ chú ý đến mình nhưng cuối cùng anh em là sao , kết thúc chúng ta chỉ là anh em sao . Cậu nắm chặt cổ tay y không ngừng run rẩy
''Lục , Lục , Lục ...''
''Gia Huy tớ xin lỗi , tớ...''
''Đủ rồi , anh em , cậu đùa tôi sao , cậu đang giỡn mặt sao , cậu...''
Ngừng một chút , cậu ta buông lỏng tay y ra
'' Chúng ta từ bây giờ không còn bất cứ quan hệ gì nữa , tôi đã mệt mỏi khi theo đuổi cậu rồi ''
Nói rồi cậu ta xoay người bỏ đi , bóng dáng kia bờ vai run run trông như đang khóc , người ta nói con trai chỉ khóc khi yêu một ai đó quá say đắm . Bỏ lại mình y ở đó , nhìn theo bóng dáng cao lớn đó y cảm thấy mình giống như vừa làm một điều sai trái vậy , y oa oa khóc lớn nước mắt cứ chảy mải chảy mải , người ngoài nghe thấy sẽ cảm thấy giống một đứa trẻ đi lạc khóc oà lên . Cơ thể y chính là vậy rất nhạy cảm , và rất yếu đuối , da thịt trên người đã sớm xanh tím lên mấy mảng . Y ko hề biết những cử chỉ và hành động của mình sớm đả lọt vào tầm mắt của một người .
Sáng ngày hôm sau , y dậy sớm thay quần áo bắt đầu đi xin nghỉ việc , vì sao lại nghỉ việc , vì công việc y đang làm là thư kí của Hàn Châu , một trong những nam chủ , người này là người nguyên chủ yêu say đắm nhưng đến cuối cùng , người nhẫn tâm vứt nguyên chủ xuống sông cho thú cưng của hắn ( cá mập sát thủ ) ăn thịt cũng chỉ vì động đến người yêu của hắn. Nhưng y cũng không hiểu sao một người không có điều kiện như nguyên chủ lại có thể bò lên được đến vị trí này nữa . Và tại sao Hàn Châu lại có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.
Công việc thư kí này đều là nguyên chủ dùng thủ đoạn để dành lấy . Sau khi đến đc công ty , mọi người đều nhìn y bằng con mắt khinh thường nhưng không ai nói gì , đúng thôi , nguyên chủ luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt nam chủ , khinh thường mọi người , khi thụ xuất hiện , nguyên chủ thay đổi trở nên cao ngạo trước mặt nam chủ . Tinh , thang máy đã lên đến tầng cao nhất , phòng làm việc của Hàn Châu .
'' Xin chào , xin hỏi có ai không ?? ''
Cậu gõ cửa , phát hiện cửa không khoá liền đẩy cửa đi vào . Khung cảnh đập vào mắt cậu là tư thế chuẩn bị làm tình của hai người đàn ông . Người ở trên chắc là Hàn Châu , khuôn mặt V lie , cơ bắp cuồn cuộn , đôi mắt đen thẳm toát ra khí thế đế vương trông rất đẹp . Y đang nghĩ gì vậy , vô tình liếc mắt đến người nằm dưới thân người kia , có vẻ như hai người đang chuẩn bị làm chuyện ấy thì phải . Nhìn kĩ gương mặt của người đó thì tôi sững sờ , đây là người hay thiên sứ vậy , khuôn mặt hình trái xoan , mí mắt dài nháy nháy che lấy đôi mắt đen kia , đây là An Niêm người làm bọn nam chính xay đắm sao .
''Chát''
Một cuốn vở bay đến mặt y , y đau đớn đến khóc lên , giọt lệ từ từ rơi , Hàn Châu vốn chỉ nghĩ ném để đuổi y ra ngoài không ngờ y lại khóc oà lên như vậy , vội vàng chỉnh sửa đồ đạc , cả An Niêm cũng thấy bất ngờ và không nghĩ y sẽ khóc , hai người đột nhiên cảm thấy dục hỏa lên cao khi nghe tiếng khóc ấy , bọn họ muốn nhiều hơn nữa , muốn thấy y khóc và rên rỉ dưới thân họ . Hàn Châu và An Niêm vội chỉnh sửa quần áo lại , còn y thì cũng đã ngừng khóc , cơ thể cứ run rẩy , y sợ hãi vì bọn họ đang làm chuyện đó , y bổng nhiên xông vào , bọn họ sẽ không phải tức giận mà giết y chứ ?
" Ôi sao y thấy cuộc sống mình như sắp bị đảo lộn hẵn lên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro