§Chương 5 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới nơi ở của Hàn Châu , Lục Nhiên vô cùng khó chịu , nhưng cũng không thể phản đối , nhà của Hàn Châu cũng thật lớn - thật đẹp nha . Nhà trước của y cũng chỉ bằng cái phòng vệ xinh nơi đây , ừm nói đúng là hơi quá thật , nhưng thật sự nơi này lớn vô cùng . Khi đang nhìn quanh căn nhà , y bỗng nghe thấy tiếng xì xào của những người hầu . Sắc mặc y xám lại khi nhìn vào gương , vội che che lại cổ , toàn là những mảng tím xanh hắn để lại cho y . Chưa kịp tham quan hết ngôi nhà , y đã chạy thật nhanh căn phòng quản gia chuẩn bị , ngồi im trong đó không dám ra ngoài .

Ngồi mãi y mới đột nhiên suy nghĩ , tên Hàn Châu đó không phải là có rất nhiều người tình sao ? Tại sao người hầu lại xăm xầm xì xì như vậy chứ ? Thật kì lạ ( Đơn giản em người anh đưa đến nhà lần đầu thôi mừ !!! [ Cười tươi ] <= lời Hàn Châu <= lời tác giả )

Nằm nhìn lên trần nhà , y suy nghĩ về cuốn tiều thuyết , không nghĩ mình lại có thể xuyên vào nó . Về bản thân Lục Thiếu trong truyện , y là một người nam phụ, đóng vai phản diện , là người mà tụ họp tất cả mọi xui xẻo trên đời

Từ khi còn nhỏ , y đã mất cha , mất mẹ . Vừa mới mở mắt thấy ánh sáng cuộc đời , đã phải nhận lấy ánh mắt căm ghét của ông bà nội . Vì sao ? Ba y vốn là một đứa con ngoan , gia đình lại  giàu có . Ông bà nội rất yêu thương ba y . Nhưng ba y lại yêu mẹ hắn , một người không danh không phận . Rồi cuối cùng cũng chết vì bà ấy

Ông bà ghét y ...nên từ nhỏ đã tống y vào cô nhi viện ... Mà cô nhi viện này , lại là không phải cô nhi viện.

Tức là , nó chỉ cái danh giúp đỡ trẻ em mồ côi - mấy ai biết thực chất bên trong là như thế nào ?

Hằng ngày , chỉ ăn được một bữa cơm , cơm cũng chỉ có cơm và muối

Hằng ngày , luôn bị đánh đập , sai khiến ( Lượt bỏ hàng ngàn ý ..... )

Cũng may , đến năm hai mươi tuổi y đã trốn được khỏi đó . Y rất muốn giúp cho những đứa trẻ kia nhưng y chưa có khả năng . Vì thế ...y luôn tự nhủ phải cố gắng ...

Y đặt chân đến thành phố , thật là không may , vừa đến đã bị lừa

Nhưng lại tiếp tục không may , những nam chính không ngừng giúp đỡ y

Làm y toàn tâm yêu bọn họ

Và rồi ...như vậy...y làm nhân vật phản diện....ngăn cản tình yêu của các nam chính

Cuối cùng.....y chết đi mà không có ai thương nhớ ...

Không đúng ... Có một người , chỉ là người đó sau này cũng bị y kéo theo

Trở về hiện tại

Nước mắt của y cứ rơi , một giọt hai giọt ...

Đau ... Vỡ tận tâm can

--------------------------------–----–————————————————————

Bất chợt ... Y nhớ đến những câu thoại nam chính nói với y

" Thật ghê tởm "

" Cậu xứng ? "

" Cậu chỉ là một con gà ở đáy xã hội thôi . Đừng cố trèo cao "

" Cút đi đồ dơ bẩn "

" Tôi đã tha thứ cho cậu nhiều lần , nhưng cậu không những không biết ơn , còn hại em ấy , đồ đê tiện "

" ...."

Dòng kí ức chảy lại trong cơ thể , y ngừng khóc

Họ bảo y dơ bẩn , vì họ nghĩ y đã bò lên giường nhiều người

Nhưng họ nào biết ? họ y thủ thân như ngọc , thậm chí một lần người của họ muốn chạm vào y , y đã cắt tay tự tử , bệnh viện mấy tháng

hành động đó , làm bọn họ nghĩ y muốn bọn họ thương hại ...

Tại sao ? Lại ngốc như vậy ? Hả ?

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro