Chap 1: Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok:

Con út trong một gia đình có truyền thống giáo viên ngay từ nhỏ đã được cha dạy dỗ để trở thành một người chính trực và cậu buộc phải nối nghiệp cha mình.

Nhưng không ai biết rằng ẩn sâu trong tâm hồn cậu là niềm khát khao được ung dung, tung cánh bay cao với ngọn lửa nhảy múa trong mình như thế nào.

Ngay từ năm 10 tuổi khi vô tình xem được chương trình nhảy trên TV thì cậu đã xác định được đam mê của bản thân.
Nếu như những đứa trẻ bằng tuổi cậu lúc ấy chỉ có việc chơi và học thì cậu lại dành phần lớn thời gian nghiên cứu về những bước nhảy. Và tất nhiên điều đó đc thực hiện trong âm thầm.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Đến năm cậu 13t tức là 3 năm sau đó,gia đình đã nhận ra sự kì lạ từ nơi cậu. Cậu thường nói với họ là do trễ do có nhìu bài tập trên trường,họ vẫn tin và còn khen ngợi sự chăm chỉ đó nhưng chẳng may cho cậu đúng hôm đang tập nhảy ở trung tâm thì nơi đó xảy ra hỏa hoạn, tin tức ngay lập tức được đưa lên TV và gương mặt cậu đươc phóng đại trên đấy.

Còn trùng hợp hơn là khi cả nhà cậu đang cùng xem kênh thời sự ấy và cha cậu liền tức giận chạy đi tìm cậu.

Và đêm ấy có lẽ là cái ngày cậu chẳng thể nào quên được, cái ngày mà cậu đã tự mình nói bản thân sẽ chẳng bao giờ nhắc về hai từ nhảy múa nữa.

Cậu khi ấy đã từng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của cha mình, muốn bỏ đi thật xa để thực hiện ước mơ nhưng rồi còn mẹ,còn chị thì sẽ thế nào. Cậu biết cha cậu sẽ trúc giận lên 2 người họ. Ông ấy thực sự sẽ làm vậy nếu cậu có ý định phản kháng.

Cậu hiểu vì cậu từng trải nghiệm qua,khi ấy chị hai đã bỏ nhà đi để hoàn thành ước mơ trở thành nhà văn của mình nhưng rồi sao chỉ 1 tuần sau đó ba đã bắt được chị trở về do ông ta đã dùng mẹ và cậu để uy hiếp. Tuy ông ấy không đánh đập,chửi bới nhưng lại dùng sự ghét bỏ gây nên áp lực,điều đó thực đáng sợ.

Thế nên cậu đành để ngọn lửa trong cậu vụt tắt còn hơn để bản thân hạnh phúc mà người nhà đau khổ. Cậu sẽ chẳng chịu nỗi đâu.

Về phần chị và mẹ thì thật ra 2 người đó đã biết được em thích nhảy từ trước nhưng chẳng những không cản mà còn cỗ vũ em nên em chẳng muốn làm khổ họ đâu.

Em thà để bản thân đau còn hơn là nhìn thấy họ đau khổ

Ngày hôm đó cũng đã qua,em từ giờ sẽ chẳng còn tự do nữa,hằng ngày đối với em giờ đây chữ là những con chữ, môn ngữ văn nhàm chán mà thôi.

Tuy không hứng thú về nó tẹo nào nhưng em vẫn đậu sư phạm môn Văn và giờ thì là năm thứ 2 em làm tại ngôi trường này. Và không mấy ngạc nhiên mọi việc làm của em đều là do ông ấy sắp đặt. nhưng cũng chẳng sao em đã quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro