Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lứơt nhìn những đoàn xe ngựa sắp đi hết Nguyệt Kiến chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng thất thanh hét thất thanh, cô quay đầu nhìn về phía đầu đoàn xe ngựa.

Nhờ thị lực tốt nên Nguyệt Kiến nhanh chóng biết chuyện gì đang xảy ra, có 1 số lượng lớn thổ phỉ đang chặn đường của đoàn xe, đi đầu là gã trung niên mặt hình vuông, râu ria luộm thuộm dang mặc bộ quần áo chắp vá, trên tay hắn cầm đại đao gác bên vai còn những tên còn lại cũng đều mang vũ khí theo: gậy, trường côn, dao, cuốc....

- Đường này do ta mở cây này do ta trồng, nếu muốn đi ngang qua phải bỏ lại của cải và mỹ nữ cho ta.
Tên cầm đầu hung hăng văng nước miếng, nói xong còn không quên liếc ngắm các nô tì có dung mạo thanh tú ngắm xong còn không quên cười khà khà ghê tởm

- Hỗn láo! Chỉ là đám thổ phỉ quèn mà cũng dám nghĩ đến chủ tử bọn ta.
- Mấy tên đê tiện các ngươi còn không mau xem lại chính bản thân mình đi, thân y phục rách rưới chả ra làm sao mà còn hống hách như thế.
- Ăn nói tục tĩu, thô lỗ như các ngươi còn không xứng xách hài cho chủ tử bọn ta cơ chứ.
- Các ngươi mau tránh đường cho bọn ta, thời gian của chủ tử bọn ta vô cùng quý báu đấy.
- Những người ngồi trong xe ngựa đều là thiên kim tiểu thư nhà viên chức, đại quan, còn có Nhị công chúa-Âu Lan Cơ, Tam công chúa- Âu Dương Điềm. Các ngươi mau tránh ra muốn bị chu di cửu tộc không hả !

Các cung nữ người một lời ngươi một đoạn mà mắng chửi, còn Nguyệt Kiến dựa vào cây ngồi ỡm ờ xem kịch nhìn sắc mặt của đen như đít nồi của bọn chúng, cô chắc nhắn giới hạn của bọn chúng đã đến cực hạn

- Các ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không! Anh em đâu xông lên bắt lấy bọn chúng, đàn ông thì giết không tha còn đàn bà thì bắt vào 1 chỗ tối nay hưởng thụ.
Tên cầm đầu rống giận gầm lên, những tên đằng sau hắn bắt đầu động thủ.
Thời gian trôi qua binh lính hoàng gia sụt giảm quân số nghiêm trọng còn bên đám thổ phỉ chỉ mất vài người không tính là thiệt hại nghiêm trọng. Các thiên kim tiểu thư, công chúa được đám cung nữ, binh lính còn lại vây quanh bảo vệ
- Này mấy tên thổ phỉ, các ngươi có biết bọn ta là ai không? Ta là Nhị công chúa -Âu Lan Cơ và muội muội của ta là Tứ công chúa-Âu Dương Điềm. Nếu các người tha cho tất cả bọn ta thì ta sẽ phái triều đình mang vàng bạc châu báu cho bọn ngươi.
Bước ra từ trong đám tiểu thư thiên kim, hai vị cô nương mảnh khảnh bước ra mỗi người đều khoác lên mình vải dệt thượng hạng, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
- Ha ha ha, các ngươi tưởng bọn ta ngốc lắm sao mà đòi bọn ta thả đi bình an nói không chừng thứ bọn ta nhận được là sự cầm tù trong song sắt chứ!
- Ta mặc kệ các ngươi là thiên kim, công chúa nước nào ta không quan tâm bây giờ các ngươi chỉ cần biết các ngươi đã là tù binh của thổ phỉ bọn ta ha...ha...ha...
-Anh em đâu mau đưa mỹ nhân về trại đêm nay chúng ta có thể sảng khoái mà phát tiết.
Tên cầm đầu cười to hơn mang theo chút bỉ ổi khiến người ta kinh tởm.
Mắt thấy đám thổ phỉ sắp vươn ma trảo tới đám nữ nhân kia, Nguyệt Kiến đang ngồi trên cây không đành nhìn đám kiều nữ rơi vào tay bọn thổ phỉ xấu xí nên nhảy xuống khỏi cây trong đầu luôn dục niệm dị năng hệ thủy tạo ra một thanh kiếm sau đó hung hăng nhằm vào cổ tên cầm đầu mà chém. Cảnh đầu một nơi thân một nơi máu tươi nóng hổi dính vào lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống đất không chỉ dọa đám thổ phỉ kia mà còn khiến cho đám kiều nữ phải xanh mặt mà khóc.
Giải quyết xong tên cầm đầu Nguyệt Kiến vẩy vẩy thanh kiếm vài lần mới từng bước tiến đến chỗ thổ phỉ tiến hành trừ hại , sau 1 canh giờ Nguyệt Kiến xử lý xong toàn bộ thổ phỉ số xác của bọn chúng có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.
Xong việc Nguyệt Kiến nghiêng đầu đảo tròng mắt một lượt đám kiều nữ thấy bọn họ không sao, lúc định hỏi thăm tin tức từ bọn họ thì phía xa xa có một đoàn quân khổng lồ tiến về đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro