Chương 11: Phát hiện mới trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai chị em đi đến sườn núi, Nguyên vũ đưa mắt nhìn lên không khỏi phấn khởi trong lòng.

Nho rừng.

Thật nhiều nho rừng.

   Cô cũng từng đọc vài bộ tiểu thuyết xuyên không thấy những tiền bối xuyên không hầu hết đều làm giàu từ con đường bán đồ ăn này nọ, cũng thường thấy họ dùng nho dại để ủ ra rượu nho, không ngờ mình cũng có được cơ hội như vậy, nếu đúng thật ở đây người ta còn chưa biết ủ rượu nho và nho rừng này còn không ai quan tâm thì đây chính là một mỏ vàng.

   Dù sao cô cũng có kiến thức của nông nghiệp hiện đại, ủ rượu nho về lí thuyết cô cũng biết chỉ phải xem tình hình thực tế như thế nào mới tính cách triển khai.

   Đại tráng vẫn đang cặm cụi đi tiếp vì mục tiêu của cậu không phải ở chỗ sườn núi này mà chỗ sâu hơn một chút nới có những cây bụi thấp, ở đó mới chặt được củi,

   Nguyên Vũ hỏi:

- Đại tráng, những trái cây kia chín nhiều như thế mà không có ai hái ăn sao?

   Đại tráng quay sang nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng chợt nhớ tới cô đã từng nói bị đập đầu quên một số chuyện, nên cũng nhanh chóng trả lời:

   - Tỷ nói đến quả chua hả, nó chua lắm , không ăn được đâu, chỉ thỉnh thoảng mấy đại thẩm có bầu nhạt miệng mới có hứng thú ăn một chút thôi.

   - Đệ hái cho tỷ một chùm đi,

  Đại tráng lách người qua mấy bụi cỏ đến chỗ nho rừng hái cho cô một chùm nho chín nhất ,

  Chính xác là nho nhưng không phải là kiểu nho ở siêu thị hiện đại hay bày bán, nó nhỏ hơn, đen hơn và chua hơn nhiều, cha mẹ ơi, còn chua hơn trái chanh. Nhưng cũng chẳng cần so đo làm gì. 

   - Đại tráng, lát nữa đệ hái cho tỷ một giỏ trái này đi, hái trái chín ấy, đem về nhà tỷ có cái muốn thử.

   Đaị tráng nhanh chóng đáp ứng vì cũng chẳng có gì vất vả, tiện tay thôi,

   Tiếp tục leo núi, nhanh chóng đã tới chỗ mà đại tráng thường hay chặt củi, nhìn động tác nhanh nhẹn thành thạo của đại tráng, nguyên vũ không khỏi cảm khái trong lòng, hoàn cảnh khó khăn khiến con người trưởng thành sớm hơn rất nhiều, tam nữu cũng vậy đại tráng cũng không khác.

   Bỗng trong lùm cây có tiếng động, cả hai chị em đều quay lại nhìn chằm chằm vào trong bụi cây đó, một con gà rừng từ trong bụi cây lao ra, không biết vì lí do gì mà lao về phía hai người bọn cô.

    Trong lúc hốt hoảng Nguyên Vũ cầm cây gậy trong tay cứ thế vung ngang trước mặt, đây là phản xạ tự nhiên của cô mà thôi, ai ngờ cây gậy đập trúng vào con gà khiến nó văng sang một bên, đại tráng ngay lập tức vô lấy chụp được con gà đó .

    Kiếm cái dây rừng cột hai chân con gà rừng lại bỏ vào gùi phía sau lưng, lúc này đại tráng mới quay sang Nguyên Vũ:

  - Đại tỷ thật lợi hại nha, vậy mà có thể tay không bắt được gà rừng.

Nguyên Vũ lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại nên không thể trả lời cho Đại tráng được.

- Con gà này xem ra là gà mái đó, chắc trong bụi có tổ của nó , mình lại xem thử có khi lấy được trứng cũng nên.

   Đúng thật là vậy, trong lùm cây có một ổ gà với hơn mười quả trứng nằm trong đó, đúng là thu hoạch bất ngờ mà.

   -Hôm nay nhà chúng ta có lộc ăn rồi, đệ nhanh bó củi lại đi, về nhà thôi.

   Hai chị em xuống núi, trên lưng Nguyên Vũ đeo gùi trong đó có một nửa là nho rừng, một con gà rừng và hơn mười quả trứng. Còn Đại tráng thì vác theo bó củi mới chặt được.

   Nguyên Vũ vừa đi vừa suy tính, vừa rồi trong rừng cô đã để ý thấy có cả cây dẻ và cây hạnh nhân, hay còn gọi cây óc chó , những loại hạt này đều vô cùng thơm ngon lại nhiều dinh dưỡng, nhưng hiện giờ chưa tới mùa nên không có quả rụng, đành đợi vậy.

   Lại nghĩ đến con gà rừng trên lưng, mặc dù trong nhà rất lâu chưa được ăn thịt nhưng Nguyên Vũ cũng không tính sẽ làm thịt con gà này sẵn tiện ngày mai là ngày cả thôn đi chợ sẽ đem lên trấn trên bán, còn lại hơn 10 quả trứng sẽ đẻ dành cho mấy đứa em cô ăn cả.

   Hiện tại công việc trồng trọt ngoài ruộng đã xong rồi cô cũng nên vào bếp , từ khi cô xuyên tới đây đêu là tam nữu nấu cơm, mặc dù nàng cũng có nấu ra món ăn nhưng vị không thể khen là ngon được. 

   Lúc trước Nguyên Vũ là một trạch nữ chính hiệu, rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói ở ngoài ăn cái gì đó, nhưng bản thân cô lại rất thích ăn uống, chính vì thế mà cô cũng tự mày mò luyện tập cho mình một bản lĩnh nấu ăn không tệ, lúc này nên thể hiện rồi.

   







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro