Chương 16: Lên trấn lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ thế lại mấy ngày nữa trôi qua , hôm nay là ngày mười lăm, cả thôn lại có dịp hẹn nhau lên trấn trên đi chợ.

   Hôm nay Nguyên Vũ cũng đi.

   Không những cô đi mà còn có cả Đại tráng cũng đi, sở dĩ vì sao mà đại tráng cũng phải đi theo là vì hôm nay có chút đồ Nguyên Vũ muốn đem lên trấn bán, nhưng sức lực của cô mặc dù làm chị nhưng cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi không có nhiều sức lực như Đại tráng vậy, cho nên Đại tráng nghiễm nhiên thành người vác đồ cho Nguyên Vũ, mà bản thân đại tráng cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ này.

   Vốn dĩ đại tráng cũng không muốn đi nhưng ngại thấy đại tỷ người nhỏ không mang nổi đống đồ nặng , hơn phân nửa là thịt thú rừng mà mấy hôm vừa rồi đại tráng đem về.

   Phải nói đến cái bẫy mà Nguyên Vũ dạy cho đại tráng làm ở trên núi hầu như ngày nào cũng có thể dính được một vài con thú nhỏ, ngày đầu tiên đại tráng đem về được ba con thỏ hoang cũng với hai con gà rừng làm Nguyên Vũ cũng phải bất ngờ đến sững người, về sau, ngày được một con ngày được hai con, nói chung là vẫn có thể bắt được.

  Nghĩ cũng đúng, cách đặt bẫy này đều là tìm vết chân của thú hoang mà đặt , bắt được một con thì mất ít đi một con, đâu thể cứ bắt được mãi. Mặc dù vậy cũng chứng tỏ rắng trên ngọn núi phía sau nhà có rất nhiều thứ có thể săn bắt được, bới vì cách bẫy thú của Nguyên Vũ rất đơn sơ, khu vực đặt bẫy cũng nhỏ mà có thể bắt được nhiều như vậy.

   Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của mấy chị em, Tiểu tráng mấy hôm vừa rồi hầu như ngày nào cũng đươc ăn thịt, hạnh phúc đến nỗi đi ngủ cùng mơ thấy được gặm đùi gà, vì cái bẫy của đại tráng làm không giết chết com mồi nên những con vật đem về đều còn sống cả, Nguyên Vũ chọn lấy hai cặp thỏ , và một cặp gà rừng tính nuôi để làm giống, nếu có điều kiện cô cũng muốn nuôi cả vì dù sao bản thân cô cũng có kiến thức, không sợ nuôi không ra tiền.  

   Nhưng mà nhà cô bây giờ có cái gì, chuồng gà cũng là nhờ cậu cả dựng tạm, rào thưa không cản nổi ăn trộm, cô sợ nuôi nhiều sẽ đem tơi nhiều ánh mắt bất thiện.

   Bà ngoại với ông ngoại cũng có ghé sang nhìn mấy lần thấy Nguyên vũ nuôi gà rừng thì cũng không để ý chỉ nghĩ là cô muốn có sẵn đồ ăn tươi trong nhà mà thôi, nhưng nhìn thấy hai cặp thỏ thì bà lại bảo với Nguyên Vũ:

- Để thịt lại ăn thì để mấy con gà lại là được rồi, còn mấy con thỏ này con nên đem đi bán đi, kiếm chút tiền mua mấy tấm vải về , lại nhờ đại cữu mẫu con may giúp cho mấy đứa em con vài bộ quần áo mới, ta nhìn thấy quần áo chũng đã cũ rách hết cả rồi.

- Bà ngoại, chỗ thỏ này không phải để ăn thịt mà là để nuôi đấy ạ.

- Nuôi ? con định nuôi thỏ này à?

  Bà ngoại nghe Nguyên Vũ nói vậy có chút ngoài dự tính.

- Bà ngoại nói con nghe , gà rừng con có thể nuôi được vì nó sống khỏe, chứ mấy con thỏ này e là nuôi không được đâu, ta nghĩ con vẫn nên đem đi bán thì hơn khỏi đến khi đó chết lại không bán được.

   Bà ngoại sở dĩ nói như thế là bởi vì trong thôn cũng đã từng có nhà ý định đem thỏ rừng này nuôi nhưng đều không thành công,một phần chúng bỏ ăn cho đến khi đói chết, một phần thì bị bệnh này kia không nuôi nổi, cho nên dần dần không ai quan tâm đến chuyện nuôi thỏ này cả.

   Nguyên Vũ không rõ ngày trước những người kia là nuôi như thế nào nhưng suy đoán của cô thì đa phần là nuôi những con thỏ bị thương đi, nhìn cách đặt bẫy ở đây mà nói thì bảy phần số thú rừng bẫy được đều bị thương ít nhiều. có lẽ vì thế mà người ta nuôi không thành công đi.

- Bà ngoại, bà đừng lo, chẳng phải bà cũng nói có thể giữ lại thịt tươi hay sao, cứ coi như là con nuôi chúng để ăn thịt dần dần cũng được, nếu nuôi sống thì tốt, không sống cũng chẳng sao, mấy đứa con làm thịt ăn là được.

- Thôi thì tùy mấy đứa vậy.

- À , bà ngoại lại nói đại cữu đến đóng giúp con cái  chuồng nhỏ để nuôi thỏ nữa nhé.

- Ừ để bà nói lại cho.

   Như vậy ngoài hai con gà và bốn con con thỏ được giữ lại để nuôi ra số còn lại đều được giết thịt vì nếu giữ lại sẽ tốn một lượng không nhỏ lương thực cho chúng ăn, hơn nữa trong tay cô đã có hương liệu rồi nên cô sẽ làm món thịt xông khói chính tông vừa ngon vừa có thể bảo quản được lâu, 

  Mấy ngày trước khi cô làm thịt xông khói cũng gây động tĩnh không nhỏ, nhà trần đại thẩm kế bên có ghé qua hỏi thăm nhà cô làm cái gì mà nghe mùi thơm quá, cô chỉ đáp rằng hôm bữa có mấy miếng vỏ bưởi vỏ cam khô nên cho vào đun thôi.

  Thực tế thịt xông khói này sau khi ướp tẩm gia vị bác lên giàn chờ xông khỏi, thường ở đây người ta sẽ tận dụng khói bếp lúc nấu ăn nhưng như vậy thịt bị hun sẽ bám một lớp muội than có mùi không dễ chịu lắm, nhưng cũng chính lớp muội than đó lại giúp bảo quản thịt, vì vậy mặc dù không ngon miệng lắm nhưng người ta vẫn thường sử dụng cách này,  Nguyên Vũ không như thế, cô đi chặt cành cây tươi về đốt lấy khói để xông cho thịt, loại lá cây được chọn là lá cây tùng, loại này vừa dễ cháy, khói lại nhiều, khi xong khói còn bỏ thêm cả vỏ cam vỏ bưởi vào để tạo thêm mùi cho thịt.

   Tổng cộng số thịt cô làm được là bốn con thỏ và năm con gà rừng, giữ lại một con để ắn, trong lồng còn có hai con thỏ và một con gà rừng còn sống là ngày hôm qua và hôm kia băt được ,biếu cho nhà đại cữu một con thỏ, còn lại đều đem lên trấn bán hết, cho nên đồ đạc Nguyên Vũ đem đi khá lỉnh kỉnh.

   Vẫn như hôm trước, Nguyễn Vũ cùng đại tráng đi cùng bà ngoại ngồi xe trâu nhà Chu lão bá, trên xe có cả trần đại thẩm, hôm nay trần đại thẩm cũng dẫn con trai Trụ tử đi cùng cũng là giúp Trần đại thẩm xách đồ đồng thời là lên trấn để mua giấy bút. Đại tráng vốn biết Trụ tử được đi học, hôm nay thấy người ta chính là đi mua giấy bút không khỏi có ánh mắt hâm mộ, nhưng rất nhanh được che dấu đi, chỉ chút xíu đó thôi nhưng Nguyên Vũ đã bắt được, thầm nghĩ , Đại tráng nhà mình đã mười hai tuổi rồi, nếu còn không đi học thì sau này học cũng khó khăn, phải biết học hành cũng có độ tuổi không phải tuổi nào muốn học cũng học được, phải góp tiền sang năm mới cho đại tráng đi học. 

   Dù sao Nguyên Vũ cũng có ý định cho Đại tráng đi học , không chỉ đại tráng mà còn tiểu tráng và tam nữu nhi nữa, cô cũng muốn em út mình biết chữ, bản thân cô cũng vậy, không biết chữ cái ở đây như thế nào cả, hy vọng ít nhiều giống với ngôn ngữ mà mình biết, hơn nữa nếu biết chưa sau này những thứ mà cô làm ra cũng có thể nói dối là đọc được từ trong sách, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà tìm xem rốt cuộc là quyển sách nào cả, không phải sao.

   Nguyên Vũ nhìn thấy , Trần đại thẩm cũng nhìn thấy được điều đó trong ánh mắt đại tráng, cũng không khỏi cảm thán, mặc dù bà muốn giúp nhà Nguyên Vũ nhưng cũng không có điều kiện, một minh Trụ tử đi học khiến cả nhà phải chắt bóp chi tiêu đi rất nhiều, hơn nữa mấy năm nữa bà cũng muốn cho con trai thứ hai là Thiết Đầu cũng được đi học, nếu Nguyên Vũ biết được suy  nghĩ của Trần đại thẩm chắc chắn sẽ khen ngợi, suy nghĩ của đại thẩm tiến bộ hơn so với người cùng thời rất nhiều, vì thường một hộ nông dân có một người đi học đã là quý hóa, phúc đức ông bà tổ tiên để lại rồi, và thường cũng chỉ vọn vẹn nuôi một người đó ăn học mà thôi, bởi vì đã đi học là phải nuôi sách vở giấy bút, người đi học lại không giúp được việc trong nhà.

- Đại thẩm à, không biết một năm Trụ tử đi học đường tốn bao nhiêu tiền vậy ạ?

   Nguyễn Vũ dù sao cũng có ý cho đại tráng đi học nên phải thăm dò trước:

- Một năm tiền đóng cho học đường là ba trăm văn tiền ngoài ra ngày lễ còn phải mua quà cho phu tử nữa cũng tốn không ít tiền, nhà thẩm may nhờ cha Trụ tử biết săn bắn mới gom góp được cho tiểu tử nay đi học, cũng hy vọng nó có thể thoát khỏi số phận nông dân cực khổ này.

  Sao con hỏi cái này, nhà con cũng có ai định đi học hả?

   Cũng thật đắt bảo sao nuôi một người ăn học là vượt quá khả năng của một hộ nông dân, một năm hai vụ lúa, trừ nộp thuế, lại giữ lại để ăn, số còn lại bán đi lấy tiền sinh hoạt, tiền này tiền kia ,nếu chỉ thuần làm ruộng thì lấy đâu dư ra ba trăm văn tiền nộp học rồi còn tiền giấy bút nữa, bây giờ giấy bút cực kì đắt đỏ.

   Nguyễn Vũ chỉ mỉm cười đáp lại:

- Chỉ là con thắc mắc thôi, thẩm cũng biết hoàn cảnh nhà chúng cháu, làm sao có thể cho ai đi học chứ?

- Nghĩ cũng phải, nhưng mà không phải còn cha nương con đi làm công ở trên huyện sao, cuối năm hai người họ về chắc cũng góp được ít tiền, con cũng nên nói với họ cho đại tráng đi học đi, thẩm thấy thằng nhóc này thông minh, học hành cũng sẽ giỏi giang .

- Con cũng hy vọng là thế.

   Đại tráng ngồi một bên nghe Nguyên Vũ nói chuyện cũng chỉ im lặng nhưng trong lòng đã chớm nảy mầm một tia hy vọng. 

   Bà ngoại cũng vậy, bà cũng hy vọng mấy đưa cháu sau này có cuộc sống tốt hơn,mà để được như thế thì đi học là con đường duy nhất, đây cũng là suy nghĩ chung của bao nhiêu người,

   Nhưng Nguyên Vũ không cho là như thấy, không cần làm quan cũng có thể làm giàu, bản thân cô không hy vọng mấy đứa em mình có quá nhiều áp lực, học được bao nhiêu thì học, với cô, chỉ cần học để biết chứ là được, nhưng ngoài miệng cô sẽ không nói ra.

    Lại lên trấn, hôm nay trấn Thanh Khê có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn lần trước, thỉnh thoảng sẽ gặp một vài đại điểm thu mua nông sản lâm sản của các thương đoàn, mấy năm nay triều đình khuyến khích thương nghiệp phất triển nên những thương đoàn quy mô nhỏ lẻ mọc lên rất nhiều với phạm vi những chuyến đi có khoảng cách vừa và gần ,tuy vẫn có những thương đoàn lớn, buôn bán trải dài hay thông thương với nước khác nhưng đều là của các đại gia tộc nắm giữ,  tập trung ở vùng kinh đô và các tỉnh lớn, chính vì thế những thương đoàn cỡ nhỏ này mới tồn tại được, tuy  nhỏ nhưng lợi nhuận thu được không hề nhỏ chút nào, ai có thể nói trước một chuyến hàng họ sẽ ăn chênh lệch được bao nhiêu. 

   Vốn dĩ Nguyên Vũ lần trước sau khi lên trấn cũng có suy nghĩ đến việc lập thương đoàn, nhưng người cha thành thật của mình với đại tráng không phù hợp với công việc này, bản thân cô là nữ nhi cũng không tiện ra ngoài nhiều, trong nhà tố chất có thể làm thương nghiệp cô chỉ thấy có tiểu tráng, tuy còn nhỏ nhất rất lanh lợi, khôn khéo, tuy đại tráng cũng thông minh nhưng không phải thông minh theo kiểu nhạy bén như tiểu tráng, nhưng đây đều là chuyện của sau này. hiện giờ việc của cô chính là đến Bách Vị Lâu bán đồ với Trần đại thẩm. 

    Lần này Trần đại thẩm còn phải đi nhà sách nên lấy được tiền thì sẽ đi trước còn lại Nguyên Vũ lại có việc riêng cần thương lượng với lão bản của tửu lâu nên đành kéo bà ngoại đi theo áp trận, giớn sao một cô nương mười ba tuổi  tự thương lượng việc làm ăn như thế nào cũng không thấy ổn.

  Lão bản của Bách Vị Lâu là một người đàn ông trung niên tầm tuổi với cha của Nguyên Vũ, khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ chín chắn nhưng cũng có sự khôn ngoan, nói đùa, không gian không phải thương, nhưng chỉ cần không gây hại cho người khác thì hoàn toàn chấp nhận được, thấy người hẹn gặp mình là ba bà cháu nông dân cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng sự khôn khéo của thương nhân đã giúp ông khôi phục vẻ bình thường:

- Tại hạ họ Tề, là chủ tửu lâu này, không biết mấy vị hẹn gặp ta là có việc gì?

    Bà ngoại đang ấp úng vì không biết làm thế nào thì Nguyên Vũ đã cất tiếng nói trước:

- Thì ra là Tề lão bản, nhà tiểu nữ có chút đồ ăn muốn bàn sinh ý với tửu lâu của ngài, không biết lão bản có thể bớt chút thời gian không?

   Thấy tiểu cô nương còn ít tuổi lại lộ rõ vẻ chín chắn, không siểm nịnh không rụt rè lộ vẻ thưởng thức:

- Được, vậy mời ba vị vào trong này nói chuyện.

   Tề lão bản đi trước, ba bà cháu đi theo sau, Bà ngoại nắm tay Nguyên Vũ lại hỏi :

- Đại nữu, con đang làm cái gì vậy?

 - Bà ngoại, không sao đâu, bà chỉ cần ngồi im là được con sẽ tựu lo liệu, nhé,

   Bà ngoại đang định nói thêm gì nhưng nhìn lại khuôn mặt nhỏ bé của cháu gái, tuy còn nhỏ nhưng lộ ra vẻ kiên định kèm với một chút năn nỉ , cũng không nói gì thêm theo cô vào trong tửu lâu.

   Tề lão bản chuẩn bị cho ba bà cháu ngồi ở một gian phòng riêng biệt, tuy không sang trọng nhưng rât sáng sủa, để cho người ta cảm thấy thoải mái, trong phòng có một chậu hoa nhỏ, bản thân Nguyên Vũ cũng không biết là hoa gì, ho nở màu trằng, nhị vàng, tỏa ra mùi thơm mát ,dịu,

   Đợi ba bà cháu đã ngồi ổn định Tề lão bản cho người đem trà và điểm tâm lên, Nguyên Vũ cũng không có ý ngăn lại, nếu mình tỏ ra quá  quê mùa vô tình đem vị thế thấp hơn người ta một bậc nữa trong khi vốn dĩ hai bên đã không cân xứng, cùng lắm thì lát nữa bỏ tiền ra trả mà thôi, nếu chuyện nhỏ này mà cũng để tâm thì trong chuyện bàn bạc sinh ý này rất có thể sẽ bất lợi.

  Tề Kính Nhân nhìn ba bà cháu ngồi đối diện bình tĩnh không lộ vẻ lo lắng gì không khỏi ngạc nhiên, làm thương nhân gặp qua không ít người nhưng lần đầu mới thất được một tiểu cô nương nông thôn lộ ra phong thái như vậy, không khỏi dừng mắt đánh giá nhiều hơn một chút.

   Một bên để người ta đánh giá mình, Nguyên Vũ cũng đánh giá người lại, dù sao trong thân thể mười ba tuổi này là một cô gái hai mươi ba tuổi, nếu ở thời này không biết chừng đã là mẹ của ba đứa con rồi . 

   Vị lão bản này mặc dù là thương nhân nhưng phong thái đĩnh đạc hào sảng, nhìn là đã thấy gia cảnh không tầm thường. Nhưng những gia đình giàu có sao lại để con trai đi làm kinh thương chứ, không phải đều bắt đi học chứ sao, nhưng thôi kệ, không phải việc của mình.

   Tề Kinh Nhân phá vỡ sự trầm mặc này trước:

- Không biết mấy vị có thể nói chuyện cần bàn được chưa?

   Nguyên Vũ không nói gì chỉ lấy từ trong gùi ra một miếng thịt xông khói, để trước mặt Tề Kinh Nhân. 

   Khi nhìn thấy là thịt xông khói, vị lão bản này lộ ra biểu tình hơi thất vọng :

- Sinh ý mà mấy vị muốn bàn là nói nên cái này?

- Phải.

- Thật thứ lỗi , thịt xông khói này thương đoàn của ta hằng này mua được không ít, e rằng không cần nhận thêm sinh ý này.

- Lão bản đừng vội, có thể kiểm tra trước thịt xông khói của ta rồi hay quyết định không?

   Tề Kinh Nhân cầm thấy miếng thịt xông khói đưa lên kiểm tra, chớp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ ngửi thôi cũng có thể nhận ra miếng thịt xông khói này đặc biệt, ánh mắt lóe lên trong mắt bị Nguyên Vũ bắt được, xem ra mình có cơ hội rồi.

- Tề lão bản thấy thế nào?

- Quả thật đặc biệt, khắc hẳn với loại thịt xông khói thông thường, không biết tiểu cô nương có thể nói rõ không?

   Nguyên Vũ gật đầu bắt đầu nói:

- Như lão bản thấy, đây đúng là thịt xông khói nhưng lại làm theo phương thức gia truyền của nhà chúng ta.

   Bà ngoại và Đại tráng ngồi bên thầm kinh ngạc, phương thức gia truyền, gia truyền nào cơ,sao chúng ta không biết, bà ngoại đã được dặn chỉ cần ngồi im nên sẽ không lên tiếng, về phần đại tráng cũng tinh ý nhận ra tỷ tỷ đang nói dối, nhưng cũng không nói thêm, chỉ ngồi im lặng lắng nghe.

- Ồ, phương thức gia truyền sao ?

- Đúng vậy, chắc lão bản cũng thấy được miếng thịt xông khói này có mùi thơm, khác hẳn với những loại thông thường, ngoài ra miếng thịt này đã được tẩm ướp gia vị sãn , có thể nướng lên , có thể thái ra xào nấu đồ ăn đều được, lão bản có thể bảo đầu bếp của tửu lâu làm thử, nếm thử rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, được chứ ?

- Hảo, vậy nghe theo tiểu cô nương vậy. Người đâu, đem miếng thịt này xuống nướng cho ta.

   Người làm của tửu lâu nhanh nhẹn đem miếng thịt xuống nhà bếp nướng.

  Trong thời gian chờ đợi cả hai bên đều ngồi im lặng uống trà, bà ngoại của Nguyên Vũ có phần khẩn trương, Nguyên Vũ phải nắm lấy bàn tay của bà để trấn an.

                   ......................................................................................................

   Thịt nướng được nướng xong xé thành sợi bỏ vào dĩa đem lên trên phòng của mấy người, Tề Kinh Nhân nếm thử, lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thật rất ngon, vị rất lạ, còn có hương liệu không phân định được ra là của loại hương liệu nào.

- Tiểu cô nương, sinh ý  này chúng ta muốn làm, không biết cô nương muốn bán như thế nào ? Nếu có thể ta càng hy vọng có thể mua được bí phương từ tay của cô nương. giá cả có thể bàn bạc.

- Đa tạ hảo ý của ông chủ nhưng tạm thời chúng ta chưa có ý định bán đi bí phương này, dù sao nó cũng là bảo vật áp đáy rương của nhà chúng ta, lần này chúng ta tới là muốn bán thành phẩm, lão bản yên tâm, có thể một thời gian nữa chúng ta sẽ suy nghĩ bán bí phương cho ngài.

 Tiểu cô nương này còn ít tuổi nhưng lại cẩn thận rõ ràng như vậy hẳn là không tầm thường.

- Vậy cô nương muốn bán như thế nào?

- Bình thường thịt xông khói của tửu lâu mua vào là mười lăm văn tiền một cân, loại thịt này của chúng ta muốn bán là hai mươi lăn văn, lão bán thấy thế nào ?

- Cái giá này có vẻ hơi cao, không biết có thể hạ xuống không?

- Tề lão bản, cái giá này là giá thấp nhất mà chúng ta có thể đáp ứng, vì nguyên liệu và cách làm đều tốn kém hơn nhiều so với loại thông thường, hơn nữa ta cũng biết lão bản có một thương  đoàn, trên huyện chăc cũng có sản nghiệp, nếu như đem thịt xông khói này đến những nơi đó bán thì chắc chắn có thể bán được giá cao hơn nữa món ăn này có thể trở thành đầu bài trong quán.

   Lời lẽ mà Nguyên Vũ đưa ra hết sức thuyết phục, gần đây mấy cái tửu lâu lại mọc lên, ảnh hưởng đến sinh ý của quán, nếu thật sự có thể dùm món này làm đầu bài của quán, lôi kéo việc buôn bán trở lại thì không còn gì hơn.

   Trong lúc Tề Kinh Nhân đang suy tính thì một tiểu nhị chạy vào thông báo:

- Lão bản, lúc nãy nướng thịt, nhiều khách hàng nghe được mùi hương, đều đang hướng nhà bếp gọi món vừa rồi.

  Bàn tính trong đầu Tề Kinh Nhân đánh cạch một tiếng rốt cuộc chấp thuận giao dịch này,

- Hảo. Cái giá này ta tiếp nhận, không biết hiện tại cô nương còn bao nhiêu thịt như thế nữa ?

   Biết rằng đã thành công, Nguyên Vũ thầm thở phào một cái:

- Lần này đi chỉ muốn bàn sinh ý nên không làm nhiều, trong đây ta còn có bốn con gà và ba con thỏ nữa.

- Tạm thời cứ lấy chỗ thịt này làm bán cho khách trước đã.

Giải quyết vấn đề trước mắt, Tề Kinh Nhân quay sang hỏi Nguyên Vũ:

- Nếu đã đồng ý sinh ý này, hẳn chúng ta nên bàn một số điều kiện trước.

- Hảo, mời lão bản cứ nói.

- Trước hết là ta muốn gia đình cô chỉ cung cấp thịt này cho một mình tửu lâu nhà chúng ta.

- Được.

- Thứ hai là ta cần có thời gian giao hàng củ thể.

Cái này làm cho Nguyên Vũ có điều phải suy nghĩ, đường từ thôn lên trấn khó đi, một tháng chỉ có 2 chuyến xe mà thôi, hơn nữa thịt dùng để làm thịt xông khói cũng không phải luôn luôn có.

- Thế này ông chủ, mỗi tháng chúng tôi chỉ lên trấn hai lần vào ngày 15 và 30 cho nên cũng sẽ giao vào thời gian đó, số lượng thì ta sẽ cố gắng thu xếp tậm khoảng năm mươi cân một lần, vì đều là thịt thú rừng nhỏ, nếu như có heo thì có thể nhiều hơn. 

- Như thế có vẻ hơi ít .

- Lão bản, vật ít mới quý, nếu bán cũng một lượt sẽ không thu được hiệu quả mong muốn,

   Chỉ một câu nói cảu Nguyên Vũ đã đả thông suy nghĩ của Tê Kinh Nhân cũng tìm được lối thoát cho bản thân, cô không thể nói rằng nhà cô vốn không có sẵn thịt được, phải cần có thời gian thu gom từ trong thôn.

- Vậy nhưng vẫn có vẻ hơi ít, tửu lâu nhà chúng  ta mỗi ngày cũng có thế bán được hơn mười cân thịt loại này.

- Vậy đi, trước cứ thông báo tửu lâu có món mới cho ăn thử trước, nhưng đến tháng sau mới bắt đầu bán, trong lúc đó  ta sẽ ở nhà cố gắng làm nhiều hơn.

- Cách này không tệ, không biết cô nương có thể cho ta biết địa chỉ không, nếu cần thiết ta sẽ chủ động liên lạc.

- Nhà chúng ta ở thôn Tam Thạch, lão bản cứ hỏi thăm nhà họ Liễu ở cuối thôn là được, nhưng ta nói trước, đường đến thôn chúng ta rất khó đi.

 Tên thôn là Nguyên vũ mây ngày trước mới hỏi ra được, nguyên căn cái tên là lối và thôn đi qua ba khối đá rất lớn.

- Không vấn đề gì, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài.

- Được, người đâu, dẫn cô nương ra ngoài tính tiền.

   Đàm phán thế hoàn thành, ngồi mất hơn nửa canh giờ nhưng chỉ có Nguyên Vũ và Tề Kinh Nhân nói còn bà ngoại và Đại Tráng đều là im lặng lắng nghe.

   Số tiền mà hôm nay cô kiếm được khá khả quan tổng cộng bốn con thỏ bốn con gà nặng 40 cân tính tiền được một ngàn văn tương đương với một lượng bạc, lại thêm một con thỏ và một con gà rừng sống bán được một trăm văn tiền nữa, vậy là tổng cộng được một lượng mốt bạc, nhưng cô chỉ nói với bà ngoại và đại tráng là bán được hơn ba trăm văn, vì dù sao cũng không nên khoe tiền tài ra trước mặt thiên hạ, đây đang là trên trấn đấy.

   Đây là món tiền lớn đầu tiên Nguyên Vũ kiếm được ở thế giới này, phải biết rằng số tiền  nhiều nhất mà cô được giữa từ khi xuyên tới giờ là năm mươi văn mà bà ngoại cho cô thôi.

   Bà ngoại cũng biết lần này Nguyên Vũ hẳn bán được nhiều tiền nhưng cũng không nghĩ là nhiều như thế, có chút thất thần, sau đó lặng lẽ rơi lệ, mấy đứa cháu của mình số khổ, mới ngần ấy tuổi đã phải tự kiếm tiền. 

   Đại Tráng thấy bà ngoại khóc, lúng túng tay chân không biết làm sao, Nguyên Vũ nắm lấy tay bà ngoại, may mình mới nói một nửa, nếu nói cả không biết bà sẽ thế nào.

- Bà ngoại, kiếm được tiền phải vui chứ sao lại khóc, đi thôi, chúng ta đi chợ, mua cái gì đó ngon ngon về khao cả nhà. Mọi người chăc hẳn đều mua đồ sắp xong rồi, chúng ta phải nhanh lên kẻo lỡ xe trâu.

   Nguyên Vũ vẫn tìm đến chỗ lão hán bán thịt heo mua một đống đồ như trước nhưng lần này mua hẳn hai cân thịt mỡ và một cân thịt nạc, lúc trước không có tiền phải tiết kiệm, bây giờ đã có rồi không nên tiết kiệm quá chuyện ăn uống, dù sao mấy đứa em của cô đều đang tuổi phát triển, nếu dinh dưỡng không đầy đủ sau này sẽ mắc nhiều vấn đề.

   Nguyên Vũ đến cửa hàng lương thực mua cho bà ngoại 5 cân gạo trắng mất 45 văn tiền lại thêm một cân đường, vốn dĩ cũng muốn mua nhiều hơn nhưng tại lỡ nói với bà bán được hơn ba trăm văn tiền nếu mua nhiều quá cũng không đúng. Bà ngoại nhất định không chịu nhận, Nguyên Vũ phải thuyết phục , nói bản thân đã làm ra tiền hiếu kính ông bà là đương nhiên, mãi bà mới chịu nhận 5 cân gạo trắng còn lại đường thì bảo cô đem về cho mấy đứa tiểu tráng. 

   Bản thân Nguyên Vũ đến chỗ hàng gốm sứ mua mười bình sứ nhỏ màu trắng ngọc tốn mất hai mươi văn tiền, đúng là đắt mà, mấy bình gốm cũng kích cỡ đó chỉ tốn một văn thôi, nhưng tính đến phải bỏ rượu nho để bán nên cô đành cắn răng mà mua, lại dặn ông chủ làm riêng cho một một chén sứ màu trắng, hẹn đến cuối tháng họp chợ đến lấy mất mười văn tiền nữa, giao tiền cọc trước, cuối cũng là mua mười cái bình lớn để ủ rượu nho chỉ tốn một trăm văn tiền, lại nhờ cửa hàng giao về thôn mất năm văn tiền nứa, tổng cộng tốn hơn một trăm mười văn, lại còn hứa hẹn nếu thuận lợi sau này sẽ còn mua nhiều hơn, ông chủ cửa hàng càng vui vẻ.

  Sở dĩ Nguyên Ân đầu tư mua nhiều như thế là vì nho trên núi mắt thấy đã bắt đầu chín rộ, hũ rượu nho mà cô ủ qua nửa tháng đã bắt đầu tên men, cô cũng đã nếm qua ắt hẳn sẽ thành công, cứ vậy thêm đường vài lần nữa sang tháng hẳn có thể thành rượu, chung quy lại là có thêm một cách kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro