Chương 18: Món ăn mới - khoai gieo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện Nguyên Vũ mua heo con và dê đã gây động tĩnh không nhỏ, mọi người đều hiếu kì số tiền mua cô lấy từ đâu ra.
  

Mọi người đều muốn biết nhưng nhờ có bà ngoại lên tiếng nhận hết về phía mình bảo rằng số tiền này là của bà bỏ ra, mọi người mới không thắc mắc gì nữa.

 Về đến nhà mấy đứa tam nữu thấy cả heo và dê thích thú không rời mắt, dù sao trong thôn gia đình cô là cùng cực nhất, ăn không đủ ăn lấy đâu ra tiền mà mua mấy con vật nuôi này, đơn giản mấy đứa chỉ nghĩ nếu trong nhà có nuôi heo thì chắc chắn đến tết sẽ có thịt ăn vì sao ư ? Nhà nào nuôi heo chẳng phải là để tết giết thịt, mà nhà có heo giết thịt thì chắn sẽ có thịt nhiều để ăn, mấy năm nay tết đến cha nương cũng chỉ mua được một chút thịt cho chúng ăn gọi là biết vị vậy thôi, mặc dù mấy tháng này kể từ khi tỷ tỷ bị ngã tỉnh lại số lần ăn thịt của mấy chị em đã nhiều lên rất nhiều cũng không đến mức thèm như vậy nhưng mà  tâm lí trẻ con ai không như vậy chứ.

Nguyên Vũ nhìn ánh mắt của Tiểu tráng sáng lên lấp lánh như vậy có chút vui vẻ, 

- Tỷ, heo con này là của nhà chúng ta sao?

- Ừ , đại tỷ biết tiểu tráng rất ngoan lại rất thông minh chăm chỉ nên mua con heo con này cho tiểu tráng chăm đó, như vậy đến khi heo lớn có thể giết thịt ăn rồi, đệ có thích không?

- Dạ thích, sau này đệ sẽ đi bứt rau dại cho heo ăn.

- Giỏi quá, vậy đại tỷ giao cho tiểu tráng nhé.

  Mặc dù Tiểu tráng mới mới tuổi, Nguyên Vũ cũng không bắt Tiểu tráng làm việc nặng nhưng hái rau dại hẳn không vấn đề đi, làm một chút cũng tốt, miễn vui là được rồi.

   Heo con và dê tạm thời để đấy chiều nay đại cữu sang đón giúp cái chuồng sẽ thả vào sau.               Ngày mai cả nhà cô còn phải thu hoạch ngô và khoai trên ruộng, cô cũng phải chuẩn bị một vài thứ, sắp xếp lại cái kho để còn có chỗ để, lại đem nông cụ trong nhà ra kiểm tra lại, trong nhà vốn dĩ có hai cái cuốc và hai cái liềm, lần này tranh thủ lên trấn đã mua thêm hai cái liềm cùng với hai cái cào. Bản chất cuốc và cào cũng khá giống nhau chỉ có điều cào có bản rộng hơn cuốc , cuốc người ta dùng để cuốc đất sâu, cứng do lực phát mạnh , còn cào thì lực phát ra yếu hơn cuốc nên chỉ dùng để cuốc đất nông mềm hoặc để vun luống đất mà thôi.

   Ruộng nhà chỉ có hai mẫu, lại có ông bà ngoại đồng ý sang làm giúp nên Nguyên Vũ muốn tranh thủ làm xong trong ngày. Lại sang nhà Chu lão bá hỏi mượn xe trâu, bởi vì cho dù chỉ hai mẫu ruộng nhưng thu hoạch được chắc chắn được không ít, đến lúc đó không thể dùng sức người chuyển về được đi mượn xe trâu, ông ngoại cũng biết lái, đến lúc đó, lại cho nhà chu lão bá một gánh đây khoai cho trâu ăn cũng một ít củ khoai là được rồi.

   Sáng hôm sau , Nguyên Vũ dậy sớm, nấu một nồi cơm thật lớn, lại ăn với thịt kho, hôm nay nhiều việc phải ăn no mới được , làm thêm một ít bánh bao nhân thịt, cũng với hầm sẵn canh xương, cái này là chuẩn bị cho buổi trưa. 

   Ông bà ngoại sang gọi mấy chị em cô rất sớm, nông gia nhà nào cũng vậy , đi ngủ sớm để tiết kiệm dầu đèn, sáng thì dậy rất sớm tranh thủ làm việc nhà để còn ra ruộng, lúc ông bà sang mấy chị em cô đang ăn cơm, Nguyên Vũ mời hai người vào ăn cơm nhưng cả hai đều từ chối nói đã ăn rồi, Nguyên Vũ biết là thật nên cũng không mời thêm chỉ ăn nhanh để còn đi làm.

   Hôm nay trời rất đẹp, đã cuối thu rồi, nắng cũng không còn gay gắt nữa , lại thi thoảng có gió thổi tới , không khí trong lành khiến lòng người thư thái, đây là cái mà hiện đại không thể có được.

   Bà ngoại cũng mấy người Nguyên Vũ đi trước, ông ngoại sang lấy xe trâu, mấy người Nguyên Vũ đều cầm cuốc, cào tam nữu cầm theo mấy cái thúng, còn tiểu tráng xung phong cầm theo liềm, cái này là cái "nặng" nhất nên được giao cho nó cầm.

   Đến ruộng , nhìn mấy luống rau khoai trước mặt trong lòng Nguyên Vũ cũng cảm thấy có chút thành tựu, đây là vụ mùa đầu tiên tự tay cô canh tác ở nơi này, hy vọng kết quả không tệ.

   Những căn dây khoai nguyên bản xanh mượt bây giờ đã chuyển sang hơi vàng, đây chính là dấu hiệu khoai đã già, đã có thể thu hoạch.

  Trước tiên sẽ đem dây khoai cắt đi để sang một chỗ sau đó sẽ đào củ, Tiếu tráng còn nhỏ, Nguyên Vũ sẽ không cho thắng bé nghịch những dụng cụ sắc như liềm, chỉ cho nó đi sau lượm khoai bỏ vào thúng thôi, cu cậu làm rất nhiệt tình còn rất vui vẻ, Tam nữu sẽ cắt dây khoai, cô và bà ngoại cuốc, đại tráng cùng với ông ngoại sẽ chuyển khoai lên xe để chở về.

   Nhà Nguyên Vũ tính ra thì trồng khoai  trước cả thôn hơn nửa tháng nên lúc này chỉ có ruộng nhà cô thu hoạch được, do dùng cách trồng mới, vun luống cao, chính giữ lại bỏ rơm ra, vừa làm phân xanh vừa là chỗ để củ khoai phát triển mặt khác lúc đào củ sẽ dễ dàng hơn.

   Bởi vì củ khoai lớn lên từ rễ, chỗ nào càng tơi xốp, có không gian trống thì củ càng dễ phát triển, chính vì thế mà khoai nhà nguyên Vũ trồng lớn hơn hẳn thông thường, bà ngoại nhìn thấy cảm thán không thôi:

- Đại nữu, con nói xem, ruộng khoai nhà con thu hoạch đã sớm hơn người ta mà còn tốt như vậy, làm cách nào thế ?

  Vốn dĩ Nguyên Vũ không có ý dấu diếm gì cả, cô đợi khi thu hoạch xong nhìn kết quả sẽ lấy đó để thuyết phục mọi người làm theo, cô hy vọng cả thôn sẽ thu hoạch được nhiều hơn, như vậy sau này không còn lo bị thiếu cái ăn nữa.

- Bà ngoại, đây là con trồng theo cách mới, khác với mọi người một chút, đợi thu hoạch xong con sẽ nói lại với mọi người, con thấy hiệu quả không tệ, đợi đến lúc đó cả thôn cùng làm theo cách này thu hoach được nhiều hơn, cho dù để bán hay để ăn thì cũng tốt hơn.

- Được, con có suy nghĩ này là tốt rồi, mọi người trong thôn đối xử với nhà mấy đứa cũng tốt, bây giờ con có cách trồng khoai cho năng suất cao hơn cũng nên chỉ cho mọi người xem nhu báo đáp ân tình cũng tốt.

   Ông ngoại biết cháu gái lớn của mình muốn chia sẻ cách trồng khoai này cho cả thôn cùng làm cũng rất vui mừng:

- Đại nữu, ta thấy ruộng ngô bên kia cũng không sai biệt lắm, tốt hơn trong thôn rất nhiều, bắp to đều lại không bị sâu bệnh gì, nếu được con cũng nên nói với mọi người luôn thể, dù sao đều là người trong thôn, giúp đỡ nhau cũng tốt.

- Dạ được ạ, thu hoạch xong con sẽ tới nói với trưởng thôn, nhờ ngài ấy nói lại với mọi người.

- Được, đúng là cháu ngoại tốt của ta, đến lúc đó ta sẽ đi cùng cháu.

   Chia sẻ cũng tốt nhưng ông cũng hi vọng tranh thủ cho nhà mấy đứa cháu ngoài một chút ân tình của người trong thôn sau này nếu có chuyện gì cũng dễ nói, mấy người cực phẩm bên nhà con rể không thể trông cậy vậy thì phải nhờ bên này, bán anh em xa mua láng giềng gấn không phải sao.

   Đến gần trưa, ruộng khoai đã thu hoạch được hơn phân nửa, số khoai thu được khá nhiều, ông ngoại đã đánh xe trâu về nhà cất khoai hai lần rồi, nhìn số khoai còn lại, chắc thu hoạch xong cũng được non bốn xe , như vậy ông ngoại nhẩm tính cũng được hơn bốn trăm cân đi, nói cho bà ngoại cùng nhà Nguyên Vũ biết, mọi người trừ nguyên Vũ đều ngạc nhiên không thôi, bình thường một mẫu ruộng tốt trồng khoai thì nhiều lắm cũng chỉ thu được khoảng ba  trăm cân khoai thôi, chưa kể củ không to như ở đây hơn nữa ruộng này là ruộng khai hoang đó.

- Đại nữu cái cách trồng khoai này hiệu quả thật tốt, chắc chắn trong thôn sẽ làm theo, nếu họ không làm thì nhà bà ngoại cũng sẽ làm.

   Thu hoạch được hơn bình thường cả trăm cân khoai là khái niệm gì chứ, đủ cho cả nhà mấy tháng mùa đông không lo thiếu cái ăn đó,

   Khi chuyến xe thứ hai về nhà , Nguyên Vũ cũng bảo Tam nữu theo xe trở về, lấy bánh bao và canh xương đã hầm ở nhà mang ra ruộng, dù sao cũng không có ý định về nhà đỡ tốn thời gian, dù sao cũng không nghỉ trưa, ngày mùa tiểu tráng cũng hăng  hái, NGuyên Vũ bảo nó đi ngủ trưa nó cũng không chịu, bây giờ trời cũng không nắng lắm nên cũng không lo nó giang nắng mà bị cảm mạo. Tiện thể ghé qua nhà ông bà ngoại báo cho đại cữu nương không cần chờ cơm, ông bà sẽ ăn cùng nhà Nguyên Vũ ngoài ruộng.

   Hôm nay chỉ có ông  sang làm giúp, đại cữu đi lên trấn làm thêm, đại cữu nương phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa không thể qua, đại cữu nương cũng là người thành thật, không thích chiếm tiện nghi nhà người khác nhưng cũng không thích bị chiếm tiện nghi thế cho nên ứng xử hằng ngày hơi cộc tính, thế nhưng chăm sóc gia đình bên nhà chồng rất ổn thỏa, mẹ chồng nàng dâu không căng thẳng như nhà người khác mà rất nhẹ nhàng, cũng bới bà ngoại nàng tốt, không bắt chẹt nàng dâu nên đại cữu nương cũng rất thương gia đình bên nhà chồng, 

   Khi tam nữu sang nhà báo tin ông bà ngoại sẽ ăn cơm bên đó, cũng không nói gì nhiều chỉ bảo nếu thiếu cơm thì qua đây lấy, bà cũng đã thổi cơm xong.

   Đồ ăn buổi trưa là bánh bao ,có nhân thịt, có nhân trứng cũng có nhân rau, loại nào ăn cũng ngon, lại uống cánh xương hầm, ông bà ngoại ăn cũng khen hết lời, mấy đứa cháu hiểu chuyện , làm việc giói, nấu ăn cũng tốt sau này không sợ không gả được cho nhà tốt.

   Tam nữu nghe xong thì hơi đỏ mặt cúi đầu không nói gì, Nguyên Vũ không hiểu một nha đầu mới mười tuổi đã biết đỏ mặt, trưởng thành không khỏi quá sớm đi, cô thì khác, trong thân thể này là một đại cô nương 23 tuổi đó tuy ngần ấy năm cuộc đời cô chưa từng yêu ai nhưng cô cũng không thèm để tâm, lúc này nghe bà ngoại nhắc tới chuyện cưới gả, cô đúng  là có chuyện phải suy nghĩ, cô ở đây cũng đã 13 tuổi, qua cái tết nữa là 14 như vậy ở quê cũng được coi là đại cô nương có thể làm mai mối rồi, đính hôn trước rồi đợi đến qua tuổi cấp kê là có thể gả ra ngoài, nhưng bản thân cô là người hiện đại, tư tưởng đã sớm không có chuyện kết hôn sớm, hôn nhân một vợ một chồng, cô sẽ không để tam nữu gả đi khi còn chưa đủ 18 tuổi , làm chính thất, và người đó không được cưới thêm thiếp vào cửa, cũng không cho đại tráng và tiểu tráng thành thân khi chưa đủ 18 tuổi và cũng chỉ cho cưới một người thôi, ít nhất là 18 tuổi, đó là giới hạn, hơn nữa cô sẽ tìm cho mấy đứa em mình người bạn đời thật tốt, tự mình kiểm tra , không chỉ tin lời mai mối được, nhưng để làm được những điều này trong tay cô cần có đủ sức mạnh, trước hết phải có tiền sau phải có quyền bới vì cô biết luân lí xã hội bấy giờ rất hà khắc.

   Quay lại với chuyện thu hoạch, sau khi ăn trưa xong cô không để mọi người xuống ruộng làm ngay mà nói moi người nghỉ ngơi nửa tiếng để tiêu thực nếu không rất dễ bị đau dạ dày.

   Ông bà ngoại cũng không vội, đồng ý nghỉ ngơi, tranh thủ hỏi chuyện của Nguyên Vũ:

- Đại nữu, nói cho ông ngoại biết vì sao ruộng ngô của con lại tốt như vậy mà không có sâu bệnh gì, hơn nữa sao con nghĩ được cách trồng hai loại cây cũng một lúc, ta thấy thu hoạch chắc cũng không tệ đi.

   Nguyên Vũ không thể nói mình xuyên tới đây, còn đó là những kiến thức kiếp trước của cô được được, nên đánh nói:

- Cái này do con suy nghĩ thây hai loại cây này không cũng một tầng phát triển, sẽ không tranh giành không gian với nhau ắt hẳn có thể tận dụng để trồng, hơn nữa con còn phát hiện thấy khi trống đậu tương sẽ dụ được rất nhiều ong tới, chính những con ong này ăn sâu bênh trên cây ngô đấy.

- Thật không ngờ lại có chuyện như vậy, Đại nữu nhà chúng ta rất thông minh nha.

 Nguyên Vũ chỉ cười không nói thêm cái gì.

  Nghỉ ngơi cũn đã được , mọi người lại xuống ruộng, đào xong khoai thì sang hoạch ngô, do trước đó, cô và đại tráng đã cắt cờ ngô lại tuốt bớt lá đi cho nên thu hoạch rất tiện, khôn bị là ngô chà xát khó chịu, mấy bông ngô lại có thể gặp được nhiều ánh sáng nên nhanh chóng vàng hươm nhìn rất thích mắt, ông bà ngoại nhìn cũng rất ưng lòng, không ngờ mấy đứa cháu mình trồng trọt giỏi như vậy, lúc trước ở xa nhìn còn không rõ, lại gần mới thấy ngô từng bông từng bông đều răm rắp, bông nào cũng lớn , hạt to vàng, nhìn là biết năng suất không tệ. Ngô này nếu như thu hoạch lúc còn non luộc ăn sẽ rất ngọt nhưng thời gian gần đây nguyên vũ rất bận, không có thời gian để ý chuyện này, chắc hẳn đến mùa sau sẽ đế ý hớn, hơn nữa một cây ngô thôn thường sẽ cho hai bông, mọc đối diện nhau một lớn một nhỏ, ở hiện đâị người ta có những giống ngô có thể cho thu hoạch cả hai bông luôn nhưng ở đây không vậy chỉ thu hoạch được một bông thôi, bông còn lại nhỏ hơn nếu có hạt sẽ dùng để nuôi heo, còn không sẽ phơi khô cũng với thân cây dùng để đun. 

  Bản thân Nguyên Vũ lại biết đây là một sự phí phạm, ngô bảo tử ăn rất ngọt và ngon có thể nấu được rất nhiều món ngon, nếu không phải ăn rồi phải lo làm đồ bán kiếm tiền thì cô cũng không bỏ qua món ngon này, cũng như ngọn rau khoai vậy, ở đây người ta dùng dây rau khoai cho heo ăn cả, chỉ ăn củ khoai thôi, nhà Nguyên Vũ từ lúc trồng khoai lang cô đã dạy cho tam nữu hái ngọn non để xào ăn, mấy đứa đều khen ăn ngon.

   Ngô thu hoạch chỉ cần bẻ bắp đi là được những cây ngô Nguyên Vũ vần giữ để đó tận dụng để phơi khô luôn, sau này khi thu hoạch đậu sẽ chặt về làm củi đun.

   Đến nửa chiều thì ngô đã bẻ xong, được ba chuyến xe chở về, tính ra cũng bằng những nhà khác tuy nhiêu trên mẫu ruộng này còn có đậu tương chưa thu hoạch, nói vậy là biết năng suất hai mẫu ruộng của nhà Nguyên Vũ thu hoạch được nhiều hơn nhà khác rất nhiều.

  Còn sớm nên Nguyên Vũ nói ông bà ngoại có việc thì về trước cô và đại tráng ở lại dùng những căn rau khoai mới cắt đó trồng lại nhưng lần này không bón phân cũng không vun luống nữa mà chỉ đập đất cho nhỏ rồi trồng thôi, vẫn kiểu trồng như lúc trước nhưng trồng trên đất bắng.

   Ông bà ngoại có thắc mắc, Nguyên Vũ trả lời rằng cô trồng để dành cho heo ăn, đúng thật vậy, trồng trên đất bằng này sẽ không có củ nhưng như thế dây rau khoai lại được nhiều hơn, nguyên Vũ chính là muốn cái này,  dù sao sau thu hoạch đất cũng sẽ để không, vì không đủ thời gian để trồng một vụ nữa, mùa đông sắp đến, sẽ có tuyết rơi, mấy thứ cây trồng trên ruộng sẽ không chống chịu được cái lạnh đó, thay vì để trống thì mình sẽ trống rau cho heo ăn, ông ngoại nghe nguyên Vũ nói vậy không khỏi cảm khái, cái này đúng là tận dụng triệt để đí, từ trước đến giờ trong thôn không ai nghĩ đến thức ăn cho heo không phải rau dại thì là lương thực trong nhà, trong khi đất lại để trống,  mai mốt sau khi ruộng nhà mình bới khoai cũng cũng sẽ trồng như nhà Nguyên Vũ, khi đó dù sau này nuôi heo cũng đớ bao nhiêu công sức và lương thực.

   Chính ông bà không về mà giúp Nhà Nguyên Vũ trồng khoai.lần này cô chỉ trồng nửa ruộng thôi, dù sao nhà cũng chỉ có mấy con heo con, trống nhiều cũng ăn không hết, phí công làm gì. cả nhà chất ngô và dây khoai lang lên xe cùng nhau đi về,

   Nguyên Vũ sang nhà Chu lão bá trả xe trâu, trên xe là rau khoai cùng một thúng khoai mới bới được, mặc dù chu lão bá nói chỉ cần cho con trâu ăn no là được nhưng cô vẫn đem qua, dù sao cũng chẳng đáng là bao, quan trọng là tình cảm hàng xóm láng giềng. 

   Chu lão bá thấy Nguyên Vũ đem khoai sang cho cười ha hả, cũng không đẩy đưa gì sảng khoái nhận lấy, vợ chu lão bá lấy rổ ra đỏ khoai vào trả lại cái thúng cho nguyên Vũ thấy khoai củ nào củ lấy to tròn không khỏi khen ngợi nhà nguyên Vũ trồng khoai tốt. 

  Nguyên Vũ không nán lại lâu, xong việc thì tạm biệt ra về.

  Về nhà , bây giờ cô mới có thời gian nhìn lại thành quả lao động của mình , một núi bắp và một núi khoai lang, thật có cảm giác thành tựu, nhưng nhà kho quá nhỏ, e răng không chứa được hết chỗ này, trong sân e cũng không đủ chỗ phơi, thật đúng là tình cảnh buồn cười, nhà người ta không có lương thực để cất còn bây giờ tình thế nhà nguyên Vũ là tìm chỗ đê cất lương thực, có khi phải bán bớt đi thôi, nhưng mà nguyên Vũ biết bán đi như vậy cũng chẳng được bao nhiêu tiền, phải tìm cách để bán được giá cao hơn, hiện giờ cô đang cần tiền để thực hiện kế hoạch xây nhà.

   Chợt một ý tưởng trong đầu lóe lên, khoai gieo, một món ăn vặt rất dân giã dế làm nhưng ở đây chắc hẳn chưa có, mình có thể làm đem bán cho thương đoàn của Bách Vị lâu, nếu được có thể bán cách làm cho họ rồi nhờ họ mua giúp khoai nhà mình luôn, mặc dù muốn tự mình động thủ nhưng hiện giờ cô không có nhiều thời gian để xử lí nhiều khoai như vậy.

   Buổi tối, nhà ông bà ngoại còn có cả nhà đại cữu nhà nguyên Vũ đều sang nhà Nguyên Vũ giúp mấy chị em cô xử lí khoai ngô, bởi vì biết số lượng nhiều nên cả nhà đại cữu cũng qua giúp , nhị văn, tam văn cũng đi theo sang, 

   Khoai thì dễ dù sao cũng đã có ý đinh chỉ cẫn loại bỏ bớt đất rồi đem vào trong kho cất, còn bắp thì phải phơi khô nên công việc chủ yếu bây giờ là xé áo ngô đem treo lên để phơi nẵng, từng cặp một áo ngô được xe ra rồi thắt lại với nhau sau đó được treo lên rất tiện lợi. 

   Nhiều người cùng làm bớt được không biết bao nhiêu thời gian, ấy vậy mà cũng phải gần nửa đêm Nguyên Vũ mới làm xong hết, tam văn nhị văn đã về nhà từ trước vì buồn ngủ, Tiểu tráng Nguyên Vũ cũng bắt vào đi ngủ, trẻ con mà thức khuya quá sẽ không nhanh lớn, mặc dù không muốn nhưng tiểu tráng vẫn nghe lời vào ngủ, đi cũng còn có tam nữu, con bé cũng mới mười tuổi thôi, đại tráng dù sao cũng có chủ kiến, Nguyên Vũ nói không được cũng không nhiều lời hơn, kệ vậy, sau này có điều kiện sẽ bù đắp sau, đại tráng mới mười hai tuổi thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro