Chương 36 : Mua người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi chuyện cứ thế trôi qua ngày lại ngày, Nguyên Vũ vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình là ngồi trong nhà kính, chăm sóc những cây trồng của mình, còn lại chính là định kì kiểm tra rượu nho. 

   Hôm nay Nguyên Vũ qua nhà bà ngoại, bên đó mới đi bắt cá về, bởi vì có sẵn ao cá cho nên thỉnh thoảng người trong thôn sẽ đi bắt cá về ăn, dụng cụ bắt cá chính là mua từ chỗ bán cá giống luôn, bởi vì dưới đó có nghề làm cá mới có dụng cụ, trên này không có bán. Đại cữu quăng lưới thu về được kha khá cá lớn, đem chia đều cho ba cho nhà Trần đại thẩm và nhà Nguyên Vũ và nhà bà ngoại bởi vì ba nhà nuôi chung, Nguyên Vũ qua lấy một con cá trắm cũng một con cá chép khá lớn đem về tính nấu canh chua với cá kho riềng, cá vừa lớn lại mập, còn là cá nhà nuôi cho nên kho riềng ăn là hợp nhất.

   Mấy hôm nay Ngô mẫu thấy mệt trong người, lại bảo muốn ăn chua thế cho nên Nguyên Vũ sẵn tiện có cá thì đem nấu canh chua luôn cũng không để ý nhiều, thế nhưng đến khi Ngô mẫu vào bếp ngửi thấy thì vội chạy ra ngoài nôn khan thì Nguyên Vũ bắt đầu cảm thấy có vấn đề.

   Nếu tính ra thì Ngô mẫu cũng chỉ mới ngoài ba mươi thôi, bà lấy chồng năm mười sáu tuổi, một năm sau khi cưới thì có bầu Nguyên Vũ, đến nay cô mười bốn tuổi thì bà cũng chỉ mới ba mươi mốt thôi, có thai là chuyện hết sức bình thường, nếu như Nguyên Vũ để ý hơn thì có lẽ đã phát hiện ra sớm, nhưng vì trong nhà đã có bốn chị em rồi, hơn nữa mặc định trong cơ thể này là một linh hồn hai mươi bốn tuổi, bây giờ mà có một đứa em ruột chưa thành hình thì cũng hơi khó nghĩ đối với một người hiện đại như cô, thế cho nên trong tâm lí mặc định bài xích chuyện đó thế cho nên mới không để ý đến những bất thường của nương mình.

  - Quái, sao nương giống ốm nghén quá vậy?

   Một vài lần không để ý thấy bất thường nhưng nó cứ lặp lại thì không có đầu óc cũng nhận ra vẫn đề.

   Tam Nữu còn nhỏ không biết về mấy chuyện này, nhưng cũng hiểu ốm nghén chỉ có ở những người mang thai, nghe đại tỷ nói như vậy cũng hơi kinh ngạc.

   - Tỷ, tỷ nói nương có bầu ư ?

   - Tỷ cũng không biết, để hỏi lại nương xem đã.

   Ngô mẫu vừa mới ra ngoài nôn khan xong tính đi vào, nghe thấy mùi dầu mỡ lại chạy ra lần nữa. Nguyên Vũ thấy thấy liền bảo Ngô mẫu ra nhà ngoài ngồi, trong bếp có hai chị em cô lo, bà cũng đồng ý.

   Cơm canh soạn sửa xong, Nguyên Vũ nói với Tam Nữu rồi cũng đi ra ngoài thấy Ngô mẫu đang ngồi trên bàn ăn quýt, bây giờ trên núi quýt cũng đã chín lác đác, Đại Tráng lên núi thỉnh thoảng sẽ hái về một ít chung với táo và lê để Nguyên Vũ nấu nước uống, tuy quýt đã chín nhưng cũng không có ngọt, cũng có thể nói là chua, thỉnh thoảng mấy chị em cô ăn tráng miệng thôi còn toàn để pha nước, vậy mà Ngô mẫu ăn ngon lành.  

   Trong lòng Nguyên Vũ nảy một cái, xem ra mình đoán đúng rồi, mấy hôm nay nương thích ăn mấy thứ chua chua trong khi trước tới giờ không hề đụng, vậy mà mình lại không để ý, đúng là vô tâm mà.

   - Nương, người không sao chứ?

   - Ừ, nương không sao, ăn mấy miếng quýt vào đỡ khó chịu hẳn.

   - Nương, nguyệt sự của nương tháng vừa rồi có đến không?

   Nghe Nguyên Vũ hỏi , Ngô mẫu dừng ăn quýt nhìn lên hỏi :

   - Con hỏi mấy cái này làm gì? Hình như tháng vừa rồi không có tới.

   Nguyên Vũ thở dài một cái, Ngô mẫu cũng chợt như chợt nhớ ra cái gì, quýt cũng quên ăn:

   - Không phải, không phải là....

   - Con nghĩ là nương có bầu rồi, lát nữa người bảo với cha lấy xe chở lên trấn khám đại phu xem thử.

    Từ hồi sinh xong Tiểu Tráng đã bảy năm, bụng không còn động tĩnh gì nữa Ngô mẫu cứ ngỡ mình sẽ chỉ có bốn đứa con thôi, ai ngờ không phải vậy, vẫn còn mấy đứa trẻ muốn gọi bà là nương, người ở đây thật là, sinh nhiều con, không nuôi nổi, nhà đã nghèo lại càng nghèo vậy mà không ai ngại đông con, đấy cứ xem mấy bức tranh dán mừng năm mới là biết, nhà nào cũng dán tranh con chuột cầu mong cho con cháu đầy nhà, 

   Nếu Nguyên Vũ biết Ngô mẫu có suy nghĩ này chắc sẽ ngao ngán. Cái này phải bàn lại với cha nương thôi, phụ nữ lớn tuổi mang thai vừa không có lợi cho mẹ cũng không tốt cho đứa bé. Bây giờ Ngô mẫu mới ba mươi, cũng không tính là lớn tuổi nhưng mấy năm nữa thì khác. Mẹ càng lớn tuổi xác suất sinh con bị dị tật bẩm sinh như Đao là rất cao, lại mói Ngô mẫu cũng mang thai lần thứ năm rồi, cơ thể có tốt đến đâu cũng không chịu nổi thêm vài lần bị thai nhi bòn rút nữa.

   Lúc này Liễu phụ mới đi ra ngoài về đến tận cổng đã bị Tam Nữu gọi vào. 

   - Cha, nương khó chịu, đại tỷ nói con gọi cha đưa nương lên trấn tìm đại phu đó.

   - Nương con khó chịu hả, được rồi để cha đi xem.

   Nghe thấy vợ mình đột nhiên khó chịu khiến cho Liễu phụ cũng có chút hốt hoảng.

   Liễu phụ đi vào trong nhà Ngô mẫu đang ngồi với Nguyên Vũ :

   - Mẹ bọn nhỏ, bà khó chịu ở đâu?

   Chưa chờ Ngô mẫu trả lời Nguyên Vũ đã nói trước:

   - Cha, con nghĩ nương có bầu, cha mau đem nương lên trấn tìm đại phu khám đi.

   - Cái gì? Có bầu sao?

   Liễu phụ nghe xong cũng rất bất ngờ. 

   - Con đoán là vậy, hai người nhanh đi khám đi, đi về chắc cũng chưa muộn giờ cơm.

   Chuyện có con là chuyện lớn, Liễu phụ không dám coi thường liền nghe theo lời Nguyên Vũ lấy xe lừa chở Ngô mẫu lên trấn tìm đại phu.

    Nhìn bóng dáng hai người nhỏ dần, Tam Nữu quay qua nhìn Nguyên Vũ :

   - Tỷ, tỷ nói nương thật sự có bầu sao?

   - Chắc là vậy, nhà chúng ta sắp có thêm thành viên rồi.

   Thật là không biết nên vui hay nên buồn đây.

   Mặc dù với kiến thức của cô thì chín phần Ngô mẫu có bầu thế nhưng trong lòng vẫn còn một chút chưa thích ứng.

   Haizz, đã đến xem như có duyên, thôi thì có thêm một đứa em cũng được, nhà mình cũng không phải không có điều kiện nuôi lớn, khỏi cần lo. 

   Nghĩ thế Nguyên Vũ cất bước theo Tam nữu vào nhà.

   Đến khi Liễu phụ cùng Ngô mẫu quay về trên mặt Ngô mẫu có chút ngượng, còn Liễu phụ thì lại hớn hở ra mặt.

   - Cha, nương, đại phu nói sao?

   - Nương con có bầu rồi, được hơn hai tháng, cả mẹ cả con đều khỏe.

   Nguyên Vũ đã đoán được từ trước, phụ nữ mang thai thì nôn nghén sẽ xuất hiện từ tháng thứ ba đến tháng thứ tư, thai con so thì nghén sớm, nghén nhiều hơn thai con rạ, Ngô mẫu là lần mang thai thứ năm rồi, cô cứ nghĩ là có bầu được ba bốn tháng rồi cơ, ai ngờ mới hơn hai tháng, xem chừng, lần mang thai này không bình thường, mãi đến mấy tháng sau mọi người mới biết, lời Nguyên Vũ là đúng, Ngô mẫu mang song thai thế cho nên nôn nghén nhiều hơn bình thường.

   ( thai con so : thai lần đầu, thai con rạ : thai từ lần thứ hai trở đi )

  - Thế là ổn rồi, mọi người vào ăn cơm thôi.

  Đại Tráng đi học ở thư viện buổi trưa ở lại trên đó chính vì vậy đến tối về nó mới biết tin Ngô mẫu có bầu. Lúc nghe thấy tin này khác với Nguyên Vũ dự đoán, Đại Tráng không có thái độ gì nhiều, chỉ là nhà có thêm một thành viên mà thôi, đôi khi Nguyên Vũ cứ sợ đứa em trai này của mình không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài, chuyện có bất ngờ, có xúc động đến đâu đều không đả động đến tâm trạng của nó quá nhiều, mà cách nó chấp nhận cũng khiến người ta cảm thán, qua nhanh, như ăn một chén cơm vậy.

   Tiểu Tráng thì không như vậy, nó vui ra mặt luôn miệng hỏi trong bụng của nương là tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội, vốn dĩ nó là thành viên nhỏ nhất nhà bây giờ nương có bầu, điều đó không đúng nữa, nó sẽ được làm ca ca, chính là người lớn đấy, bảo sao nó không vui được.

   Cả nhà không biết giải thích với nó ra sao thì Nguyên Vũ liền nói :

   - Tiểu tráng, trong bụng nương có em bé, chưa biết là đệ đệ hay muội muội,  em bé giờ đang ngủ phải mấy tháng nữa mới ra ngoài cơ, thế cho nên từ giờ đến lúc đó Tiểu Tráng là ca ca phải biết bảo vệ che chở cho em bé được ngủ ngoan, như vậy mai mốt em bé chào đời mới thích Tiểu Tráng, mới chơi cũng Tiểu Tráng biết không?

   - Dạ biết.

   - Ngoan quá.

  ...

   Buổi tối. 

   Sau khi suy tính nguyên cả ngày, Nguyên Vũ nói với Liễu phụ và Ngô mẫu :

   - Cha, nương, con nghĩ nhà mình nên mua người ở rồi !

   - Mua người sao ?

   Cả hai người đều rất ngạc nhiên khi nghe Nguyên Vũ nói điều đó, trong nhận thức của họ chỉ có nhà giàu như nhà Trương địa chủ mới mua người ở, mướn người làm, nhà bọn họ chỉ là một nông hộ cho dù có kiếm ra tiền cũng không đến mức phải mua người.

  - Đúng vậy.

  - Nhà mình cần mua người làm gì?

  - Đúng vậy tỷ, mua người để làm gì?

   Đại Tráng và Tam Nữu đều được tham gia buổi họp gia đình này, cũng cất tiếng hỏi.

   - Tất nhiên là mua người về để làm việc rồi.

   - Làm việc? Nhà mình cũng có người, cũng không có nhiều việc, nếu không hết thì mướn người làm là được rồi, đâu nhất thiết phải mua người.

   - Mướn người chỉ là tạm thời, cũng không thể giao phó hết công việc được, cả nhà cũng biết chúng ta hợp tác với tửu lâu, đều phải giữ kín bí phương, bây giờ thuê người làm không an toàn, mua người dễ bề quản lí hơn với lại sau này cũng còn có chỗ dùng.

   Cũng không phải con đường đột, mà đã có tính toán từ trước rồi, đáng lí ra sang năm mới tính đến chuyện này nhưng hiện tại nương lại có bầu không thể để bà làm việc nặng được, khi đó công việc phía sau hậu viện không ai làm cả, còn có việc trồng trọt nữa, mùa vụ này chúng ta phải để mười mẫu ruộng không gieo trồng được chẳng phải vì thiếu người sao. Hơn nữa con cũng nói luôn cho mọi người, con muốn lên trấn mở cửa hàng, khi đó chắc chắn cũng cần người nên bây giờ phải chuẩn bị trước.

   Mấy người trong nhà ngẫm lại việc Nguyên Vũ nói cũng đúng,  Đại Tráng vốn dĩ định lên tiếng nhưng Nguyên Vũ cắt ngang :

- Tỷ biết đệ muốn nói cái gì, công việc của đệ là đi học, chỉ cần học cho tốt, không cần bận tâm chuyện khác, việc trong nhà có tỷ với cha nương lo liệu.

   Nghe Nguyên Vũ nói như vậy Đại Tráng đành im lặng.

  - Nhưng muốn mua người ít nhất cũng phải lên huyện, trên trấn chắc chắn tìm không được. 

   Dù sao Liễu phụ và Ngô mẫu đều có thời gian đi làm thuê trên huyện cho nên hiểu rõ, quy mô của trấn quá nhỏ không thể có bán người làm được, cỡ trên huyện nhà giàu, quý tộc nhiều mới có bán người.

  - Cái này con biết, con sẽ liên hệ với Tề lão bản tìm người giúp, đến lúc đó chúng ta đi chọn rồi giao tiền là được.

   Ở thời đại này mua người không hiếm lạ, vì sao ư? Những người quá nghèo khổ, không có tài sản tự bán mình đi làm người ở cho các hộ nhà giàu, hoặc là những người làm bị chủ nhân bán đi, tất cả đều có thể giao dịch được. 

  - Bao giờ con định đi?

  Liễu phụ nghe cô nói xong cũng hiểu được tính toán của con gái mình, một mình ông cũng không để đảm đương được số việc nhà hằng ngày chứ đừng nói cả việc ngoài ruộng, nếu là trước đây thì có thể vì khi đó ruộng nhà chỉ có hai mẫu đất cằn, một con vật nuôi cũng không có, nhưng bây giờ khác rồi, không những nhiều ruộng mà còn cả bốn khu chuồng nuôi nữa, nên ông chấp nhận việc mua người của Nguyên Vũ.

   - Con định mua bao nhiêu người? Định sắp xếp như thế nào?

   - Trước mắt phải lên đó mới biết được, nhưng nếu có thể con muốn mua một gia đình có hai thế hệ, như vậy người lớn có thể phụ giúp cha nương, còn con cái có thể đi theo phụ giúp tụi con. 

  Còn việc sắp xếp thì hiện tại ở Đông sương phòng và Tây sương phòng ở tầng một vẫn còn phòng trống, Đại Tráng đọc sách cần yên tĩnh, thôi cứ để họ ở lại Tây sương phòng bên tụi con là được, mai mốt nếu xây thêm hậu viện thì lại chuyển họ ra sau ở.

  - Con đã tính toán như vậy thì cứ theo con an bài đi.

   Chẳng biết từ bao giờ, Nguyên Vũ lại trở thành người quyết định trong nhà, cả Liễu phụ cả Ngô mẫu đều rất ít khi phản đối cô, mấy đứa em cô cũng vậy, mà bản thân Nguyên Vũ cũng không để ý nhiều cho nên cuộc sống trong nhà cứ thế hài hòa một cách bất ngờ.

   Bàn bạc xong mọi, việc. cô và Tam Nữu lại qua phòng Đại Tráng và Tiểu Tráng, hôm nay nhà có chuyện vui mấy chị em cũng có cơ hội xum tụ nói chuyện.

   Trong phòng, Tiểu Tráng đáng nghịch đồ chơi của mình, nó không có tham gia họp gia đình vì còn nhỏ tuổi, vì thế được an bài lên phòng trước.

   Phòng Đại Tráng ở Đông sương phòng, ngay hướng mặt trời mọc,  buổi sáng khi mặt trời mọc thì chỗ đầu tiên được chiếu sáng chính là phòng của nó và Tiểu Tráng. 

   Đây cũng là do Nguyên Vũ sắp xếp, Đại Tráng đi học, cần đọc sách,nhưng với điều kiện ánh sáng như ở đây cô sẽ không cho thằng bé học ban đêm bởi vì điều kiện chiếu sáng không đủ, chính vì vậy phải tranh thủ buổi sáng, ánh sáng tự nhiên tốt cho mắt cũng tốt cho tinh thần.

   Trong phòng ngoài một cái tủ gỗ đựng đồ, một cái giường lớn còn có một cái bàn học và một cái giá sách đựng đầy sách vở giấy bút, ở đây thường người ta cho sách vở vào trong rương khóa lại, nhưng Nguyên Vũ thấy sách vở mà cất trong rương đến khi học lại lôi ra thấy kì kì cho nên bảo Đại Tráng bày sách vở lên trên giá sách, khi nào cần kiếm cũng dễ dàng, hơn nữa bày sách vở nơi thông thoáng đỡ bị hư hỏng.

   Bàn học thì trong phòng của cô và Tam Nữu cũng có, giá sách cũng vậy, chính là để mỗi người tự có bàn để học, phòng của Nguyên Vũ thì có thêm một cái tủ gỗ có khóa để đựng sổ sách tiền bạc của cô. Còn giá sách thì để mấy cuốn sách du kí hoặc tùy bút , đều là sách giải trí, đời sống chứ không phải để học tập như Đại Tráng, Tam Nữu cũng có nhưng ít hơn của Nguyên Vũ bởi vì nó ít khi ra ngoài, mấy cuốn sách của nó phần lớn đều là của Nguyên Vũ cho, còn một ít là từ chỗ Đại Tráng.

    Nguyên Vũ rất khuyến khích mấy đứa em mình đọc sách bởi vì đọc càng nhiều sách thì càng nhận biết được nhiều chữ cũng càng có hiểu biết sâu rộng.

   Từ khi Đại Tráng đi học, mấy chị em cô cũng được học ké, Tiểu Tráng vừa học vừa chơi bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ được đến thư viện học. Nguyên Vũ cũng không bó buộc nó nhiều, nhưng bất ngờ là Tiểu Tráng học hành rất sáng dạ, tuy vừa học vừa chơi nhưng số lượng chữ nó nhớ được không thua gì Tam Nữu cả.

    Còn riêng Nguyên Vũ bởi vì chữ viết ở đây đa phần trùng với chữ cái mà cô biết cho nên việc học chữ đối với cô rất nhẹ nhàng, chỉ có một điều là cô không sử dụng được bút lông để viết chữ, chính vì thế mà cô phải lên trấn ngờ người ta làm riêng bút chì để viết, cô cũng mua luôn một phần cho Tam Nữu, hai chị em gái không cần học hành thi cử chỉ cần biết đọc biết viết sau này có ích là được, mà viết bút chì thì dễ hơn viết bút lông rất nhiều.

   Ngoài ra Nguyên Vũ còn dạy cho mấy đứa những tri thức của hiện đại như làm toán, đo lường, thống kế, rồi những phương pháp trồng trọt chăn nuôi, khai thác thế mạnh vùng miền vv, mà tất nhiên lí do là cô đọc được nhiều sách vân du hơn mấy người nên biết được nhiều hơn.

   Bốn chị em cũng ở trong phòng, Đại Tráng ngồi trên ghế còn ba chị em Nguyên Vũ đều ngồi trên giường, lúc này trung tâm không phải chủ nhân căn phòng mà là người chị cả chuẩn bị lên tiếng.

   - Đại Tráng, Tam Nữu, về chuyện mua người làm hai đứa có ý kiến gì không? 

   Lúc này bàn chuyện chỉ có cô cũng với cha nương nói còn lại hai đứa chỉ nghe cho nên bây giờ cô cần biết cách nhìn của mấy đứa em mình về vấn đề này, bởi khi cô mua người làm về hy vọng mọi người sống bình đẳng chứ không phải là để mấy đứa em cô dùng nửa con mắt nhìn người khác, cô là người hiện đại sống trong xã hội văn minh con người bình đẳng, cho nên cô cũng muốn mấy đứa em mình có tư tưởng như vậy, ít nhất là trong gia đình cô, trong thôn cô mọi người đều được đãi ngộ như nhau.

   - Tỷ, cha nương cũng tỷ đã thống nhất rồi, đệ cũng không có ý kiến gì cả.

  - Muội cũng vậy.

   Cả hai đứa em của Nguyên Vũ đều đồng ý vô điều kiện với quyết định của cô.

 - Vậy được, ta muốn mua cho hai đứa mỗi đứa một người hầu, Đại Tráng sau này theo con đường đi học thì cần một tiểu đồng hỗ trợ, Tam Nữ thì cần một nha hoàn cũng được, hai đứa đừng vội từ chối, bản thân tỷ sẽ có khoảng ba bốn người làm gì đó, để sau này còn phụ giúp tỷ nhiều việc, thế cho nên đúng có từ chối, Tiểu Tráng còn nhỏ, còn quấn lấy cha nương nên không cần người hầu làm gì.

  Vốn Đại Tráng và Tam Nữu còn định từ chối nhưng nghe Nguyên Vũ nói vậy liền chấp nhận.

  Chỉ có Tiểu Tráng ngồi một bên có ý kiến.

- Sau đại ca và tam tỷ đều có mà đệ lại không, như vậy không công bằng.

- Ồ, Tiểu Tráng đòi công bằng sao, không phải đệ có Tiểu hắc rồi còn gì, ngày nào cũng quấn lấy nó đi chơi, có ai dành với đệ đâu, nếu bây giờ đệ muốn có người hầu thì đổi Tiểu hắc cho Đại tỷ chịu không?

  - Đổi với Tiểu hắc sao? Không được, đệ không cần người hầu nữa.

  Vốn dĩ nghe thấy tam tỷ và Đại ca đều có người hầu, mặc dù không hiểu người hầu là gì nhưng mà nó vẫn đòi, đến khi nghe được cần phải đổi Tiểu hắc liền lắc đầu không cần. Đùa sao, tiểu hắc là bạn chí cốt nó đó.

   ( Tiểu hắc là con chó mà Tiểu Tráng xin được từ nhà Mộc đầu bạn nó )

  - Thế thì được rồi.

 - Đại Tráng, mấy hôm nay học hành thế nào, có khó khăn gì không?

 - Không có tỷ, việc học hành của đệ không có vấn đề gì hết.

 - Vậy là tốt rồi, đệ có muốn mua thêm sách vở hay giấy bút gì thì cứ mua, hết thì tỷ cho thêm đệ.

  Từ hồi Nguyên Vũ kiếm được tiền mỗi tháng mấy đứa em cô đều được cho tiền tiêu vặt, đây là chính sách Nguyên Vũ đã bàn bạc với Ngô mẫu, bởi vì chi tiêu trong nhà Ngô mẫu quyết định, phát tiền cho mấy đứa em cô cũng là bà, mặc dù trong tay cô có tiền nhưng không thể lấy ra tiêu lung tung được. Số tiền ấy chính là để mỗi khi có thứ gì yêu thích mấy đứa nó có thể mua, hoặc bỏ tiết kiệm đều được, Tiểu Tráng chính là nuôi heo đất chỗ Ngô mẫu, thành thử ra Ngô mẫu tay phải đưa tiền cho Tiểu Tráng thì tay trái ngay tức thì thu lại chỉ chừa cho Tiểu Tráng mấy văn tiền mua kẹo mà thôi, bà là sợ Tiểu Tráng không biết giữ tiền làm mất mà thằng bé thì không quan tâm tiền bạc, có tiền mua kẹo là được rồi.

   - Đệ biết rồi tỷ. Sang năm đệ tính thi thử một lần nếu được thì lấy được thân phận đồng sinh luôn, không được thì chờ mấy năm sau thi lại.

  - Đệ thích là được rồi, muốn thi thì thi, đại bá chẳng phải đọc sách cả đời cũng chỉ là đồng sinh sao, đệ cứ thoải mái lên. Còn Tam Nữu thì sao, mấy cuốn sách tỷ cho, muội đã đọc hết chưa?

  - Vẫn chưa ạ. Có nhiều chữ trong đó muội không biết phải qua nhờ nhị ca, cho đến bây giờ vẫn chưa đọc xong.

  - Ừ, cứ chăm chỉ đọc sách một thời gian nữa tự khắc thông thạo thôi, còn học tính toán thì sao, có khúc mắc gì không?

   Ở đây người ta dùng bàn tính để tính toán, Nguyên Vũ không biết dùng cái này, hơn nữa tính toán cũng sổ sách ở đây toàn là phức tạp hóa vấn đề, lằng nhằng khó hiểu, cho nên cô dạy cho mấy đứa em mình sử dụng chữ số latinh cùng cách làm mấy phép tính cơ bản, kết hợp với lập bảng thống kê, như vậy sau này việc giao dịch với Bách Vị Lâu cũng như cửa hàng này nọ cũng có thể để mấy đứa trông coi.

   Mấy chị em nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì ai về phòng người nấy đi ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro