Chương 40 : Mở tiệm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau, Nguyên Vũ lại lên trấn, Trương Thuận đánh xe ngựa chở cô đi. Trong nhà có xe ngựa di chuyển nhanh hơn xe lừa, thế cho nên Nguyên Vũ liền sử dụng nó.

   Hôm nay Tề Kinh Nhân cũng không có mặt ở tửu lâu, lần trước cũng vậy, Nguyên Vũ đánh nói chuyện với Mục chưởng quỹ rồi nhờ ông báo lại. Mục chưởng quỹ lúc nghe Nguyên Vũ mở quán ăn thì cũng rất sửng sốt, như vậy chẳng phải sẽ thành đối thủ cạnh tranh với Bách Vị Lâu của ông sao. 

   Thế nhưng khi thấy Nguyên Vũ nói rằng đối tượng hướng đến là những người làm công thì liền thả lỏng, nếu như Nguyên Vũ muốn mở tửu lâu ông không chắc nếu cạnh tranh công bằng tửu lâu nhà mình có thể thắng hay không, nhìn thực đơn tửu lâu ông thì biết, mấy món chiêu bài phần lớn đều ra từ trong tay Nguyên Vũ cả.

   Nguyên Vũ vốn chưa có ý định mở tửu lâu mà chỉ muốn mở quán ăn nhỏ phục vụ cho những người làm công, đây là xuất phát từ sự đồng cảm của cô, cha nương cô ngày trước cũng như vậy, bây giờ tuy hai người họ không còn phải làm công việc đó nữa nhưng vẫn còn rất nhiều người tiếp tục, công việc thì nặng nhọc nhưng cơm ăn không đủ dinh dưỡng cho nên sức khỏe không đảm bảo, cô mở quán ăn rồi, mọi người có thể an tâm ăn vừa ngon vừa rẻ, làm việc cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

   Tiếp đó Nguyên Vũ cũng nhờ Mục chưởng quầy để ý tìm giúp một số người làm để làm tiểu nhị cho quán cơm, sau đó cô gửi xe ngựa đi bộ về phía chợ, cô muốn tìm một địa điểm thích hợp để mở cửa hàng.

  Trên chợ của trấn Thanh Khê cũng khá nhộn nhịp, rất nhiều gian hàng được bày bán, cửa hiệu cũng rất nhiều, chủ yếu là cỡ nhỏ, cũng có rất nhiều tiệm ăn bình dân, mà lúc trước Nguyên Vũ đã thử nếm qua.  Đi hết một vòng khu chợ phía đông, không có một gian cửa tiệm nào trống cả, lại sang khi phía Tây, bên này chủ yếu bán đồ khô, các thương đoàn chủ yếu cũng tập kết hàng hóa ở đây, người làm công cũng nhiều, các quán ăn cũng nhiều hơn bên khu phía đông một chút.

   Nguyên Vũ tìm tòi nghiên cứu mãi cũng không có nổi một của tiệm nào ưng ý, đành phải chuyển qua tìm mua nhà sau đó cải tạo lại làm cửa tiệm.

  Sau khi chuyển mục tiêu tìm kiếm liền  tìm được mấy căn nhà hợp ý, một căn trong đó có hậu viện khá rộng có thể chuyển vào sống luôn được tuy nhiên diện tích mặt tiền hơi nhỏ, một căn thì có mặt tiền khá rộng nhưng lại không có hậu viện, may mắn cả hai căn ở sát nhau, là của cũng một chủ, bởi vì trước đây họ xây riêng biệt hai khu vực cho nên mới xảy ra cảnh này, bây giờ họ chuyển lên hành tỉnh ở với con cái nên muốn bán lại, giá cả cũng không quá đắt, cho nên Nguyên Vũ mua luôn cả hai căn, sau này cải tạo thành một tiệm ăn rộng rãi cũng tốt. 

  Nhưng cũng chính vì thế mà dự trù ban đầu của cô không đủ, vốn dĩ nếu có sẵn cửa tiệm thì chỉ tầm hai trăm lượng là đã có đủ tiền mua rồi, bây giờ chuyển thành mua hai căn nhà, cũng tốn gần hai trăm lượng, rồi còn thêm chi phí sửa sang lại e cũng phải tốn hơn trăm lượng nữa. 

  Ôi, tiền.

  Nguyên Vũ cũng người bán hoàn thành thủ tục, cầm giấy tờ khế đất trong tay, tuy có xót tiền thật nhưng cô vẫn cảm thấy có chút thành tựu, mình sống ở đây chưa đầy hai năm đã có sản nghiệp đầu tiên trên trấn, người đứng tên cửa hàng chính là Nguyên Vũ, cái này chính nhờ có Mục chưởng quầy đến khơi thông với nha môn, người ta nghĩ Nguyên Vũ là con nhà quý tộc, đang sắm sửa của hồi môn, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, cho nên liền đồng ý cho cô đứng tên mặc dù cô mới mười bốn tuổi.

   Sau khi cầm được khế đất cô liền nhờ Mục chưởng quỹ liên hệ với công tượng đến sửa chữa thành một cái quán ăn, hậu viện giữa nguyên, chỉ cải tạo hai cái tiền viện gộp lại, xây thành hai tầng, tầng trên làm phòng, có thể cho khách nghỉ lại, tầng dưới chính là cửa hàng ăn đều để phục vụ cho những người làm công cả. bởi vì thôn của cô cũng tính gần với trấn cho nên có thể đi về trong ngày, nhưng có những thôn ở xa hơn, người ta lên trấn làm thuê không có khả năng đi đi về trong ngày mà phải ở lại, nhiều người chấp nhận ngủ ngoài đường để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, vì nó quá đắt so với tiền công kiếm được. 

   Cảnh ấy Nguyên Vũ đã bắt gặp không ít thế cho nên cô mới có ý định xây phòng trọ này. Ngoài ra cô còn gọi người đến đào một cái giếng cùng với xây một cái bể lớn để chứa nước, cũng cải tạo lại công trình vệ sinh như của nhà cô luôn.

   Vốn dĩ Nguyên Vũ cũng muốn xây nhiều tầng hơn, nhưng vì kĩ thuật ở đây chưa phát triển, xây ba tầng sợ không vững chắc vì thế đành chấp nhận hai tầng.

   Xây cất xong e rằng cũng cần cả tháng trời, lúc đó cũng bắt đầu đến dịp gần tết, người làm công nhiều lên, mở cửa tiệm cũng hợp lúc.

   Giao khoán xong công việc cũng giao khoán tiền công, nhờ Mục chưởng quầy thỉnh thoảng đến trông coi cô liền đi về, cô vẫn còn đang đau đầu về chuyện lò ấp gia cầm, chính vì vậy sẽ không để tâm đến đây nhiều. Giao khoán tiền công với giao khoán công việc như vậy không lo mọi người trốn việc khi không có ai giám sát, cũng số tiền đó, nếu như công việc làm xong sớm thì còn có thể tìm thêm việc để làm sẽ có thêm tiền, còn nếu chây lười thì ngược lại. 

   Khi biết Nguyên Vũ đánh chủ ý này Mục chưởng quầy luôn miệng khen cô thông minh.

   Bận rộn suốt một ngày ở trên trấn, chiều về đến nhà Nguyên Vũ liền muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc, bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển mùa, tuy chưa có lạnh nhưng Nguyên Vũ đã bắt đầu tắm nước ấm, không phải tiết kiệm củi lửa thì cả năm cô đều muốn như vậy, sang năm có thời gian phải nghiên cứu thực hiện khí gas sinh học ở đây mới được. 

   Nhà cô chăn nuôi nhiều, nếu ở thời hiện đại chắc chắn người ta sẽ xây công trình biogas lấy khí đốt sinh hoạt rồi. Hiện tại những ý tưởng cô muốn làm quá nhiều, không đủ thời gian để bố trí.

   Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, chính là Ngô mẫu dặn Hồ đại nương đun trước, con gái lớn của bà sợ lạnh hơn người ta, đến thời điểm này đều sẽ tắm bằng nước ấm, bà biết rõ điều này. Nguyên Vũ không ngờ mình với nguyên chủ lại có chung một điểm này thế cho nên cứ an nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của Ngô mẫu, ngâm mình một lúc rồi đi ngủ, báo với mọi người không ăn cơm.

   Đến đêm Nguyên Vũ vì đói mà tỉnh lại, đang loay hoay xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy Thanh Bình bưng cơm lên cho mình.

- Thanh Bình, tỷ chưa ngủ sao?

- Ta đang học chữ, phu nhân bảo với ta khi nào tiểu thư dậy thì đem đồ ăn lên cho cô.

- Ừ được rồi, để đấy cho ta là được, cảm ơn tỷ.

- Vậy ta xuống nhà trước, tiểu thư ăn xong thì gọi ta lên bưng bát đũa xuống là được.

- Rồi rồi, tỷ xuống nhà đi, nhớ đừng học khuya quá, không tốt cho sức khỏe, nếu muốn thì dậy sớm mà học, như thế có lợi hơn.

- Vâng, ta nhớ rồi, ta xuống trước.

- Ừ, đi đi.

   Mâm cơm Thanh Bình bưng lên cho cô là phần cơm Ngô mẫu để phần cho Nguyên Vũ, có canh gà hầm táo đỏ cũng với bánh bao nhân thịt.

   Nguyên Vũ ăn xong cũng không gọi Thanh Bình lên đem bát đũa xuống mà để trên bàn ngày mai tự cô đem xuống, sau đó lại bàn ngồi, nghiên cứu tiếp bản vẽ của mình, quên luôn những gì mình mới dặn Thanh Bình.

   Bản vẽ này đã khá hoàn chỉnh nhưng vẫn còn đôi chỗ cô chưa vừa ý, tỷ như làm sao để điều chỉnh nhiệt độ trong lò ấp không dao động quá nhiều, làm sao để vận hành trục quay một cách trơn tru nhất. Cái này thuộc về sở đoản của cô, ngày trước lúc còn học phổ thông mặc dù trong chương trình học có phổ cập nghề nghiệp chính là cơ khí học đại cương, nhưng cô chính là kẻ thù của môn học này, hầu hết kiến thức giáo viên cho cô đều trả lại hết, nếu lúc trước chịu khó học thì bây giờ đâu cần đau đầu như vậy chứ.

   Mày mò mãi sau này cô mới nhớ đến ổ bi hay dùng trong các thiết bị cơ khí có thể làm cho chuyển động quay dễ dàng hơn, còn việc điều chỉnh nhiệt độ thì xây tường lò ấp thành hai lớp, chính giữa đổ nước muối vào, hẳn có thể điều chỉnh dễ dàng và ít dao động nhiệt hơn, bởi vì môi trường nước thu nhiệt và tỏa nhiệt chậm hơn nhiều so với không khí hoặc chất rắn.

  Còn động cơ để vận hành chính là guồng nước, hiện tại chỉ có nó có thể đáp ứng nhu cầu của cô mà thôi, nhưng vấn đề lại nảy sinh là dòng chảy ở đâu ổn định để làm guồng nước quay với vận tốc ổn định, tìm trong tự nhiên chắc chắn sẽ rất khó bởi vì nước trên sông suối hai mùa có sự khác biệt, trong ngày cũng biến động giữa sáng và tối, cho nên chung quy lại phải làm nguồn nước nhân tạo luôn. 

   Giải quyết hết những vấn đề ấy tiêu tốn của Nguyên Vũ mất nửa tháng trời. Trong thời gian đó, mấy người Chu Khiêm ra sức học chữ, Chu bá cũng phải học, Nguyên Vũ bắt ông học sử dụng những con số thay cho chữ viết trong sổ sách, khiến ông lúng túng không thôi, nhưng vì sau này Nguyên Vũ muốn ông làm quản gia thế cho nên việc này chắc chắn ông phải học xong, mấy người Chu Khiêm tuy cũng bị bắt học cái đó nhưng vì còn trẻ học dễ dàng hơn Chu lão bá nhiều.

   Thanh Bình cũng nhận biết được khá nhiều chữ, tuy viết còn chưa thông thạo nhưng dù sao cũng đã gom nét thành chữ, việc này khiến Nguyên Vũ rất hài lòng.

  Hôm qua Nguyên Vũ có ghé lên trấn nhìn tình hình xây dựng cửa hàng, quả thật tốt hơn cô sự tính, bởi vì không xây hoàn toàn bằng gạch mà dùng gỗ là chính thế cho nên tốc độ xây dựng nhanh hơn nhiều, mới nửa tháng mà từ việc dọn dẹp mặt bằng với xây dựng nhưng lầu một cơ bản đã hoàn thành, theo tốc độ này cửa hàng của cô sẽ hoàn thành trước một tháng.

  Sẵn tiện cô cũng ghé cửa hàng đồ gỗ đặt mua vật dụng cho cửa hàng trước đến lúc đó xây dựng hoàn thành là có thể chuyển đến, cũng ghé qua cửa hàng bán thịt heo của vị lão bản kia và cửa hàng lương thực đặt hàng trước, như vậy coi như công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chờ có giấy phép của nha môn nữa là đầy đủ, mấy hôm trước Liễu phụ đã đi xin cấp giấy phép rồi, sau khi xác nhận thủ tục này nọ thì tốn mất ba bốn ngày sau mới có giấy phép, cũng không phải việc xác nhận tốn đến ba bốn ngày trời mà vì nha môn quản lí rất nhiều việc chính vì lẽ đó hồ sơ đã gửi vào cũng mất mấy ngày để xét duyệt. 

   Nguyên Vũ cũng thấy không quan trọng, cửa hàng cũng chưa xây xong, muốn đợi thì đợi thôi.

 ...

   Đến trung tuần tháng mười, cửa tiệm thu xếp đã xong, một dãy nhà hai tầng tọa lạc sừng sững nơi khu chợ phía Tây của trấn, giữa những dãy nhà thấp xuất hiện một khu nhà hai tầng rất bắt mắt người nhìn. Mọi người đều hiếu kì không biết cửa hàng này sẽ bán cái gì lại xây lớn như thế, nhưng chủ nhân của cửa tiệm lại chưa từng thấy xuất hiện cũng không có phong thanh nào truyền ra cả cho nên cho tới khi cửa tiệm hoàn thành mọi người vẫn chưa biết nó sẽ bán cái gì.

  Trong lúc này, Nguyên Vũ còn đang bận rộn đi tới cửa hàng đồ gỗ để lấy đồ đạc về cho quán, không những thế còn sắm sửa cho hậu viện một ít đồ đạc để sau này khi Đại Tráng nếu muốn cũng có chỗ nghỉ lại mà bản thân gia đình cô cũng là có chỗ dừng chân ở trên đây.

   Chuyển đồ đạc đến rồi sắp xếp đồ đạc một phen cũng tốn mất ba ngày thời gian, lại liên hệ chỗ mua lương thực thực phẩm, hẹn ngày giao hàng, xong xuôi mọi việc chỉ chờ chọn được ngày khai trương, Nguyên Vũ muốn làm sớm cho xong chuyện này, sau khi thu xếp ổn thỏa cô chỉ tham gia quản lí một thời gian đầu thôi, sau đó khi công việc đi vào ổn định sẽ giao lại cho người khác, hàng tháng chỉ cần cô tới kiểm tra định kì là được rồi, cô còn muốn dành tâm sức mình cho chuyên môn.

    Ngày khai trương của cửa tiệm được Liễu phụ nhờ người chọn giúp, là vào hai ngày nữa, thời gian này, Nguyên Vũ không để ý tới cửa hàng nữa bởi vì hoàn toàn không có việc gì, nên hoàn toàn giao cho người làm, còn cô dùng thời gian đó đi tìm chỗ thích hợp để xây dựng công xưởng của mình. 

   Nếu như được cô muốn xây dựng ở trong thôn hoặc mấy thôn ở gần đây cũng được, như thế trong ngày cô có thể về nhà, cho dù đi đâu xa cô cũng muốn được quay về nhà mình, nhưng nếu không được thì cũng phải chấp nhận xây dựng ở chỗ khác. Mục tiêu của cô là những nơi có nguồn nước lớn, như vậy mới có thể dùng thủy lực để vận hành máy móc được, như thế có thể chọn là gần sông suối, trong thôn của cô cũng có sông đó nhưng cô còn đang băn khoăn, mực nước sông ở đây rất dao động, còn nhờ cô mới xuyên tới đây, trong thôn có hạn hán mất mùa, cho dù là tình cảnh chung cả vùng nhưng chính là con sống này thiếu nước tưới, đã vậy mỗi năm đều có một mùa lụt, bây giờ tuy thôn của cô đã đắp đê ngăn lại nhưng ai biết được có khi nào lụt cao hơn mức đê bao hay không. Mà mấy con suối thì e không đủ nước mà vị trí có suối cũng khó xây cất. Đúng là đau đầu mà.

  Hai ngày sau.

  Hôm nay là ngày khai trương của cửa hàng, cả nhà Nguyên Vũ đều lên trấn, nhà bà ngoại cũng vậy, tiểu cữu của Nguyên Vũ vốn làm công ở trên trấn, Nguyên Vũ vốn định gọi cậu ấy qua tiệm làm quản sự nhưng lại bị từ chối, chỗ làm của cậu ấy rất tốt, cậu không muốn thay đổi, cho nên đành thôi.

   Công việc quản sự tạm thời giao cho Chu bá phụ trách Nguyên Vũ sẽ đi theo  chỉ dẫn thời gian đầu, bởi vì cửa tiệm của cô sẽ quản lí theo kiểu cách mới khác với ở đây.

   Món ăn được làm sẵn bày ở trong tủ kính, chính là sử dụng thủy tinh lần trước mua về làm nên, như vậy vừa đảm bảo vệ sinh mà cũng có thể trưng bày được món ăn cho người ta thấy để lựa chọn, đồ ăn được chia thành hai bộ phận, thứ nhất là những món ăn cơ bản, chỉ cần mua một suất cơm sẽ có như bánh bao chay, rau xào, canh , lòng heo, cá,... còn thứ hai là những món cần bỏ thêm tiền để mua như canh xương hầm, canh chua, bánh bao nhân thịt, thịt kho tàu ...

   Một suất ăn bình thường, tức là loại một, cũng chỉ có hai văn tiền như những quán khác còn một suất ăn loại hai thì là ba văn tiền ngoài ra bánh bao nhân chay, bánh bao nhân thịt mua thêm thì tính tiền riêng. Như vậy đảm bảo mọi người có thể ăn uống theo nhu cầu của mình mà không lo số tiền trong túi.

   Bố cục trong cửa hàng cũng mới lạ, bên cửa ra vào là quầy thu tiền, ở đây, người ta sẽ mua phiếu thức ăn và thanh toán tiền trước, sau đó sẽ cầm phiếu đó đến quầy để lấy đồ ăn. Như vậy người ta ăn xong có thể đi ra ngoài luôn, không cần chờ tính tiền, mà nhân viên trong tiệm cũng khỏe, chỉ cần thu dọn bát đũa là được.

   Một phiếu ăn loại một để lấy một suất ăn cơ bản có cơm thô, hai món ăn và một chén canh, phiếu ăn loại hai cũng được ngần ấy món nhưng đồ ăn sẽ được lấy từ hai khu vực khác nhau, còn lại bánh bao thêm hay đồ ăn thêm thì mua thêm phiếu loại ba.

  Định giá mỗi loại phiếu cũng ghi rõ loại 1 hai văn tiền loại hai ban văn tiền và loại ba một văn tiền.

   Nếu như khách hàng không nhiều thì buôn bán chỉ coi như lấy lại vốn, không có lời, còn nếu buôn bán đông thì lời cũng không cao, cái này Nguyên Vũ đã nói trước, bởi vì cô không đặt nặng chuyện kiếm lời ở đây mà chủ yếu để giúp người khác.

  Ở dưới lầu một bàn ghế được bày thành hai khu, một khu là những băng bàn ghế dài, như vậy người đến ăn cơm đi một mình có thể ngồi được, còn một khu có bàn ghế riêng dành cho những người đi một nhóm như cũng trong một thương đoàn, vv . Như vậy tiết kiệm được không gian rất nhiều bởi vì Nguyên Vũ đa để ý thấy ở Bách Vị lâu, mỗi người vào cũng có thể ngồi một bàn, trong khi ba chỗ trống còn lại vẫn có thể ngồi được, có thể đó và vì  địa vị hay thân phận người có tiền cô không biết nhưng tiệm của cô mở là dành cho người lao động, không quan tâm đến mấy người như thế, một băng ghế dài, một cái bàn lớn thể nhiều người cùng ngồi, có thể nói chuyện có thể hỏi thăm công việc cũng dễ, lại tiết kiệm được không gian.

   Lầu hai là những phòng ngủ cho thuê giá rẻ, tuy là giá rẻ nhưng cơ bản vẫn có một chiếc giường, một tủ quần áo nhỏ và một bộ bàn ghế, Tiền thuê mỗi phòng một ngày chỉ có hai văn tiền, ngủ lại một đêm chỉ có một văn tiền tính theo người, bởi như Nguyên Vũ biết nhiều người không thể về nhà trong ngày phải ở lại trấn, hơn nữa buổi tối các thương đoàn không phải không làm việc nhưng vì không có người ở lại nên làm ít hơn thôi, nếu như có phòng trọ giá rẻ như vậy, người ta sẵn sàng ở lại thì vẫn có thể làm được nhiều việc hơn, kiếm được thêm tiền. Ngoài ra cửa tiệm còn có chỗ để tắm giặt mỗi lượt một văn tiền, có nước ấm để dùng.

   Nguyên Vũ nhẩm tính một người một ngày nếu như toàn bộ sinh hoạt đều ở tại quán của cô thì mỗi người chỉ cần bỏ ra tám văn tiền, giữ một chỗ ngủ cộng với ba bữa ăn, như vậy thời gian còn lại họ có thể an tâm tìm công việc để làm thì so với trước đây chỉ làm được hai buổi sáng chiều, đến giờ phải về vv thì kiếm được nhiều tiền hơn, chắc chắn những người biết tính toán sẽ tính ra, quán của cô cũng không lo không có khách.

   Quy mô và cách hoạt động cơ bản của quán là như vậy, tạm thời Thanh Bình và Tam Nữu ngồi ở quầy thu tiền, bán phiếu ăn, Tam Nữu học chữ làm toán đã lâu cũng đã thành thạo, hơn Thanh Bình rất nhiều, chính vì thế cho con bé làm công việc này là để không uổng công nó học tập, Thanh Bình cũng có thể thực hành tính toán viết chữ nhiều hơn. Chu bá làm chưởng quầy phụ trách nhắc nhở tiểu nhị dọn dẹp, đón khách. trong bếp có đại cữu nương và Trần đại thẩm đến giúp đỡ tạm thời, ngoài ra còn có hai người đầu bếp nghiệp dư, Nguyên Vũ thông qua Mục chưởng quầy thuê được là hai đại nương, chính vì là phụ nữ thế cho nên rất ít tửu lâu nhận làm việc, đến làm ở quán của Nguyên Vũ xem như cũng có số hên, qua một thời gian cho họ học tập chế biến món ăn của cửa tiệm thành thạo thì đại cữu nương có thể nghỉ ở nhà. 

  Vốn dĩ đại cữu nương và Trần đại thẩm không muốn làm vì trong nhà còn rất nhiều việc không phân thân được, nhưng tại Nguyên Vũ năn nỉ quá mới đồng ý giúp nửa tháng đầu, đến khi chuẩn bị vào mùa sẽ nghỉ.

   Đứng lấy thức ăn cho khách có ba người thay phiên nhau trong đó có một người là Hoa nhi nhà đại cữu, chính là do Nguyên Vũ gọi đến, năm nay cũng đã mười lăm tuổi rồi mà chưa bao giờ đi ra ngoài đường lớn, sẵn việc này cho tỷ ấy gợi mở tính cách mình ra. Những người này được Nguyên Vũ trực tiếp hướng dẫn, Thức ăn nhà bếp làm ra cũng gói gém để cho người bán có thể dễ chia mà còn công bằng, tỷ như gà sẽ chặt thành từng miếng lớn, mỗi suất có một miếng gà như vây, hoặc chặt nhỏ sẽ được đong bằng bát,..

   Người đứng ra giới thiệu cửa hàng chính là Liễu phụ, hôm nay khai trương Bách Vị lâu cũng cho người tới chúc mừng, bên nhà bà ngoại ông bà cũng đến, trong thôn thì có trưởng thôn và mấy hộ thân thiết với nhà Nguyên Vũ tới cùng. Sau khi nghe xong cách hoạt động của cửa tiệm đều tò mò không thôi, một số còn vào để trải nghiệm thử cho biết.

   Quán khai trương vào buổi trưa, như vậy sau khi khai trương cũng sẽ có khách tới, có thể buôn bán ngay được, nhưng không ngờ cũng có một vài người "đặc biệt" kéo tới.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro