Chương 46: Đơn hàng con giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba ngày sau, chính là ngày lứa gà con tiếp theo chào đời, số lượng lần này hoành tráng hơn lần đầu tiên gấp mười lần, gần một vạn quả trứng.

  Trứng gà nhà được đặt riêng, trứng gà rừng được đặt riêng thành hai khu vực. Từng tiếng phá vỏ cứ liên tiếp nhau, từng con gà con lần lượt ngơ ngác chui ra ngoài, kết quả lần này không tệ, chỉ có hơn năm mươi quả trứng không nở, so với hai trăm quả lần trước Nguyên Vũ rất hài lòng.

  Gà con một phần được chuyển về chỗ om gà trong hậu viện, phần còn lại thì chuyển vào nuôi trong chuồng gà mới, một ô chuồng bên hậu viện cùng với bốn gian chuồng bên trang trại mới tạm thời thả vừa lứa gà này, mai mốt chúng lớn lên phải tách ra khi đó hai khu chuồng mới đều sẽ được dùng hết.

   Trong thời gian này, ông ngoại của Nguyên Vũ cũng có đơn hàng đầu tiên trong đời mình, đan thùng đựng gà con cho Nguyên Vũ, mỗi cái thùng đan ra được ba văn tiền, cách làm rất đơn giản, mỗi ngày lúc rảnh rỗi tiện tay cũng có thể đan hơn mười cái, cứ thế số lượng thùng, cứ nhiều lên xếp thành một đống như ngọn núi lớn trong góc của lò ấp. Cái này là Nguyên Vũ chuẩn bị cho người phía bên thôn trang qua bắt gà. Mai mốt nhiều đơn hàng nữa thì số lượng thùng cũng sẽ nhiều lên, cần chuẩn bị trước.

    Buổi chiều, lục tục có người đến bắt gà con, Nguyên Vũ cho họ tự ý chọn trong chuồng gà phía sau hậu viện, còn lại bên trang trại thì không cho ai vào, nhìn một ngàn con gà con chạy trong chuồng mọi người đã tỏ ra sửng sốt như vậy, nếu biết trong trang trại con hơn tám ngàn con nữa thì sẽ đến mức nào, một chuyện nữa chính là cô không muốn xáo trộn quá nhiều những đàn gà con mới được chia ra.

  Mỗi hộ lại chọn cho mình mấy chục con gà, chẳng mấy chốc chuồng gà vơi đi một nửa, nghĩ cũng tốt, như vậy đỡ việc mai mốt phải tách bầy.

   Chuyện ấp gà con ở nhà Nguyên Vũ gây động tĩnh không nhỏ, sau mấy ngày bán gà con, nguyên bản là trong thôn mua hết, mấy thôn bên cạnh cũng chạy đến mua, Nguyên Vũ cũng không từ chối đều bán, đều hướng dẫn người ta cách nuôi, nhưng giá bán so với người trong thôn cao hơn một chút nhưng không ai nói gì, cái này là chuyện dễ hiểu, thời điểm này có con giống để mua đã không dễ dàng rồi, một chút xíu đắt hơn đó họ vẫn bỏ ra được.

   Mấy ngày sau, một chiếc xe ngựa xa lạ dừng trước cổng nhà Nguyên Vũ. Chu Khiêm lúc này đang ở trong nhà liền ra mở cửa, Nguyên Vũ còn bận phía sau chuồng gà nên không hay biết, đến khi Chu Khiêm ra gọi vào mới hay.

- Tiểu thư, có người được Tề lão bản giới thiệu đến mua con giống .

- Ồ, thật sao, người ta đang ở đâu ?

- Dạ, đang nói chuyện với phu nhân ở trong nhà chính.

- Được rồi, ta thu xếp lại một chút rồi sẽ qua đó. Quý Nương thẩm lại cho thêm thức ăn vào chỗ này nốt cho ta với.

   Phân phó lại công việc đang dang dở của mình cho Lưu Quý Nương làm tiếp, Nguyên Vũ liền theo Chu Khiêm đi ra phía trước.

...

  Lúc này trong nhà Ngô mẫu đang tiếp một người đàn ông trung niên, nhìn trang phục thì chắc là quản sự của một nhà nào đó. Ngô mẫu vốn không biết nhiều về chuyện gà giống cho nên chỉ là giữ người ta uống trà trong khi chờ Nguyên Vũ vào mà thôi. Thấy Nguyên Vũ đi vào liền giới thiệu:

- Đại nữu, đây là Trầm quản sự, là quản sự của thôn trang Thái An của huyện bên cạnh. Trầm quản sự, đây là con nữ nhi của ta, việc mua con giống ngài có thể bàn cho với nó, ta xin phép vào nhà trước.

  Nói rồi quay sang nói Hồ đại nương đỡ bà vào trong nhà, tuy cái bầu mới hơn bốn tháng nhưng bụng đã lớn hơn nhiều, chính vì vậy vận động đứng lên ngồi xuống có chút vất vả, vì thế Nguyên Vũ liền để cho Hồ đại nương chiếu cố nương mình.

- Trầm quản sự an hảo, không biết lần này ngài đến đây có việc gì ?

- Là thế này, lão gia nhà chúng ta được Tề lão bản của thương đoàn Bách Việt giới thiệu nhà cô nương có cũng cấp gà giống số lượng lớn, cho nên đến tìm hiểu thử. Thôn trang nhà chúng ta làm chính là chăn nuôi, mỗi lần đi gom con giống hết sức vất vả, nếu như thật sự nhà cô nương có thể cung cấp con giống số lượng lớn, thôn trang chúng ta nguyện ý kí giao ước lâu dài.

- Ồ, thì ra là Tề thúc thúc giới thiệu. Vậy chắc hẳn ngài cũng biết mấy ngày trước thôn trang của Tề thúc thúc đã đến chuyển đi ba trăm con gà giống. 

- Đúng vậy, cho nên hôm nay ta muốn đích thân qua đây để bàn chuyện.

- Vậy không biết thôn trang các vị cần bao nhiêu gà giống ?

- Bình thường một lứa gà chúng ta cần hai nghìn con gà, đây đều là cực hạn chúng ta có thể gom được mấy năm trước, nếu như có nhiều hơn chúng ta vẫn có thể mua.

- Con giống các vị cần không biết là gà mới nở hay đã hỗ trợ nuôi được một thời gian.

- Mong cô nương nói rõ.

- Là như vậy, nhà chúng ta có thể cung cấp gà con mới nở, ba văn tiền một con, còn có một loại là gà đã nuôi được nửa tháng, cỡ nắm tay người lớn, gà trống mười hai văn, gà mái mười lăm văn, ngoài ra còn có gà rừng giá đắt hơn gà nhà hai văn tiền. ngài có thể lựa chọn.

 Không thể không nói, lời nói của Nguyên Vũ đem đến cho Trầm quản sự nhiều rung động, không ngờ lại có nhiều lựa chọn như vậy.

- Không biết ta có thể xem qua con giống không?

- Tất nhiên là được, hiện tại chúng ta đang có một bầy gà giống mấy ngàn con chính là chuẩn bị con giống cho đợt này nuôi, nếu như ngài đồng ý có thể chọn lấy một phần, nếu không thì có thể chờ sang năm chúng ta sẽ ấp đợt gà mới cho các vị. Mời ngài đi theo ta.

  Nguyên Vũ dẫn Trầm quản sự ra nhìn gà con, nhưng lần này không phải sau hậu viện mà là ở bên trang trại. Cũng như những người khác mới đến đây lần đầu, Trầm quản sự rất ngạc nhiên trước kiểu chuồng trại của nhà Nguyên Vũ, khác hẳn những khu chuồng trại thông thường, mấy thôn trang lớn chuyên về chăn nuôi như bọn họ cũng chưa từng nghĩ ra có thể xây dựng chuồng trại kiểu như thế này, còn có cả chỗ đốt lửa để sưởi ấm nữa.

- Nguyên Vũ cô nương, hình như mấy khu chuồng trại của cô nương đều đốt lửa để sưởi ấm phải không ?

- Đúng vậy, có việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là thấy lạ, đãi ngộ của vật nuôi chỗ cô nương thật tốt. 

- Trầm quản sự chê cười rồi, trong thôn chúng ta nhà nào cũng như vậy cả, thôn chúng ta có núi, không thiếu nhất là củi đốt, thế cho nên đốt một chút cho mấy con vật nuôi cũng không đáng gì.

- Thế nhưng ta nhìn qua thấy trong chuồng vẫn còn rất nhiều vật nuôi chưa bán, cô nương chưa tìm được người mua sao ?

- Cái này thì không phải, nhà chúng ta được Bách Vị lâu bao tiêu thụ, những vật nuôi này đều được mua cả, người của tửu lâu sẽ đến đây chở đi dần dần.

 - Thì ra là vậy, ta còn để ý thấy hình như nhà cô nương không chỉ nuôi gà và heo không đi?

   Không thể không thừa nhận ánh mặt của vị Trầm quản sự này rất tinh ý, có thể nói là rất để ý quan sát.

 - Đúng thế chúng ta còn có thỏ và dê nữa, chính là hai khu chuồng chúng ta mới đi qua.

 - Thỏ sao? Ý cô nương là bắt thỏ rừng đem về nuôi sao?

 - Cũng có thể nói xem là như vậy? Trầm quản sự có hứng thú sao ?

 - Đúng vậy, nhà chúng ta có mấy thôn trang, cũng từng có ý định nuôi thỏ để bán nhưng lại không kiếm ra con giống, mua của thợ săn về nuôi thì không sống được lâu, một vài con sống sót thì không chịu sinh nở gì nên đành bỏ cuộc, mà đây đã là chuyện của mấy năm về trước.

 - Thì ra là vậy. Sẵn tiện chúng ta ghé vào đây một chút cũng được.

    Nói rồi Nguyên Vũ dẫn Trầm quản sự vào chuồng nuôi thỏ, lúc này Chu Khiêm đang cho thỏ ăn, mấy hôm nay tuyết chưa rơi cho nên vẫn còn có thể đi hái rau cỏ tươi cho thỏ ăn, bên cạnh đó là cám ngũ cốc. 

   Bầy thỏ của Nguyên Vũ bây giờ chưa tính là lớn, do Nguyên Vũ đang đặt nhiều tâm trí bên chuồng gà, nhưng cũng không nhỏ, thỏ nuôi giống từ mười đôi tăng lên mấy chục đôi, trong chuồng thỏ bột cũng có mấy chục con thỏ trưởng thành, đều là thỏ đực, chính đã bán hết cho tửu lâu.

- Trầm quản sự xem, đây chính là thỏ của nhà chúng ta nuôi.

- Đây là, thỏ rừng được thuần hóa?

- Đúng vậy.

   Trầm quản sự rất bất ngờ, mấy năm trước trong mấy thôn trang của gia đình họ cũng có người muốn thuần hóa thỏ rừng để nuôi như vật nuôi trong nhà nhưng lại không thành công, vậy mà ở chô này ông lại thấy được một khu chuồng nuôi, mấy chục con thỏ đang sống khỏe mạnh, hơn nữa nếu không nhìn lầm thì phía bên cạnh chính là thỏ nuôi sinh sản.

- Cô nương, không biết cô nương có thể cung cấp con giống thỏ này số lượng lớn không?

- Cái này thì hiện tại không được, đàn thỏ nhà ta còn ít, không thể bán con giống số lượng nhiều được. Phải chờ đến tầm nửa năm sau thì may ra mới có thể. Nếu Trầm quản sự quan tâm có thể đặt trước, đến lúc đó ta sẽ thông tri cho  phía bên các người.

- Được, được, chuyện này liền dễ bàn.

  Bản thân Trầm quản sự không ngờ, lần này đi không những giải quyết được chuyện thu mua gà giống khiến mình đau đầu hàng năm mà còn tìm được cơ duyên mới.

   Đi sang phía bên chuồng gà, Trầm quản sự cũng không nén nổi kinh ngạc :

- Cô nương, đây, đây, tổng cộng bao nhiêu con gà con?

- Mỗi chuồng gà này là hai ngàn con gà, chỗ này là gà nhà, bên đó là gà rừng, ngài có thể xem tự nhiên.

  Bầy gà này đã nở được ba ngày, đã năng động hơn lúc mới nở rất nhiều, chạy nhảy trong chuồng nuôi rất náo nhiệt.

- Hai ngàn con một chuồng, vậy chỗ này chính là tám ngàn con gà giống đi?

- Không sai biệt lắm. Không biết Trầm quản sự có thỏa mãn không?

- Được, rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Ồ, cô nương không biết đây là cho gà con ăn loại thức ăn gì? Nhìn không phải là cám bột thông thường.

- Trầm quản sự quả là tinh mắt, đây là cám đặc chế cho gà con của trang trại chúng ta, vừa giúp gà con dễ ăn mà cũng nhanh lớn hơn cám bột thông thường rất nhiều, ngài xem bầy gà này chính là ba ngày tuổi.

- Cái gì, ba ngày tuổi, cô nương không phải nhớ lộn ngày chứ, nhìn thế nào cũng thấy gần như là một tuần tuổi cả.

- Tất nhiên là không nhầm, mọi công việc trong trang trại đều được ghi chép lại cả. Được rồi, chúng ta vào nhà thôi.

- Được, được.

Trên đường đi Trầm quản sự hỏi Nguyên Vũ :

- Cô nương, ta hỏi ý không phải, chỗ cô nương gà nuôi bao nhiêu lâu có thể xuất bán được.

- Cái này thì sớm nhất là bốn tháng, muộn thì năm sáu tháng.

- Lúc xuất ra, mỗi con gà cân nặng được bao nhiêu?

- Cái này còn tùy, gà nhà thì tầm bảy tám cân, còn gà rừng thì được tầm năm sáu cân. ( 2 cân = 1 kg nhé mn)

   Trầm quản sự hít một hơi lạnh, cân nặng gà lúc xuất ra không sai biệt với bọn họ là mấy nhưng thời gian nuôi lại ít hơn một đến hai tháng, điều này có ý nghĩa gì chứ ? Một hai tháng nuôi một đàn gà là bao nhiêu lương thực, quy đổi ra là hao phí thêm bao nhiêu tiền chứ. Trang trại này đúng là phi phàm mà.

- Không biết cô nương có thể chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà với chúng ta được hay không? Ta cũng không có ý gì nhiều, nhà chúng ta tuy gà thịt xuất ra cũng bằng với nhà cô nương nhưng thời gian nuôi lại lâu hơn những một tháng trời, cô nương cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì đi, sau này dù sao chúng ta cũng tính toán là đối tác lâu dài, không biết cô nương có thể chỉ điểm một phen không.

- Chuyện này cũng không tính gì cơ mật, ngài trở về gọi người làm đến đây học tập một thời gian là có thể được, sở dĩ nhà chúng ta nuôi được gà nhanh lớn là vì chúng ta có công thức phối chế thức ăn cho gà, nếu như Trầm quản sự muốn cũng có thể mua lại, hoặc là mua luôn loại cám này về, sau này khi cho gà ăn trộn thêm vào là được.

- Vậy sao? Cái này ta cần về bàn bạc kĩ hơn với lão gia nhà chúng ta, lần sau ta sẽ ghé lại báo tin cho cô nương.

- Cũng được. 

   Nguyên Vũ và Trầm quản sự lại quay về nhà chính, lúc này họ chuẩn bị bàn bạc kế hoạch.

- Lần này chúng ta muốn mua hai ngàn con gà trống, năm trăm con gà rừng, ba ngày sau sẽ đến đây vận chuyển về, đây là tiền đặt cọc, cô nương xem qua.

  Hai ngàn con gà trống chính là ba mươi lượng bạc, thêm năm trăm con gà rừng chính là tám lượng bạc, tổng cộng ba mươi tám lượng, tiền cọc giao là hai mươi lượng.

  Nguyên Vũ liền viết giấy xác nhận đơn hàng, cũng như sao chép vào sổ, đây là đơn hàng chính thức thứ hai sau thôn trang của Tề Kinh Nhân, giao giấy xác nhận cho Trầm quản sự, Nguyên Vũ nói :

- Đây là giấy xác nhận đơn hàng lần này, Trầm quản sự đến lúc đó cho người đến đưa ra giấy này cũng với thanh toán hết số tiền còn lại liền có thể vận chuyển gà con đi. Vì lần này thời tiết đã chuyển lạnh, nên ta mong người của thôn trang các vị có thể đến đây học tập trước vài ngày, nếu không tới lúc về nuôi gà con bị chết, chúng ta không gánh trách nhiệm. Cũng muốn nói luôn với ngài, trong hai tuần đầu nếu được thì ngài nên mua thức ăn sẵn từ chỗ chúng ta về cho gà ăn, đến khi gà đủ lớn thì dùng thức ăn thường ngày, tới lúc đó có thể cân nhắc, tiếp tục mua loại cám đặc chế của nhà chúng ta. Thời gian đầu của gà con rất quan trọng, sau này có nhanh lớn hay không, phụ thuộc khá nhiều vào giai đoạn này.

- Cái này chúng ta hiểu được, sẽ cho người tới đây học tập ngay, chuyện thức ăn cho gà đó, lần sau đến chuyển gà đi chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn, cô nương thấy thế nào?

- Tất nhiên là không có vấn đề gì.

  Tiễn Trầm quản sự về, Nguyên Vũ quay lại phòng mình lấy quyển sổ ghi chép của mình ra  tính toán cái gì đó. vậy là đã có đơn hàng thứ hai, hi vọng sắp tới càng có nhiều đơn hàng nữa, so với việc bán rượu nho thì chỗ tiền này không đáng là gì nhưng rượu nho mỗi năm chỉ bán được một dịp, mà ấp trứng có thể làm quanh năm,  tiền thu vào của ai nhiều hơn còn chưa biết.

  Liên tiếp mấy ngày, đều có người đến bàn chuyện mua con giống, nhà ít thì năm sáu trăm con, nhiều thì hai ba ngàn con, đều là Tề Kinh Nhân giới thiệu đến, thì ra đều chính là đối tác thu mua gà để làm thịt xông khói của thương đoàn. Tính toán lại số lượng đơn hàng, vượt qua con số một ngàn con, cho nên chỉ một số đơn hàng vận chuyển được ngay, còn lại đều hẹn lại tháng sau tới lấy, tất nhiên những vấn đề nói với Trầm quản sự của thôn trang Thái An, Nguyên Vũ đều nói lại với những người đến mua con giống từ chuyện thức ăn cho gà đến chuyện cho người tới học tập cách chăn nuôi. Có người đáp ứng có người do dự. Chung quy lại đó không phải chuyện Nguyên Vũ cô cần quan tâm.

   Lò ấp tưởng là năm sau mới hoạt động trở lại không ngờ lại khai hỏa lần thứ ba, không những thế còn là hai lò, trứng gà một phần là của nhà Nguyên Vũ một phần là đi gom trong thôn lại,

  Tuy không đủ cho hai lò  nhưng cũng được hơn một vạn năm trăm quả, cũng đủ cung ứng cho mấy đơn hàng trước mắt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro