chương 5: Bữa cơm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chờ bánh hấp chín, Tam Nữu cho rau vào luộc, lấy thêm chén muối nữa rồi dọn cơm ra bàn, gọi Đại tráng và Tiểu tráng vào ăn cơm.

   Bốn chị em mỗi người trên tay cầm một cái bánh bột ngô, đó là phần của mỗi người, trước mặt là một đĩa rau luộc và một chén muối.

   Đây chính là hình dung cho bữa cơm đầu tiên của Nguyên Vũ tại thế giới này.

   Bánh ngô cho vào miệng nhai cũng chẳng có vị gì cứ như nhai rơm vậy, đây là cảm khái đầu tiên của Nguyên Vũ với món bành ăn lần đầu này, bột thô thô ráp ráp, lộm cộm mấy mảnh vỡ hạt ngô chưa xay nhỏ, chắc tại cái cối xay bị hỏng chỗ nào đó, chán thật đã dở lại càng dở hơn, cô đúng là không buồn nhai nữa.

    Thế mà phía đối diện Tiểu Tráng ăn ngấu nghiến còn tấm tắc khen ngon, đã lâu không được ăn bánh có mùi trứng gà thơm như thế này, cô thấy mà chua xót trong lòng.

   - Tiểu Tráng, đệ ăn luôn phần của tỷ nè, tỷ không đói.

    Tiểu Tráng tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết là tỷ tỷ đang nhường cho mình nhất quyết ko lấy, chỉ ăn phần của mình. Nguyên Vũ cũng không ép nữa, cố gắng nhai cho xong cái bánh, dù sao cũng phải bỏ cái gì vào bụng nếu không bụng đói cũng không thể làm việc được.

    Ở đây bình thường mỗi ngày cũng ăn ba bữa nhưng hiện tại đang thiếu lương thực lại không phải mùa vụ công việc hằng ngày không nhiều lắm nên ngày chỉ ăn hai bữa thôi.

    Ăn cơm xong cô bảo mấy đứa đi nghỉ trưa còn mình ngồi trên bàn suy nghĩ về cuộc sống tiếp theo đây của mình.

   Đại Tráng và Tam Nữa hơi do dự, bình thường hai đứa không ngủ trưa mà sẽ tranh thủ làm chút việc gì đó như nhổ cỏ vườn hay chẻ củi gánh nước, nguyên chủ cũng vậy nhưng hôm nay đại tỷ lại nói chúng đi ngủ trưa. Nguyên Vũ lúc này lại không có tâm trạng để giải thích nhiều cho nên đem theo nghi vấn ba đứa trẻ vào buồng trong đi ngủ.

   Ba đứa bé dắt nhau vào trong buồng, leo lên giường ngủ trưa, trong phòng chỉ có một cái giường, cả bốn chị em ngủ chung. Vốn bên phòng của cha nương cũng có giường, có thể ngủ được nhưng mà dù sao mấy chị em vẫn còn nhỏ chẳng cần phải giường lớn hay chia ra làm gì, cứ như vậy ngủ chung với nhau vừa ấm áp vừa tình cảm, hoa mĩ là vậy chứ đúng ra là đỡ sợ.

  Nhìn ba đứa em đã đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Nguyên Vũ đảo một vòng quanh nhà lần nữa, sau bữa cơm đầu tiên tại dị giới này, chắc hẳn là bữa cơm mà cả đời này Nguyên Vũ cô không bao giờ quên. Cuộc sống mới của mình chỉ gom lại trong hai chứ " quá nghèo" nếu thêm một chữ nữa thì là "quá quá nghèo".

  Ngồi một mình Nguyên Vũ suy nghĩ, ở đây nông nghiệp còn lạc hậu, đúng là chỗ cô có thể phát huy được sở trường của mình rồi nhưng mà phải làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của mọi người đây.

  Mà trước hết cô phải nghĩ cách nuối mấy đứa em cô ăn no, rồi phải cho Đại tráng, Tiểu tráng đi học, Tam nữu có thể ở nhà, cô cũng có thể dạy cho nó, tuy không biết ở đây văn hóa, chữ viết như thế nào nhưng kiến thức mà cô học được dù thế nào cũng vẫn có đất để dùng.

  Suy nghĩ cho hai đứa em trai đi học không phải là ngẫu hứng phút chốc mà là tính toán đường dài của cô, không phải cô và Tam Nữu không muốn đi học mà nếu đúng như suy nghĩ của cô ở đây giống với chế độ phong kiến quân chủ thì con gái bình thường không được đến trường chỉ con gái thiên kim quá tộc mới có cơ hội đọc sách, mà cũng là học riêng.

  Tuy vậy nếu như hai người Đại Tráng và Tiểu Tráng được đi học thì cô và tam nữu sẽ nhờ họ dạy lại, thực tế mà nói Nguyên Vũ cô cũng không cần lắm, cho dù không biết chữ nhưng những kiến thức của cô không phải không thể áp dụng, chẳng qua nếu có chữ sẽ tiện hơn, cũng có cách để ngụy trang cho mình, nếu như biết chữ sau này những việc mà mình làm cứ đổ là đọc được từ trong sách.

   Phúc lợi của một người xuyên việt chính là kiến thức tiến bộ không phải sao? Đã có kiến thức thì không lo chết đói rồi, làm giàu cũng không phải không thể nhà.

   "Cố lên, phấn đấu kiếm tiền nuôi gia đình"

Nguyên Vũ tự cổ vũ cho bản thân như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro