Chương 8: Trồng khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, cô dặn tam nữu nấu một nồi cơm thật nhiều, để cả nhà ăn thật no vì hôm nay phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc.

  Ăn cơm xong tiểu tráng được gửi qua nhà bà ngoại chơi, đang trong thời gian chờ đất trồng vụ mới nên mọi người cũng rảnh tiểu tráng qua chơi cũng có bạn, còn ba chị em Nguyên Vũ ra đồng, cô dạy cho đại tráng và tam nữu cắt khoai lang đem ra ruộng để trồng, cả hai đều ngơ ngác, không phải sẽ đào cả gốc đi sao, bây giờ tỷ tỷ lại cắt như vậy liệu có thế sống không.

   - Đại tỷ, làm vậy liệu nó có thể sống không ? 

     Đã không trồng bằng củ đã đành bây giờ còn cắt đứt như vậy sao có thể chứ.

Đại tráng không thể kìm lòng mà hỏi .

   - Ừ, không sao đâu cứ tin tưởng tỷ đi. Mai mốt nó sống là mấy đứa sẽ hiểu thôi, nếu nó có chết thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian trồng lại mà không phải sao, được rồi, nhanh tay lên, tỷ muốn trồng xong trong ngày hôm nay để mai còn trồng ngô nữa.

   - dạ.

   Cả hai không hỏi thêm gì chỉ tiếp tục làm,

   Những dây khoai lang đều cắt đủ dài, đủ già và có cả rễ để đảm bảo có thể sống, cô chỉ nói hai đưa cắt một nửa vưởn, được hai gánh đủ để cho ba chị em trồng một buổi sáng còn lại buổi chiều sẽ cắt sau.

   Ba chị em đem những dây khoai lang ra hai mẫu ruộng của mình, trên đường đi không ít người nhìn ba chị em cô với ánh mắt kì lạ, cho tới khi thấy cách trồng khoai của cô càng xì xào nhiều hơn, bản thân Nguyên Vũ không biết họ bàn tán cụ thể cái gì nhưng nó không nằm trong sự bận tâm của cô bởi vì cô nhìn bầu trời hôm nay e rằng sẽ nắng to cô không muốn hai đứa em mình phải chịu khổ dưới trời nắng này.

   Giữa luống đất đã được vun lên Nguyên Vũ dùng cào khơi lên một cái rãnh nhỏ rồi bảo tam nữu xếp những dây khoai lang thành hàng vào trong đó rồi lấp đất che đi phần dây khoai nằm bên dưới chỉ để ngọn vươn lên trên còn đại tráng được phân đi gánh nước để tưới vào những chỗ đã trồng xong, nghĩ cũng tội nghiệp em trai mình còn nhỏ đã phải làm việc nặng, cuối năm khi cha nương về phải thuyết phục họ đào một con kênh dẫn nước vào ruộng, tuy bây giờ chỉ có hai mẫu đất nhưng sau này cô sẽ mở rộng thêm , chỗ đất này tương đối bằng phẳng có thể khai khẩn thành cả chục mẫu đất chứ chả đùa nhưng vì ngại đường xa nên trong thôn không ai khai khẩn cả chỉ có cha nương bọn họ khai hoang ra mà thôi.

    Vấn đề là đào xong mương nước cũng phải có dụng cụ để tát nước từ dưới suối lên, nước suối không phải lúc nào cũng đầy có thể tràn vào mương được, phải làm dụng cụ để tát nước, sợ dĩ người ta thường chọn ruộng ở gần với sông cũng vì lí do đó, gần nguồn nước, nước lại nhiều chỉ cần dẫn mương là nước có thể vào. 

    Lại nói chờ cha nương về thì có nghĩa đại tráng còn phải gánh nước tưới cả vụ này, không thể để vậy được, đánh phải nhờ chu lão bá lần nữa vậy, nhà bá ấy có trâu có cày chỉ cần vài đường cày là có thể xong cái mương rồi, còn lại chị em cô sẽ dùng cuốc làm thủ công cho hoàn chỉnh.          

Nghĩ làm chiều hôm ấy tranh thủ nhà chu lão bá đang rảnh rỗi vì phải chờ đất để trồng vụ mới, Nguyên Vũ sang nhờ  được lão bá sảng khoái đồng ý cũng không lấy tiến công vì cũng chỉ có vài đường cày.

  Có trâu có cày có khác, chỉ một loáng thời gian chu lão bá đã cày xong đường mương từ duối cho đến ruộng còn chảy qua phía đầu ruộng cho ngõ vão từng ruộng một.

- Đại nữu nhi, mương đào cũng đào rồi nhưng mà bá phải nói với con, dù có mương nhưng trước sau gì con cũng phải xuống suối múc nước, rồi đổ vào mương cho nó dẫn vào ruộng , sức con được bao nhiêu chứ, còn không đủ cho nó thấm vào lòng mương, bá thấy cứ chịu khó xách đến tận nơi mà tưới thì hơn.

- cảm ơn lão bá , cái này con cũng đã tính rồi, conn sẽ tát nước lên chứ không múc, sẽ được nhiều nước hơn nên có thấm vào lòng mương vẫn đủ để vào ruộng.-

- Nhưng mà mấy cái gàu tát nướng đó không tát được lên cao thế đâu.

- con có cách rồi, lão bá yên tâm.

- ừ thôi kệ mấy đứa, có việc gì cứ nhờ lão bá, cha nương không có ở nhà mấy đứa không làm được gì thì cứ nhờ hàng xóm biết không.

- Vâng.

- Mà này nha đầu, con trồng khoai như vậy liệu có sống không, lão bá sống ngấn ấy năm cũng chưa thấy ai trống như con cả.

   Nguyên Vũ cũng biết cách trồng của mình là mới lạ so với cách làm ở đây nhưng tạm thời không có cách nào giải thích được, đảo mắt một cái cô đánh nói dối,

- Tại nhà con mấy hôm trước không có đồ ăn, com đem khoai giống ra cho mấy đứa em con ăn đỡ nên không đủ trồng với lại hôm bữa con có thử ở nhà trồng thế này cũng có thế sống nên con đánh liều trồng, vì nếu không cũng để trống đất.

Chu lão bá nghe xong cũng không có thắc mắc gì nữa giắt con trâu vác cày về nhà.

Mặt trời ngày càng gay gắt, ba chị em cũng chảy đầy mồ hôi cuối cùng cũng trồng xong đống dây khoai đem ra, được hơn nửa mẫu đất, tam nữu tính chạy về cắt để ra trồng tiếp nhưng bị Nguyễn Vũ ngăn lại,cả ba cùng về chứ trời nắng thế này không thể làm được. phần còn lại để chiều tiếp tục.

Đáng lẽ ra bây giờ trời bắt đầu vào thu phải mát mẻ hơn nhiều nhưng hôm nay lại phá lệ nắng nóng làm cho Nguyên Vũ cũng thầm lo lắng cho mấy luống rau khoai mới trồng sẽ chết khô. Cho dù khoai lang có sức sống mạnh nhưng chưa bén rễ đã gặp nắng như phơi khô thế này.

  Buổi chiều ba chị em trồng xong chỗ đất xong chỗ đất còn lại, lại sửa sang con mương mới đào để dẫn nước, chưa có đồ để tát nước, Nguyên Vũ cũng đại tráng đánh chịu khó gánh nước tưới, tam nữu đã được bảo về nhà để nấu cơm rồi,

   Nguyên Vũ đưa cho cô mười văn tiền đi mua nửa cân thịt mỡ và mấy quả trứng để bồi bổ cho cả nhà, bây giờ cái gì cũng đờ đắt hơn trước khi thu hoạch nhiều, thịt heo cũng chỉ con 14 văn tiền một cân , bảo tam nữu mua nửa cân thịt còn 3 văn tiền có thể mua được 3 quả trứng gà nữa, đủ đẻ nấu cho bốn chị em ăn tối nay và sáng mai.

  Dọn xong mương, tưới xong nước thì mắt trời cũng đã xuống núi, buổi tối cô ghé sang nhà ông bà ngoại ngờ ông làm giúp một cái gàu tát nước. Bình thường nhà nông nhà nào cũng có gàu tát nước, ông ngoại thấy nguyên Vũ sang nhờ làm thì bảo cứ lấy cái của ông về dùng rồi mai mốt ông sẽ đan lại cái mới,  gàu được đan bằng tre nên cũng chẳng đáng giá già, tre có thể lên ngọn núi chặt về đan nửa buổi cũng xong, nhưng cái Nguyên Vũ muốn làm là một cái gàu dùng cho 2 người tát nước, có chỗ buộc dây dùng để tát nước từ dưới sâu lên , loại gàu của mấy hộ nông dân đang dùng chỉ 1 người tát mà nước không lên cao được như vậy, nói hình dáng cái gàu mình muốn cho ông ngoại xong, ông ngoại đồng ý sáng mai sẽ lên rừng chặt tre về đan cho, chiều mai qua lấy là được,

   Vốn dĩ phương pháp tốt nhất để lấy nước tưới lên ruộng từ dưới suối là bánh xe nước, nhưng hiện tại không đủ điều kiện để làm cái đó nên tạm thời Nguyên Vũ đành dùng cách thủ công tự tát nước bằng tay trước.

   Thông thường sau vụ thu hoạch được gọi là thời điểm nông nhàn , người nông dân chờ đất để trồng vụ mới không cói việc gì làm, Nguyên Vũ nhờ ông ngoại làm cũng không ảnh hưởng gì cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro