Phần 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xoa xoa hai thái dương để giảm bớt cơn đau nhức của mình, Nguyên Vũ tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của chính mình, ở một nơi hoàn toàn lạ cô không hề nhận biết.

...

   Nguyên Vũ, một cô sinh viên mởi ra trường được một năm, chuyên ngành của cô là kĩ sư nông nghiệp, hiện đang làm tại trạm khuyến nông của huyện. Công việc hằng ngày của cô chính là liên quan đến đồng ruộng, đến vật nuôi, đến cây trồng, ai cũng nói là tẻ nhạt nhưng cô lại thích điều đó, làm việc hết sức vui vẻ.

   Cô vốn là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, viện trưởng mà các mẹ ở đây rất yêu thương chăm sóc cô, còn cho cô đi học đàng hoàng, đến khi tốt nghiệp cấp ba cô mới dọn ra ngoài tự lập, tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống và thi đại học. Bốn năm học đại học vừa học vừa làm, một phần tiền làm thêm lại gửi về cô nhi viện giúp đỡ các mẹ ở đây chăm lo cho các em nhỏ hơn.

   Cuộc sống tuy vất vả nhưng lại không buồn chán, cho đến lúc cô ra trường xin được việc làm cho đến bây giờ vẫn như vậy trôi qua.

   Cô là một người thích sự nhẹ nhàng, bình thản, công việc một kĩ sư nông nghiệp giống như đo chân may giày cho cô vậy, cô hoàn toàn thoải mái với nó.

   Năm nay cô hai mươi ba tuổi, mặc dù vậy vẫn mang trên mình tình sử trắng, không một mối tình vắt vai, mấy đứa bạn thân luôn tò mò chuyện tình cảm của cô sao có thể lãnh đạm như vậy, cô cũng chỉ mìm cười.

   Với cô mà nói, có duyên thì ắt sẽ gặp, cần gì cưỡng cầu, hơn nữa điều kiện của cô không tốt là bao, mấy ai chịu ngỏ lời làm quen chứ. Thời đại xã hội kim tiền này, đồng tiền đi trước cơ mà. Với lại, cứ sông như vậy cũng chả sao, tự do tự tại, nếu như không lập gia đình thì cô đến cô nhi viện nhận nuôi trẻ cũng được vậy.

   Với quan điểm sống đó, cô an nhàn trải qua những ngày tháng thanh xuân của mình.

...

   Hôm nay là ngày lĩnh lương. Cô cầm trong tay số tiền không nhiều của mình đi siêu thị mua đồ về tự khao mình một bữa. Đáng lẽ những lúc thế này tháng trước, cô sẽ đi ăn với bạn cô cơ, thế nhưng tháng vừa rồi người ta đã đi lấy chống mất rồi, bỏ cô - chiến sĩ độc thân ở lại một mình. Cô lại thuộc diện trạch nữ, có bạn đi cùng còn kén ra ngoài, huống hồ gì chỉ có một mình, thế cho nên tốt nhất là cứ mua đồ về tự nấu tự thưởng thức.

   Mà có lẽ tính trạch nữ này cũng chính là nguyên nhân cho tới bây giờ cô vẫn có tình sử trắng, mặc dù diện mạo cô cũng thuộc hàng ok.

   Hôm nay đã trễ nên cô không có ý định đi chuyển tiền về cho cô nhi viện nữa, đành để hôm sau. Tháng nào cũng vậy, một phần tiền lương cô sẽ gửi về cho viện trưởng cô nhi viện nơi cô sinh sống, chưa từng gián đoạn.

   Vốn dĩ cô đi rất nghiêm chỉnh trên làn đường dành cho người đi bộ, thế nhưng mà đời ai biết trước chữ ngờ, một chiếc ô tô tải mất lái lại hướng chính cô đâm tới.

   "Ầm" một tiếng thật lớn, trước mắt cô một màu trắng xóa, bên tai còn văng vẳng tiếng người la hét:

- Tai nạn rồi, có người bị thương nhanh gọi cấp cứu....

   Thế nhưng mà ý thức của cô chỉ dừng lại ở mấy túi rau củ lăn lông lốc trên đường cùng rất nhiều bước chân qua lại.

- Đúng là xui xẻo.

Xong rồi cô mất đi ý thức của mình.

...

   Và hiện tại cô tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Ý nghì đầu tiên trong đầu cô chính là: " Vậy mà không chết, đúng là may mắn, ông bà phù hộ, ông bà phù hộ", mặc dù cô còn không biết ông bà mình là ai. 

   Một phút vui sướng qua đi, cô nhận ra có điều gì đó sai sai. Thứ nhất là từ thân thể truyền lại cảm giác, thứ hai chính là hoàn cảnh.

   Cô đã hai mươi ba tuổi, đã trổ mã rồi, cái cần có cũng đã có, tuy không có đẫy đà, nảy nở như người khác nhưng cũng không đến nỗi tong teo như thế này đi, nhìn cánh tay nhỏ xíu, khiến cô phát hoảng. Đây rõ ràng là tay trẻ em.

   Điều thứ hai chính là cô bị tai nạn, hơn nữa chắc chắn không nhẹ, nếu như tỉnh lại chắc cũng phải ở bệnh viện chứ nhỉ, mà làm gì có bệnh viện nào nhà tranh mái lá kiểu này. Không lẽ mình không được đưa tới bệnh viện mà bị bọn buôn người tranh thủ hốt luôn rồi.

   Tuy nhiên chẳng để cô phải suy nghĩ nhiều vì cơn đau đầu như búa bổ lại kéo đến, những mẩu kí ức vụn vặt cũng thi nhau ùa vào đầu cô, cô lần thứ hai anh dũng ngất đi.

   Cũng chẳng biết mình bất tỉnh bao lâu, nhưng Nguyên Vũ tỉnh lại khi có ánh nắng chói mắt chiếu lên mặt mình.

   Cô nhíu mày mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là mái nhà với đầy lỗ sáng, như sàng đan vậy. Nếu như trời tối chắc sẽ không thấy những lỗ thủng kia nhưng hôm nay có vẻ trời đẹp nên những ánh nắng chói chang kia không ngần ngại bóc trần sự hư hại kia.

   Những thanh gỗ xà nhà cũng không biết đã bao lâu không được tu sửa, sự mục nát cũng đã hiện rõ với những đợt bụi gỗ rụng xuống.

  Cơn đau đầu lóe lên kéo cô lại khỏi sự miên man suy nghĩ, những ý ức vụn vỡ kia dần dần vẽ ra cho cô hoàn cảnh của cô bây giờ, điểu mà cô chưa bao giờ tin nó sẽ xảy ra. Cô vậy mà xuyên không.

   Cha mẹ ơi, đây là có chuyện gì chứ, truyện xuyên không cô cũng đọc không ít, với một trạch nữ như cô thời gian rảnh, đọc truyện là rất phổ biến, đặc biệt là truyện online.

   Dạo gần đây đang nở rỗ phong trào truyện xuyên không, có xuyên về quá khứ, có xuyên về tương lai,... tuy nhiên đó chỉ là sự thỏa mãn đam mê tưởng tưởng của tác giả mà thôi, không ngờ cô trúng độc đắc, xuyên không. Cũng không biết mình rơi xuống nơi nào.

   Cái thân thể cô mới xuyên vào đây ấy vậy cũng tên là Nguyên Vũ, là một cô bé mười ba tuổi, tính ra thì đây cũng là cái duyên đi, chỉ tiếc là cô bé này trẻ hơn cô một chục tuổi. Nguyên chủ là chị cả trong nhà, bên trên còn cha nương, bên dưới còn ba đứa em. Một nha sáu nhân khẩu xem như nhân thịnh.

   Cô cũng biết được cha cô họ Liễu, nương họ Ngô, ba đứa em của mình lần lượt là Nguyên Võ mười hai tuổi, ở nhà gọi là Đại Tráng, Nguyên Anh mười tuổi, ở nhà gọi là Tam Nữu, Nguyên Ân sáu tuổi, ở nhà gọi là Tiểu Tráng.

   Cũng đừng thắc mắc vì sao trẻ em nông thôn mà tên lại kêu như chuông đồng như thế, chính cô cũng không biết rõ, kí ức nguyên chủ chỉ mơ hồ biết tên bọn họ là cha cô nhờ một lão tú tài già trong thôn đặt cho nên mới có vẻ có chữ có nghĩa như vậy.

   Cha nguyên chủ đứng thứ hai trong nhà, ông bà nội nguyên chủ cũng đông con, có tận sáu người, bốn nam hai nữ.

   Cũng chính vì đông con cho nên cũng chẳng quan tâm hết được, cũng như bao nhà khác vậy, con cả được cung chiều, dù sao cũng là con đầu cháu sớm, ngũ thúc là con trai út nên cũng được yêu thương, hai cô con gái được bà nội phủng trong lòng bàn tay, còn lại bao nhiêu nhọc nhằn nhị phòng, tứ phòng lĩnh cả. Mà nhà nguyên chủ vừa hay là nhị phòng.

   Sự thật chứng minh. Cha cô đến tuổi lấy vợ cũng chẳng được để ý, bà nội nguyên chủ tiếc bạc, không chịu bỏ ra một sính lễ tử tế, suy tính của bà chính là chờ nhà nào khó khăn, con gái quá lứa nhỡ thì gì đó, miễn là thách cưới càng ít càng tốt thì sẽ cưới về làm vợ cho cha nguyên chủ. Cũng chính vì thế mà đến năm hai mươi tuổi cha nguyên chủ mới kết hôn. So với đồng lứa trễ ba năm.

   Mà nương nguyên chủ lấy cha cô âu cũng là cái duyên. Cha cô lên trấn làm công cho người ta suốt hai năm trời giấu diếm dành dụm được ba lượng bạc. Đây cũng chính là tích góp lớn nhất trong đời ông, bởi vì tiền trong nhà bà nội nắm giữ rất chặt chẽ, tiền đã vào tay bà đừng mơ nhảy ra ngoài. Nương nguyên chủ cũng lên trấn làm thêm, hai người mến nhau, cha cô lấy tiền tiết kiệm mua cho bà một cây trâm bạc và một cái vòng tay xem như sính lễ. Cứ vậy mà định nên chung thân.

   Chuyện này bà nội nguyên chủ vậy mà cũng không nói năng gì. 

   Có vẻ lạ lùng sao? Không đâu, cũng vì nhà bà ngoại nguyên chủ quá nghèo, so với nhà nội nguyên chủ thì chính là con ở so với địa chủ.

   Nhà bà ngoại nguyên chủ không ở cùng thôn với nhà nội, mà ở xa hơn, là một xóm núi, chỉ có bốn người con hai trai hai gái, mẹ cô là chị cả trong nhà. Sức khỏe ông ngoại cô không tốt, không làm được việc nặng nhiều, xóm núi đất đai trồng trọt lại không có nhiều, thành ra gia cảnh mới nghèo như vậy.

   Nương nguyên chủ đến tuổi lấy chồng nhưng ngặt nỗi trên có ông bà ngoại sức khỏe không tốt, dưới còn ba đứa em cần chăm lo. Nếu bà đi lấy chồng ai lo trong nhà. Vì vậy nấn ná không lấy chồng thành gái lỡ thì. Hôn nhân xem như bỏ ngõ. Mà thực tế lúc đó bà cũng mới mười tám tuổi.

   Nhà bà ngoại mấy năm sau nhờ nương cô làm lụn chắt bóp, các cậu cùng dì lớn lên phụ giúp dần dần khá hơn tuy vậy lại càng đối với con gái lớn thấy thương xót. Đến khi cha nguyên chủ đến đây hỏi cưới, mặc dù nhà nội khắc nghiệt, sính lễ một lượng bạc, vẫn là chấp nhận gả con ra ngoài. Như vậy bà nội nguyên chủ tốn ít tiền thu được một nàng dâu hồi môn không có gì, xem như kẻ cắp gặp bà già, ngang tay nhau.

   Nương nguyên chủ tuy giỏi giang tháo vát nhưng lại không khéo ăn nói, thêm hoàn cảnh nhà ngoại không tốt nên không được bà nội nguyên chủ ưa thích. Suốt ngày bắt chẹt đay nghiến, có thể nói là sống trong nước mắt.

   Cha nguyên chủ cũng thuộc diện ngu hiếu, mặc dù thương vợ nhưng lại không dám cãi lại mẹ mình, ở cái thời trăm chữ tốt chữ hiếu đi đầu này, một khi gây lộn với bà nội, một tiếng bất hiếu buông ra, người một bãi nước bọt cũng đủ nhà cô chết đuối.

   Chịu đựng mãi, đến khi nguyên chủ ra đời, là con gái, bà nội lại được dịp đay nghiến, gà mái không biết đẻ trứng, toàn sinh ra thứ bồi tiền. Cuộc sống mẹ nguyên chủ vì thế càng vất vả, may mắn năm sau bà sinh được Đại Tráng là con trai, bà nội mới không còn cớ này để đay nghiến. Rồi Tam Nữu, Tiểu Tráng lần lượt ra đời, chịu chung cái khổ của anh chị mình.

   Vốn cứ tưởng cuộc sống vất vả đau khổ ấy đeo bám cả đời, đến khi cha cô thấy năm mẹ con cô quá khổ muốn ông bà nội phân gia. Náo một trận lớn, bà nội không chịu, mặc dù đại bá, tam cô và tứ thúc của nguyên chủ đều đã có gia đình, chỉ còn hai người còn nhỏ chưa tới tuổi, nhưng cũng đủ điều kiện phận gia rồi.

  Bà nội nguyên chủ tính khống chế rất mạnh, luôn muốn mọi chuyện nắm trong tay mình, hơn nữa bà ta rất khôn khéo. Nương nguyên chủ làm lụng giỏi, một nhà nhị phòng là lao động chính từ việc nhà đến việc đồng áng, nếu như bọn họ phân gia rồi, chính là mất sức lao động, bà ta nào chịu, nhà đại phòng có đại bá được yêu thương, đại bá mẫu lại là cháu họ của bà ta, hằng ngày chỉ có ăn rồi trốn việc mà thôi, ngũ thúc được cho đi học, cô út là hòn ngọc quý phủng trong tay. Chung quy lại chẳng có ai làm việc. Cha nguyên chủ đi làm thêm đem về cũng không ít tiền, khi phân gia rồi bà ta sẽ không được cầm nữa, đây lại càng không được. Cuối cùng náo đến ầm ĩ, cha nguyên chủ đành thôi.

   Lại thêm ba năm, náo một lần nữa, năm đó nguyên chủ được mười tuổi. Cha nguyên chủ không biết vì lí do gì bắt buộc phân gia, lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn nhiều, đến mức không thể không phân, cuối cùng một nhà nhị phòng đơn phương phân gia.

   Nói vậy chứ càng giống như bỏ nhà đi. Một nền đất dựng nhà không có, một mẫu ruộng cày cấy cũng không, hai bàn tay trắng bốn bàn tay không. Được bao kèm theo không biết bao nhiêu nước bọt chửi rửa của bà nội, tưởng chừng như sắp tới mức viết thư cắt đứt quan hệ.

   Thế nhưng chuyện cắt đứt quan hệ vẫn là không thành, cuối cùng vẫn là lấy hình thức phân gia bất bình đẳng kia mà kết thúc. Lúc đó Tiểu Tráng mới ba tuổi, bà ngoại biết chuyện, đau lòng cháu ngoại đến đón mọi người về bên kia.

   Phân gia xong, hai bên như cắt đứt quan hệ, chỉ có hằng tháng nhà cha nương nguyên chủ vẫn phải đến đưa tiền dưỡng lão con ông bà mà thôi.

...

   Thôn của bà ngoài nghèo thì nghèo thật nhưng là nghèo tiền của không nghèo tình người, nhìn thấy hoàn cảnh một nhà nguyên chủ như vậy mọi người đều rất thông cảm cho ở lại, còn cấp cho nhà cô một nền đất ở cuối thôn để xây nhà. Ruộng đất trong thôn không có nhiều không chia được, cũng chỉ đành để cha nương cô tự khai hoang trên núi.

   Có lẽ cái nghèo nó kéo tình cảm con người lại gần nhau hơn, so với thôn Cẩm Tú giàu có bên nhà nội, thôn Tam Thạch bên này tuy nghèo nhưng dễ thở hơn rất nhiều.

...

   Quay lại hiện tại. Nguyên Vũ nhìn căn nhà thở dài, ba năm không một lần tu sửa nghiêm chỉnh, căn cơ ban đầu tạm bợ, không xuống cấp sao được. Cha nương nguyên chủ làm lụng vất vả cũng chỉ đủ nuôi bốn chị em cô đủ ăn, lại còn phải gửi tiền sang bên kia lấy đâu ra tiền sửa nhà.

   Năm vừa rồi hạn hán, triểu đình lại tăng thuế, chuẩn bị chiến sự, khiến cuộc sống trong thôn càng thêm khó khăn, rất nhiều người trong thôn rủ nhau lên huyện làm công, trên trấn đã không có việc làm nữa. Cha nương nguyên chủ đau lòng con cái nhưng cũng không thể không đi, còn ở nhà sẽ không có tiền, tiền thuế mà không nộp chính là bị bỏ tù.

   Một lần đi chính là đã nửa năm, trong nhà bốn chị em nhờ trợ cấp của nhà ngoại mà cầm cự. Tuy nhiên điều kiện bên kia cũng không khá gì, nguyên chủ nhìn không được mấy đứa em mình chịu đói liền lên núi tìm xem có thứ gì ăn được không. Chẳng ngờ được, cô vậy mà té ngã đập đầu, cứ thế qua đời, trùng hợp cho cô xuyên qua.

   Gom góp lại kí ức, Nguyên Vũ tổng kết ra hoàn cành của mình bây giờ. 

   Xuyên, còn là xuyên đến nhà nghèo, hoàn cảnh cực kì khó khăn.

- Haizz, xuyên qua cũng đành, nhưng tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le này chứ. Trong mấy bộ tiểu thuyết mình đã đọc, người nào xuyên cũng thành tiểu thư, thành công chúa, ai cũng an nhàn hưởng phúc, đến mình sao xui vậy chứ.

   Nhưng cũng đành vậy, đã xuyên đến đây lại cố gắng sống cho tốt, dù sao ở thế giới trước kia cũng không có gì lưu luyến cô cả, đến đâu thì cũng vậy.

   Cứ như vậy Nguyên Vú đón nhận thân phận mới, cuộc sống mới.

   Lúc này cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bé gái bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro