Du sơn ngoạn thủy thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô và Hạo Vũ sẽ bắt đầu hành trình du sơn ngoạn thủy của mình .

 Bởi vì hôm nay là ngày cô đi nên mấy đứa trẻ kia đã đúng trước phủ công chúa từ sớm để tiễn cô rồi , làm cô không nỡ bỏ đi a  .

Khi cô ra nới lời tiễn biệt với mấy tỷ muội kia thì mấy tên nam nhân lại vận chuyển đồ cho cô .

Đầu tiên là Nhan Lệ Hà , cô là một một người chị của cả nhóm , tuổi cũng gọi bằng chị cô rồi nha . Là một người hiền dịu ,giỏi việc bếp núc ,rất chu toàn trong mọi việc , những sức khỏe khá yếu , và có đúng các chuẩn mực của một bà nôi trợ , và điều đặc khiến bọn trẻ khâm phục cô là... cô là người thứ hai không sợ tên Hạo Vũ mặt than đó cộng với một điều nứa là cô rất giỏi dùng độc nên không ai trong nhóm đó là không sợ cô ấy . ( trừ chị Tuyết nhà ta và Mặc Thần , tên đó cũng giỏi dùng độc mà ) . Cô ấy nói :

-Tuyết nhi, em đi nhớ ăn uống đầy đủ , mặc áo ấm khi trời lạnh , che ô lúc nào mưa và nắng , khi mệt thì phải uống thuốc và nằm nghỉ ngay , không được gắng gượng quá . Còn nứa , Nếu bị thương thì phải bôi thuốc , phải để tên Hạo Vũ cõng chứ không tự ý đi lại ..................

-Ách , sao co lại quên mất Hà tỷ là người đã nới là không dừng chứ . Vì để bảo vệ an toàn cho lỗ tai của mình , cô liền nhanh chóng ngắt lời  :

-Hà tỷ , ta tự biết lo cho bản thân mình mà , tỷ đừng lo . Ta thề , ta hứa , ta đảm bảo là ta sẽ sống tốt nên tỷ để ta nói tạm biệt với mọi người đã nha .

Nới rồi , cô liền đi đến chỗ mấy đứa con gái đang thút thít kia .

Sau Nhan Lệ Hà là Trương Tử Nhi , cô bé rưng rưng nước mắt , khóc và làm nũng :

-Tuyết tỷ , chị đi rồi , ai sẽ dạy em phóng ám khí , ai bảo vệ em đây , huhuhu...

Trời , đứa trẻ này vẫn mềm yếu như vậy nhỉ . cô nhìn mà không liềm lòng được .

Rồi Cung Hạ Ngọc đi đến , tiểu cô nương nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và nói :

- Tuyết tỷ , tỷ đi nhất định phải khỏe mạnh trở về nha , ta sẽ tập luyện và học hành thật tốt , khi tỷ trở về nhất định ta sẽ mạnh hơn cho tỷ coi .

Đứa trẻ này , vẫn hiếu thắng như vậy . 

Gạt ngang suy nghĩ đó , cô nói với Ngọc :

- Được , ta sẽ đợi . 

Sau đó , cô và bọn họ nói nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất mấy tên đàn ông đang đè cổ ra để chuẩn bị đò cho cô , bới vì cô mang rất nhiều đồ như đồ để giữ dáng , độc được , đò cứu thương , dụng cụ may quần áo , chủ yếu là do bệnh nghề nghiệp ý mà , những đụng cụ này đã được cô cải tiến , nhưng dụng cụ hơi thô sơ nên cô cũng khá mất thời gian , lại còn việc giảm cân nữa nên bây giờ cô chưa làm xong , phải mang theo để làm .

Khi cô đang mải nói chuyện thì tên Hạo Vũ đi đến , hắn nhẹ nhàng chạm vào cô và ôn nhu nói :

- Đi thôi . 

- Thôi , cho ta nói thêm chút nữa đi mà , lần này đi lâu lắm chứ bộ .

-Không được , nàng cứ làm vậy sẽ không đi được đâu .

-Hả .

Hắn ... hắn vừa gọi cô là ...nàng .

-Ngươi nói cái gì ... cơ 

-Ta gọi nàng là nàng . 

- Tại sao .

-Ta thích .

-Ta không cho .

- Kệ nàng , ta cứ nói .

Hắn nói xong liền vác cô lên xe , để lại mấy tên nam nhân kia đứng đó ghen tức .

Còn về phần hắn - Lăng Hạo Vũ , hắn đã ấp ủ kế hoạch bắt vợ về nhà từ lâu rồi , phải , rất lâu , chỉ là hôm nay mới bắt đầu thực hiện thôi . 

Lên xe , cô liền nằm lên giường ngủ , mặc kệ hắn và tỏ vè giần dỗi . 

Thấy vậy , hắn liền thầm cảm thán :

'' Vợ hắn khi giận thật đáng yêu a .''

- Giận sao . 

Hắn lên tiếng .

- Hứ .

 Cô nhìn hắn một lúc , rồi lại phồng má quay ra chỗ khác .

Được rồi , hắn chịu thua .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro