Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng trưa ôi ả, làm héo úa những chiếc lá vươn mình hứng sương buổi sáng sớm. Đàn chim riếu rít vội vàng bay về tổ của mình để tránh đi cái nắng ôi ả này, ấy vậy mà lại có những tiếng bước chân vội vã ,tấp nập đến rồi lại đi của những người đem cơm cho phu quân của mình nơi cánh đồng xa xa phía trước. Trong căn nhà chật hẹp xập xệ nọ lại có hai thân ảnh đang ôm ấp nhau, nhìn kĩ thì sẽ thấy trong lòng người đàn ông đang đỏ mặt, người đàn ông thì đang nhẹ nhàng dỗ dành. Tiếng" rột rột" xóa tang đi bầu không khí đầy vẻ ngượng ngùng này, chàng trai nhỏ bỗng bật dậy thoát khỏi vòng tay của phu quân mình mà chạy ra phía cánh cửa. Một chóc sau chàng trai nọ lại quay lại và trên tay đang cầm một bát cháo loãng, chàng thiếu niên vội đưa chén cháo cho người trước mặt " anh ăn cháo đi" người đàn ông cầm chén cháo đang chuẩn bị cho vào miệng thì nghe tiếng "rột rột" từ thiếu niên trước mặt, anh cười khẽ" em cũng chưa ăn đúng không, nào lại đây ăn cùng với anh" chàng thiếu niên nghe tiếng cười của người trên giường thì đỏ mặt giọng lí nhí"em không ăn đâu, anh ăn đi". Anh cười khẽ kéo người vào lòng " ngoan,nghe lời ", và thế là anh một muỗng, chàng thiếu niên một muỗng mà hết chén cháo nhỏ. Ăn xong cậu vội vàng thoát khỏi người đang ôm mình, kéo anh nằm xuống mà nói nói "anh nghĩ ngơi đi, em đi rửa bát" anh chưa kịp trả lời thì chàng thiếu niên đã đi mất rồi. Hàn Cẩm Ngôn cười khẽ, ông trời đã cho anh sống lại ở đây thì cũng nên sống cho đàng hoàng mới được. Lúc nảy anh cũng đã thấy tình hình ở trong nhà không được tốt cho lắm, có lẽ chén cháo chỉ nhìn thấy nước kia đã là lương thực còn lại cuối cùng của cái nhà này rồi. Với lại nhìn vợ anh kìa, ốm nhôm toàn là xương thế kia thì làm sao mà ôm được đây. Còn nữa căn nhà này thật sự rất xập xệ rồi, có thể chỉ cần một cơn mưa to thì có thể sập luôn căn nhà này luôn mất.Anh khẽ thở dài trong lòng, muốn sống ở đầy cho đàng hoàng cùng với vợ nhỏ của mình thì trước tiên lo cho vợ no bụng trước, rồi thì nhanh chóng kiếm tiền sửa căn nhà này lại mới được. Anh suy nghĩ mãi mà ngủ hồi nào không hay biết, có lẽ khối thân thể này bị té từ trên núi xuống nên từ sáng giờ anh ngồi lâu đã kiệt sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro