CHƯƠNG 1: XUYÊN VỀ ĐẠI HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên không con mẹ nó rồi. Đây là câu đầu tiên Tô Tuyết Cẩm thốt lên trong đầu, cô chỉ lỡ chân trượt xuống cái cống đang xây thôi mà, cái cống nối liền với cổ đại sao ? Chẹp ! lối vào cổ đại cũng thật là đặc biệt. Nếu cô ở đây, vậy thì hiện tại không phải cô chết mất xác rồi sao ???? Theo cốt truyện xuyên không cô vẫn hay chê bai thì cô sẽ được gả cho danh gia vọng tộc, cho vương gia, hoàng thượng...đa phần sẽ là trai đẹp...hahahaha có thể được rửa mắt rồi.

Dù sao cũng là cô nhi, lương tháng làm hiện tại cũng chỉ đủ sống, có xuyên không hay thăng thiên cũng không ai đau lòng hay để ý. Dù sao như thế này cũng tốt, nếu gả cho nhà giàu cô không cần lo cơm áo rồi.

Lần này Tô Tuyết Cẩm tỉnh dậy thấy mình mặc áo tân nương, đầu vẫn còn đội mũ phượng đang nằm phè phởn trên giường, có vẻ chưa động phòng...

Tô Tuyết Cẩm thấy vậy liền bật dậy. " Bốp " cô vừa ra tay, lập tức một con muỗi đi chầu diêm vương. Cảnh tượng ở đây không khác gì phim cổ trang cộng thêm đèn cầy đang đốt làm khung cảnh càng thêm mờ ảo, nhìn vậy chứ chẳng lạng mãn gì cho có...muỗi bay vo ve, phải đến chục con muỗi, vậy mà trong phim tân nương ngồi đợi tân lang hàng giờ, cũng thật nể mà.

Tô Tuyết Cẩm đi đến trước gương, gỡ chiếc mũ phượng...nhìn thân xác này có vẻ chưa đến 18 tuổi, khuôn mặt thanh tú không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, sao lại chết đột ngột đến vậy hay bị đột quỵ ???? – Thôi mặc kệ không nghĩ nữa, dù sao cũng phải sống trước đã.

- Vương phi, sao người lại gỡ khăn, người sao lại tháo mũ phượng ?

Tô Tuyết Cẩm nhìn người vừa bước vào, chưa tới 16 tuổi, chắc là nô tỳ thân cận.

- Ngươi đừng hét lên, có phải chuyện lớn gì đâu. Với lại cổ của ta mỏi chết đi được. Tuyết Cẩm không gọi tên nàng vì thật sự Tô Tuyết Cẩm chẳng có chút ký ức nào của thân xác hiện tại.

- Vương phi, tiểu Lan cũng chỉ lo cho người. Vương phi bỏ khăn và mũ phượng là điềm xấu, hu...hu... Tiểu Lan biết người uất ức nhưng xin người đừng làm hại bản thân mình

Sặc, gì mà uất ức, gì mà làm hại bản thân. Sao nàng ta khóc thảm thương quá vậy, giống như cha mẹ nàng ta đột ngột qua đời vậy. Nhưng Tuyết Cẩm cũng không phải dạng ngu, nếu giờ nàng hỏi, không phải lộ chuyện hết sao...không bằng tìm cách nhử cho nàng ta khai ra thông tin của thân xác cũng như phu quân tương lai.

- Hu..hu..hu .. Số ta khổ quá Tiểu Lan, ta uất ức ...huhu..đã từng muốn quyên sinh không tiếc gì trần thế này, nhưng ta còn vướng bận mẫu thân và phụ thân nên không thể ra đi được...Tuyết Cẩm nhéo vào đùi thật đau, vậy là hai hàng lệ chầm chậm chảy xuống.

- Vương phi, người đừng vậy...Tiểu Lan biết nhưng Vương gia là bậc anh hùng trí dũng song chỉ tiếc một điều vương gia bị mù từ trận chiến cách đây 6 năm nhưng người yên tâm vương gia là người rất tốt.

Hóa ra bị mù, tân lang tương lai bị mù không biết nên vui hay nên buồn. Thôi kệ tới đâu hay tới đó. Tô Tuyết Cẩm lấy khăn tay lau nước mắt, thút thít im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ... Thật ra Tô Tuyết Cẩm chỉ là đang diễn tâm trạng thương tâm mà thôi.

- Ta nhớ mẫu thân, phụ thân, ta nhớ nhà...Tô Tuyết Cẩm nhìn Tiểu Lan với ánh mắt tội nghiệp...Đương nhiên nàng dùng năng lực bản thân để lấy khẩu cung một cách tự nhiên nhất để không bị nghi ngờ mà thôi.

Theo lời Tiểu Lan nàng con gái thượng thư bộ hộ Tô Đình, mẫu thân Lý Thanh Hiểu là em gái họ hàng gì đó ( đại loại là em họ ) của thái hậu. Triều đại nhà Viên Hiên, quốc hiệu của hoàng thượng là Hiên Viên đế trị vì đất nước Đại Hi, cảm giác có vẻ không giống lịch sử nàng đã học qua...còn tân lang của nàng chính là tam vương gia Hiên Viên Nguyệt sắc nước hương trời là một đại đại mỹ nam của Đại Hi, 14 tuổi cầm quân đánh giặc, bình định được biên cương, làm cho quân địch ở biên cương nước Đại Hi khiếp sợ trong vòng mười năm qua không dám bén mảng đến mảnh đất Đại Hi. Nhưng chàng ta 6 năm trước trong một lần dẹp quân phản loạn vô tình trúng độc dẫn đến đôi mắt bị mù vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro