chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngạo bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, nhét bao thuốc lá vào túi áo, hai tay chắp trước ngực, xoa xoa rôi cho lên miệng hà hơi, cái lạnh làm cho hắn không ngừng run rẩy, cái mũi đỏ gay khẽ sụt sịt, hẳn rủa thầm: "cái thời tiết chết tiệt!"
Hắn nhanh chân chạy qua cái ngõ nhỏ quen thuộc, lòng thầm nghĩ mau mau về nhà trọ cho ấm, đã gần nửa đêm cái bóng trong ngõ chập chờn không rõ tăng thêm cảm giác u ám mùa đông.
Bỗng có ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt hắn, kèm theo đó là tiếng hét lớn: " Mau! Tránh ah! Tránh!" Tô Ngạo giật mình, luống cuống tránh, nhưng chiếc xa máy trước mặt lại phi nhanh. Vèo một cái, rầm . Hắn bị chiếc xe lao vào, chiếc xe máy loạng choạng một chút lại tiếp tục phóng mất hút còn Tô Ngạo bị bắn vào đường rẽ trong ngõ.
Hắn thấy xe máy chạy thẳng mà không ngó ngàng đến mình vội vàng đứng dậy, miệng vửi chửi vừa muốn chạy theo:
" Bị điên hả ?! Phóng nhanh như vậy? Muốn...."
Hắn vốn muốn nói muốn đầu thai à thì chưa hết câu chân hắn vấp phải gì đó làm hắn ngã sấp mặt xuống đường
" ngọa tào! Khong phải đen như vậy chứ?!"
Miệng lớn tiếng rủa, hắn chống người đứng dậy để xem mình vấp phải gì.
Trời tối om hắn lấy tay sờ xoạn lần mò. Bỗng hắn giật mình rụt tay lại bởi hắn chắc chắn vật thể hắn vấp phải là người.
Tô Triệt rùng mình, đưa tay lên mũi khẽ ngửi là máu! Hắn vội lùi lại mấy, không phải chứ nghe nói xóm này có nhà thuê giá rẻ vì ở đây thỉnh thoảng xuất hiện mấy con nghiện, hắn vốn không sợ lại nhà thuê vừa túi tiền nên mới thuê nhà ở đây. Vậy mà vừa mới chuyển tới hơn tuần đã gạp xui xẻo như vậy.
Kẻ trước mắt do buổi tối nhìn không phân nam nữ, dáng người gầy gò như vậy không phải là con nghiện thật đấy chứ!? Nếu thật thì hắn tiêu rồi, tay hắn còn dính máu đây này.
Trong lòng lo sợ vội vàng lấy điện thoại ra, bật đèn lên chiếu thẳng vào kẻ đó. Vừa nhìn hắn không khỏi hấp một hơi lớn. Mỹ nhân! Quả thật là một tiểu mỹ nhân, tuyệt sắc khuynh thành ah.
Chỉ có điều gương mặt của vị mỹ nhân này tái nhợt, môi thân tím trên mặt con vương vài vệt máu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô mà còn tăng thêm sự yêu mị, làm người ta không khỏi chìm đắm vào đó.
Tô Triệt lắc mạnh đầu, haiz giờ không phải lúc ngắm mỹ nhân ah. Hắn khẽ đưa tay lên mũi cô xác định còn sống chỉ có điều hơi thởi mỏng manh. Lông mày hắn nhíu lại thành hình chữ xuyên. Một tiểu cô nương giữa trời đông thế này, mặc một bộ đồi quái dị mỏng manh, nhìn qua cánh tay xem ra còn bị thương không nặng nữa, nhìn thế nào cũng không nên chọc vào.
Tô Triệt lắc lắc đầu, hắn ah chính là cái loại người vô cùng chán ghét phiền phức, nếu không hắn đã không rời khỏi ngôi nhà kia. Chính vì vậy tiểu cô nương à, xin lỗi dù cô rất đẹp nhưng tôi rất tiếc ah.
Hắn lẩm bẩm mấy câu rồi đứng dậy định đi, ai ngời vừa đừng dậy thì bàn tay hắn đã bị túm chặt lại, nhìn cô nương mỏng manh như vậy khí lực lại không nhỏ rõ ràng bị thương vẫn có thể bám chặt không buông. Hắn nhìn lên mặt cô, ánh đèn điện thoại cho hắn thấy một gương mặt tuyệt sắc đầy bất kham, nàng thì thào không nên tiếng, nhưng hắn biết cô đang kêu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro