Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, nàng đã đánh ngất bọn thị vệ đứng canh ngoài cửa rồi liền lẻn vào trong.
Theo như kinh nghiệm từng làm sát thủ đặc chủng, nàng có thể ngửi được mùi của loại dược Thánh Địa Tuyết Liên kia, nhưng được giấu rất kĩ ở chỗ nào đó.
'Hừm!! Lão gia gia các ngươi đúng là quá xem thường người như ta rồi. Để xem các ngươi giấu được nổi ta không'
Dùng thuật <Thiên Nhãn> của nàng ở kiếp trước còn nhớ là có thể tìm dễ dàng. Ánh mắt liếc sáng khắp phòng nhưng nàng lại dừng nơi bức tường. Hừm, chắc là giấu bảo vật trong mật thất chớ gì. Tay nàng sờ loạn khắp tường, đột nhiên ấn vào đúng chỗ cần tìm bức tường tự mở ra khe nhỏ để Tuyết Liên. Nhanh tay Tần Phỉ cất bảo vật vào trong người.
Từ đâu có hơi thở nguy hiểm của người nào đó. Nàng nhanh chóng đóng tất cả hơi thở mình lại và ẩn thân mình trong bóng tối.
Bóng người nam nhân nào đó từ trên mái nhà nhảy xuống xem xét xung quanh rồi tự giễu:
" Haizz...Không có ai mà mình vẫn phải tự phong lưu đi trộm. Chẳng ai đi trộm mà bắt chước phong lưu giống ta"
Tần Phỉ nghe xong bỗng thở ra một tiếng làm tên nam nhân kia liền phát giác:
" Ai? Kẻ nào!?"
" A, là tôi. Tôi là cung nữ từ quê nhà lên hầu hạ nuôi con nhỏ"  Tần Phỉ nàng nói mặt không đỏ, tim không đập trả  lời.
Tên kia nhanh tay nắm cổ nàng mà siết:
" Láo toét. Cung nữ thì vào đây làm gì, định trộm đồ à"
" Xin ngươi tự trọng trong khi mình cũng đi trộm đồ. Hứ "
"Được. Thú vị, ta chấm ngươi" Tên kia nở nụ cười mê hồn. Bởi vì phòng tối nên cả hai rất khó nhìn thấy mặt nhau. Bỗng nhiên tên kia đáp môi hắn xuống môi nàng, tham lam lấy hết hương vị của nàng mới lưu luyến bỏ ra.
" Ngươi... ngươi... Dám cưỡng hôn Tần Phỉ ta. Thứ đáng ghét kia"
Lần đầu tiên trong đời 1 người đẹp mã, giỏi giang như hắn mà bị nói là 'Thứ đáng ghét'. Hắn thực sự tức giận rồi.
" Hừ. Nàng có tin là ta cưỡng hôn nàng nữa không hả!??"
" Ngươi dám...!??!! Ta sẽ la lên đó"
" Nàng la đi, đợi binh lính vào thì ta chết hay nàng chết. Bất quá ta cũng có thể chịu tội chung với nàng"
" Hừm. Thách ta à, tưởng ngươi đè ta như vậy là ta sợ chắc. Nằm mơ đi, Tần Phỉ ta chưa từng học chữ ' SỢ ' để xem ai hơn ai rồi hẵn biết"
* Xin lỗi bận ôn thi nên chừ mới làm. Sorry *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro