Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra
Tối đó sau khi đi thăm Thái Hậu xong thì cả bốn người Nam Tuấn Hoàng Thượng,Hạo Thạc Tướng Quân, Chung Quốc Vương Gia và cả Tại Hưởng Thái Tử bốn người đều biến mất với lý do đi tụ họp anh em với nhau vì bốn người quá lâu không có dịp gặp mặt.
Thế là để bốn đứa ở nhà ngủ một chắc trên chiếc giường rộng.
Đêm đó tại nơi ở của con Bình vì thiếu đi hơi ấm vòng tay của chồng nó vì vậy nó không thể ngủ được. Nằm và thử hết cách nhưng không hiệu quả cuối cùng nó chạy qua xách theo gối tới chổ của con Doanh , vừa vào nó liền mở cửa ra mà khỏi cần gõ cửa. Và chính vì cái tội lanh chanh nên nó đã la lên một tiếng thất thanh khi chứng kiến cảnh ở trong phòng, ui giời chỉ là con Doanh cũng không ngủ được nên nó đang ngồi ở bàn và đếm sợi tua của cái bàn tổng cộng bao nhiêu với đầu tóc bù xù thế mà con Bình không la mới lạ, thế là con Bình bị ném giày vào mặt vì cái tội làm con Doanh giật mình
   -" Mày im đi làm gì mà la dữ dậy, mẹ mày tao quên khi hồi tao đếm tới bao nhiêu rồi, mất công dễ sợ hồi chừ được nửa bàn rồi"
  -"Làm tao hết hồn tưởng ma nữa chứ"Con Bình nhặt gối và vuốt mồ hôi
  -" Con khùng, giờ tao phải đếm lại từ đầu nè"Má Doanh làu bàu bực tức đếm từng sợi một lại.
  -" Tao xin lỗi mà, tối nay cho tao ngủ lại đây nha tao ngủ không được" Bình chấp tay van xin
  -" Ờ sao cũng được" Thế là con Bình thấy vậy cũng tưởng sẽ ngủ được nếu đếm cùng con Bình vậy là nó cũng vào đếm
  Nhưng khổ nỗi hai đứa cũng đéo ngủ được vậy là cũng kéo nhau sang con Đình. Vừa tới nơi bọn nó gõ cửa trước chứ không xông thẳng vào như con Bình lần trước, mà bọn lại chẳng nghe thấy tiếng gì tưởng bó ngủ rồi liền mở cửa ra thì hai đứa mặt tái mét khi thấy con Đình đang nhìn lên trần nhà và miệng nhẩm nhẩm gì đấy, bọn nó tưởng con Đình bị gì liền quăng gối chạy tới
  -" Đình ơi mày bị gì vậy, chả lẻ nó bị trúng gió nên giờ bị sảng rồi, Đình ơi Đình à" Con Doanh vừa quạt cho nó vừa lo lắng hỏi
  -" Ngu chưa con ngủ mà mở cái cửa cho nhiều vào, cái phòng và ba cái cửa sổ cái nào cũng to, mày mở một cánh là được rồi, mày mở hết làm gì giờ trúng gió rồi đó, giờ mày thấy mày ngu chưa" Con Bình vừa đập mặt nó vừa kêu nó dậy
-"Bọn mày điên à, tối khuya không ngủ vào đây cởi áo tao  làm gì, mày định hiếp tao à, nè nè tao đéo phải thích bách hợp đâu nhá, mà 3P thì càng không nghe con" vì con Bình tát đau quá nên con Đình dậy luôn.
  -" Ôi hú hồn chim én mày vừa làm gì vậy hả tao tưởng mày bị trúng gió nên bọn tao giúp mày, mày tưởng bọn tao muốn hiếp mày à, nghỉ sao dậy tao vẫn là gái thẳng nha , mặc dù bọn tao là hủ bách nha con" Thế là sau khi con Đình bật dậy nên làm cho bọn nó bất ngờ, nên hai con đồng thanh hét lại vào mặt nó
  -" Tao trúng gió hồi nào, chỉ là ngủ mà chưa nhắm hết thôi, còn tao đang đếm cừu tao nghe người ta nói nếu nhập tâm mà đếm thì sẽ từ từ ngủ giống như tao khi hồi và sẽ kết thúc khi chìm vào giấc ngủ hẳn chút nữa là tao tiến tới giai đoạn tiếp theo rồi tự nhiên... hứ" con Đình khoanh tay tức giận nói
  -" Ai biết bạn bè lâu năm tao tưởng mày bị gì nên vậy, mà sau này đừng nghe người ta nói lung tung, vãi thiệt chút nữa bọn tao rớt cả tim ra ngoài" con Bình cóc vào đầu con Đình
  -" Ok Ok Ok tao biết rồi , mà đau dễ sợ cóc nhẹ thôi không rớt hết mẹ chữ suốt mấy năm tao học chừ" Đình xoa xoa đầu với gương mặt ấm ức.
-"Bực quá chả chổ nào ngủ được ta chỉ còn mỗi một chổ nữa thôi mấy chị em ạ ha hà hà hà......."
  Rồi thì bọn nó cũng không ngủ được như nhau và ba ánh mắt hướng về tẩm cung của Quàng Hậu  Nhược Phong
   Au: Do Dưa mấy hôm nay bận ôn nên giờ rảnh một chút viết nè, xin lỗi các bạn nhiều 😭😭😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro