Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với tình hình của Nam Tuấn và Tướng Quân Hạo Thạc, hai người đã liên hệ được quân đồng minh cũng như biết được sự thật về cháu trai Tại Hưởng. Họ dự định vào ngày đi săn mùa xuân hằng năm này sẽ thực hiện kế hoạch đột kích.

Mọi chuyện cứ diễn ra theo kế hoạch, mùa xuân năm mới ấy vua Kim Tại Hưởng bị ám sát. Hoàng Hậu Trúc Doanh thì bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh: 

[Gây bất hòa giữa các anh em họ Kim dẫn đến lục đục nội bộ, tham ô làm thâm hụt ngân sách nhà nước chỉ vì thỏa mãn sự xa hoa của mình, nhận hối lộ và xúi giục chồng mình là Thái Tử Kim Tại Hưởng bán nước, tiết lộ thông tin mật của đất nước, kẻ chủ mưu giết hại Hoàng Thái Hậu Doãn Kì và hãm hại Thái Hậu Nhược Phong đồng thời đồng lõa và tiếp tay với tội nhân lưu đày Dương Bình thực hiện kế hoạch cưỡng gian Hoàng Hậu Nhược Đình.....và nhiều tội trạng nữa. 

Quan tuyên án trước công đường công khai:  Hoàng Hậu Trúc Doanh bị giáng chức thành dân thường và ba ngày sau bị đưa ra pháp trường chém đầu. Kết thúc. ]

Còn Nam Tuấn khôi phục lại ngôi vua của mình cũng như Tướng Quân Hạo Thạc, cả hai đều được người dân cả nước tung hô và ghi lại sử sách nhưng bên cạnh đó họ lại có một nỗi đau khác nhau: Hoàng Thượng thì đau lòng khi thấy vợ mình suýt trở thành người mù, giận bản thân là chồng nhưng không làm tròn trách nhiệm để vợ mình phải chịu mọi gian truân bấy lâu. Còn riêng Tướng Quân sau khi về phủ thì việc trước tiên là tới phòng ngủ của hai vợ chồng, nhìn ngắm từng đồ vật một, giống như nhìn nó sẽ thấy được kỉ niệm đẹp của cả hai khi trước. 

Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước vì quá bận rộn chuyện chính sự và quân địch nên đã bỏ vợ cô đơn một khoảng thời gian rất dài, nàng ấy thành ra vậy cũng là do mình. Thế là sau khi đứng một lúc lâu, hắn quyết định viết hưu thư gửi đến nơi vợ hắn đang bị lưu đày, hắn nghĩ sẽ trả lại tự do cho nàng ấy. Bên cạnh đó, còn gửi kèm bức thư, trong thư có ghi một đoạn "cả hai sẽ không còn là gì của nhau, cùng đem những điều xấu mình đã gây ra cho đối phương đi xa, hãy chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp ta bên nhau. Tạm biệt mối tình đầu cũng như cuối của ta." Sau đó Hạo Thạc khóa căn phòng đó lại, rồi xin phép Hoàng Thượng cho mình nghỉ phép dài hạn để đi du ngoạn một khoảng thời gian. 

Rồi cũng tới ngày xét xử, trên đường ra pháp trường dân chúng hai bên chửi rủa, ném tất cả những gì họ có trên tay vào người người phụ nữ ở trong mục gỗ đó. Miệng không ngừng nói 'Con đàn bà bị nguyền rủa", "Phù thủy"., "Thứ bán nước"...không phải ả thì đất nước không rơi vào rắn mất đầu ba lần, con trai, chồng họ sẽ không phải bị chết ở chiến trường năm đó... Trước sự chứng kiến của toàn dân, Trúc Doanh đã bị chém đầu, mắt không kịp nhắm.

Còn mộ Thái Tử thì đã bị dân chúng, quan lại đòi di chuyển ra nơi khác, họ không thể chấp nhận người phản đồ này ở trong lăng hoàng thất. Trước sự kiên  quyết ấy, Hoàng Thượng đành đưa Thái Tử về quê của Mẫu Hậu Thái Tử chôn. 

Không những Thái Tử và Trúc Doanh phải hứng chịu tội lỗi mình gây ra mà Dương Bình cũng không thoát được sự trả giá. Từ khi tới vùng lưu đày này làm nô dịch, cô phải khuân vác đá từ sáng tới tối khuya không lúc nào được nghỉ ngơi, mà bên cạnh đó bị bắt nạt hội đồng. Vì họ nghĩ người nô dịch như họ còn có nhân phẩm tốt hơn con ả đàn bà lăng loàng như cô, đã âm mưu giết hại Hoàng Đế còn đi giành giật chồng của em gái mình, người như ả thì để bọn họ thay trời trừng phạt tội ác của ả. Thức ăn luôn bị lấy đi hơn phân nửa, chiếm nơi ngủ, đùn đẩy công việc....cô ngày ngày phải trải qua mọi hành hạ tinh thần và cả thể xác, dần dà cô cũng dần dần đầu óc không bình thường, trở thành người bị chứng ảo tưởng mình là Hoàng Hậu. Lúc đầu cô còn bị đánh thảm hại hơn vì cứ liên tục chửi vào mặt những kẻ bắt nạt mình bảo:

 "Ta là Hoàng Hậu, bọn bẩn thỉu các ngươi mà cũng xứng ngủ với ta à, tránh ra đi bọn bẩn thỉu không ta sẽ gọi Hoàng Thượng Chung Quốc tới chém đầu các ngươi"  vừa nói vừa cười cười.

Cứ mỗi lần thế thì lại bị đánh hội đồng, dần dà họ từ bỏ không thèm chấp một người điên như cô. Một khoảng thời gian sau cô nhận được Hưu thư của Hạo Thạc chồng cô thì bỗng yên tĩnh lạ thường, cả ngày chỉ biết ôm bức thư vào trong lòng, thẫn thờ nhìn trời. Ngày ngày cứ lúc điên lúc ngẩn ngơ, lâu dần dân lao dịch ở đó không muốn sống với người như vậy nên tất cả đòi chủ nô ở đó chuyển Dương Bình đi xa nơi họ đang ở nếu không sẽ đình công. Chủ nô thấy vậy lúc đầu không đồng ý vì nghĩ dù gì cũng là vợ của Tướng Quân nhưng khi thấy bức Hưu thư thì đồng ý chuyển nơi. 

Nơi cô ở là một cái chòi nhỏ dựng bằng lá ở xa khu ở tập thể của nô dịch, ở một khoảng xa có một cái chuông để tới giờ ăn sẽ có người đem đồ ăn bỏ đó rồi rung chuông để báo hiệu giờ cơm tới. Mọi chuyện cứ nháy mắt trôi qua ba năm thì một ngày nọ họ thấy cô thắt cổ tự tử chết ở chòi đó, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc do để qua lâu bay hôi tới khu ở tập thể. Họ cũng hơi thương tiếc cô nên cũng đốt xác cô và vứt nơi bãi tha ma. Cuộc đời của một người nữa lại kết thúc một cách không trọn vẹn, bình thường như họ nghĩ.


Bánh xe số phận cứ quay, đời người cứ thăng trầm, người thân yêu của họ được duyên số dẫn đắt gặp nhau để rồi không trân trọng mà chia xa, lướt lướt qua nhau mãi. Dù vậy họ vẫn không cảm thấy hối hận việc họ làm, chả có ai đứng lại mà nhìn lại họ đã làm được gì cho đời, cho người thân yêu của mình hay chưa, hay cứ mãi chìm trong nỗi khổ, lòng sân si của con người.

                                                                                                     ~To be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro