quá khứ của nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính là Lan Ý Nhi . Bố mẹ cô là những người trung thành với nước. Nhưng không hiểu tại sao trong một lần đi dã ngoại bố mẹ cô bị bắn, sau khi bố mẹ cô chết họ lại nói " Phản đồ đã bị tiêu diệt " .  Lúc đó cô hận không thể giết chết bọn người đó. 
--------------------------10 năm sau ---------------
Trên một con tàu tên là Titanic ( ahihi mình đặt bậy thôi)
Cô xuất hiện với một con đại bàng to lớn .  Cô nghe nói ở đây có một viên ngọc có thể chuyển đổi linh hồn từ thế giới này sang thế giới khác ( ý là xuyên việt ấy). Ngoài ra còn một công dụng khác đó là điều khiển mọi con vật.
Cô chợt lấy thời cơ đột nhập vào buổi đấu giá .
"Đoàng" Tiếng sùng vang lên. MC nhìn cô gái cầm viên ngọc. Máu chạy tứ tung cô gái quỳ xuống.
Nhưng không ai thấy nữ siêu trộm đâu. Ngay cả viên ngọc cũng biến mất.
Mũi thuyền, Ý Nhi đang "vui đùa" cùng các chú cảnh sát. 
Lan Văn Thành chợt bước tới , mắt anh có vẻ buồn.
Anh nói :  chị à , em xin chị, chị đầu hàng đi. Chỉ cần chị đầu hàng em sẽ xin chính phủ cho chị được miễn tội.
Cô cười nhẹ : Nay đã hơn 100 quốc gia truy nã tôi rồi . Làm gì có ai cho một tội phạm như tôi sống yên ổn chứ?
Đại bàng bay tới ngắp Ý Nhi đi . Cô nói một câu cuối cùng với em trai :  Tạm biệt đứa em ngốc nghếch của tôi......
" Ầm " Tiếng súng vang lên. Văn Thành đỏ hoe cả mắt nói ngọng " Vĩnh biệt cô .  Người chị đáng mến ".
--------------------5 năm trước ------------------sau khi bố mẹ mất Ý Nhi tự mình lo  tất cả chỉ để Văn Thành được ăn học đàng hoàng. Một ngày cô làm sáu công việc. Cô cầu cho đến khi Văn Thành đủ 18 tuổi.
---------------5 năm sau----------------------
Cô nói muốn cắt đứt với Văn Thành. Văn Thành hận cô lắm nhưng đến tận bây giờ hắn mới hiểu. Chị mình không muốn liên lụy đến mình về việc báo thù. Người mà hắn hận đến này lại là người yêu quý hắn nhất, luôn hi sinh vì hắn. Đến khi tiếng súng vang lên thì không còn gì để hắn hối hận nửa rồi.Hắn là người kiên cường nhất mà bây giờ mắt hắn không ngừng được mà chảy nước mắt. Hắn chợt nhớ đến viên ngọc thì mở miệng nói một câu :  chúc chuyến đi may mắn. Bà chị già!
( Ý Nhi : Mày nói ai già ấy nhể?
Văn Thành : không có gì đâu mà *chảy mồ hôi* )











                               End.






Đón đọc tập sau nha. Bye ٩ʕ◕౪◕ʔو


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong